Nụ hôn đầu - Gặp sự cố ở Vương phủ (1) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ở phủ Vương gia người cũng đã được 3 ngày , hơi~ phải nói là có gì đó hơi chán nhưng cũng may có Quận chúa người nói chuyện với ta , Ngô tổng quản của phủ ta cũng đã làm thân , không nói chuyện với quận chúa thì với Ngô tổng quản và Diệp Thư cô nương , cô nương ấy khá dễ thương có chút tinh nghịch ở cùng Diệp Thư ta cứ cười mãi , ta là một người rất hoà đồng nên rất dễ kết giao chỉ mới 3 ngày ta gần như thân với họ .

" A , Ngô tổng quản ". Ta thấy Ngô tổng quản đang đứng ở trước cửa nhà bếp nói chuyện với đại thẩm làm việc ở bếp , ta vừa đi vừa gọi , Ngô tổng quản nghe thấy ta gọi thì quay đầu nhìn.

" A , Tiểu Phác đấy à ". Đây là cái tên thân mật đấy do Ngô tổng quản người đặc biệt gọi ta , Ngô tổng quản người cười nhìn ta .

" Hôm nay , người vẫn bận thế sao ?". Ta chẳng mấy chóc đã đứng kế bên Ngô tổng quản người và đại thẩm hỏi thăm .

" Ân , ta là tổng quản của phủ tất nhiên ngày nào cũng bận . Nào là quản lí lương thực , tiền bạc cần chi , kiểm kê sổ sách vẫn còn thực nhiều việc đang đợi ta ". Ngô tổng quản người gật đầu , thở dài liệt kê những việc cần làm cho ta nghe , ta thầm mệt giúp Ngô tổng quản người , nghe thôi là đã mệt nói chi đến việc làm .

" Ân , nhiều việc thật . Mà Diệp Thư cô nương đâu không phụ người ?". Ta thắc mắc bình thường ta sẽ thấy Diệp Thư cô nương đi theo Ngô tổng quản người lâu lâu còn ghi ghi chép chép gì đó nữa cơ mà vậy bây giờ đâu mất tiêu nên buộc miệng hỏi .

" Ân , nó cùng Quận chúa Trân Ni đi ra phố rồi . Ta nói tiểu Phác ngươi vừa may vừa xui , cứu được Trân Ni người nhưng lại bị thương , ngươi ở đây cũng chưa gặp được Tống Vũ Kỳ không thôi ngươi sẽ mệt chết ". Ngô tổng quản gật đầu nói một lúc sau lại lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến tên Tống Vũ Kỳ , ta thấy thắc mắc người đó là ai mà ta phải mệt .

" Nga? Tống Vũ Kỳ là ai a ?". Ta nhăn mặt thực khó hiểu ngươi đó là ai mà ta phải mệt chứ , nên đành hỏi thôi .

" A , là công chúa của nước Trung Quốc , qua đây giao lưu với nước ta cũng đã gần 6 tháng trời vì ham chơi nên tới tận bây giờ vẫn chưa về nước , mà không biết vì sao vị công chúa này lại rất thích đến phủ Vương gia này chơi , chắc có lẽ là ngày mai sẽ đến phủ ". Ngô tổng quản bày ra vẻ mặt mệt mỏi khi nhắc đến người này kèm theo cái nhăn mặt mà giới thiệu cho ta biết .

" A , thì ra là thế . Vậy ta phải né ra mới được , thôi Ngô tổng quản người cứ làm việc ta có hơi đau về phòng nghĩ đây ". Ta nghe thấy được lời tổng quản cùng vẻ mặt thì cũng nhất thời sợ một chút , cảm thấy vết thương hơi đau nên đành gạt chuyện tán gẫu cùng tổng quản người mà về phòng .

" Ân , nhớ cẩn thận ". Ngô tổng quản gật đầu , căn dặn ta . Nghe thế ta cũng xoay lưng đi về phòng , tay chạm nhẹ vào vết thương mà đi .

Tới phòng ta từ từ nằm lên giường , để lại động vết thương Hỷ Nghiên hắn sẽ nói ra thân phận của ta mất , ta đã an tâm nằm trên giường nhưng ta không thể ngủ được , cứ suy nghĩ mãi làm cách nào mình mới quay về thế giới của mình đây ta còn có Gia Gia , cha mẹ , người thân , bạn bè ở thế giới đó . Thế giới mà ta đáng lẽ phải thuộc về , cớ sao ta lại bị xuyên không đến đây , cũng thật là ta nghĩ chắc là do duyên số . Trời kêu ai náy dạ , bởi thế ta mới thôi nhớ đến nó , nhưng từ lúc gặp Ngô tổng quản người ta lại nhớ đến nó .

Giờ trưa , Trân Ni quận chúa người mới về đến phủ , không thấy ta đâu cả thì cũng hơi thắc mắc nhưng trước tiên nàng cần thay đồ ra , nên đã bảo Diệp Thư cô nương đem cất đồ còn nàng đi về phòng của nàng mà thay đồ .
Quận chúa Trân Ni mới vừa bước ra cửa bỗng nhiên có người ôm trầm lấy , làm nàng không kịp phản ứng .

" Nhớ tỷ tỷ xinh đẹp Trân Ni quá a ". Đây đây là Tống Vũ Kỳ , nhưng rõ ràng Ngô tổng quản người bảo là ngày mai mới đến cơ mà , vừa mới đến phủ là cô nương tinh nghịch này đã đến chỗ Kim Trân Ni rồi .

" Vũ Kỳ ngươi buôn ta ra cái đã ". Kim Trân Ni cố thoát khỏi cái ôm của Tống Vũ Kỳ nó một lúc một chặc , làm nàng thực khó chịu , không chịu nổi nên phải thoát li với cái con người này .

" Ân , tỷ tỷ ta đến đây ở vài ngày được không ?". Vũ Kỳ gật đầu , buôn Kim Trân Ni ra , chấp tay sau hông duối người ra phía trước hỏi .

" Hưm , đáp án là không được . Ta không dám , với lại ở phủ chẳng ai chơi với Vũ Kỳ ngươi đâu ". Trân Ni mặt có một chút nghiêm túc nói

" A , vậy thôi vậy . Không biết bây giờ thì sao ?". Vũ Kỳ chu môi thất vọng , mặt xị ra một đống nhìn trong đáng thương lắm cơ nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi bên trong rất ranh ma , tinh nghịch .

" Ngươi tới lương đình đi , đợi ta ". Trân Ni nàng thầm thở dài , cuối cùng cũng tránh được một mối quạ rồi .

" Ân ". Vũ Kỳ gật đầu vui vẻ hí hửng chạy đi , Trân Ni ở phía sau lắc đầu .

Kim Trân Ni tính tìm Ngô tổng quản để bảo kiểm kê những thứ nàng vừa mua về , cất vào kho và làm thức ăn bồi bỗ cho Phác Thái Anh ta , thật là rất cảm động nha .

" Ngô tổng quản , ngươi cùng Diệp Thư kiểm kế những thứ ta vừa mua đi . Xong nấu thứ gì bỗ cho Thái Anh ăn ". Trân Ni đang đi thì bắt gặp tổng quản đang sai bảo một gia đinh quét sân , đi đến gần từ từ cất giọng nói .

" Ân , thuộc hạ tuân lệnh ". Ngô tổng quản đang chỉ bảo tên gia đinh nghe được mệnh lệnh thì lập tức gật đầu thi hành .

" A , mà Thái Anh hắn đâu rồi ?". Trân Ni mới trực nhớ thông thường ba ngày nay hắn không nói chuyện với Trân Ni nàng thì sẽ nói chuyện với Ngô tổng quản và Diệp Thư , sao bây giờ không thấy ở đâu nên hỏi.

" Ân , Quận chúa hình như vết thương hành tiểu Phác thì phải lúc trước trưa hắn hơi đau nên về phòng nghỉ rồi ". Ngô tổng quản nghe Quận chúa Trân Ni người hỏi đến ta thì mới sựt nhớ tới ta .

" Được rồi , lui đi ". Trân Ni nàng nghe thấy từ vết thương mà là vết thương của ta nữa mặt đen lại , bảo Ngô tổng quản lui đi còn mình thì mặt đen đi đến phòng ta .
Một lúc sau .

" Phác Thái Anh ". Kim Trân Ni hơi lớn giọng bước vào phòng ta mà nói mà gọi cả họ tên của ta .

" Ân , Quận chúa ". Ta đang nhắm hờ mắt ở trên giường thì nghe giọng nữ nhân vừa mềm mại , ngọt ngào một mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trong gió theo lực đẩy cửa mà bay lang tỏ gần như khắp phòng một mùi hương dịu nhẹ thật dễ chịu , thì ta mở mắt ra vì biết là quận chúa nàng .

" Ngươi lại làm động vết thương ?" . Kim Trân Ni bước lại gần giường cuối đầu gần ta nheo mắt nhìn bóng lưng ta hỏi .

" Ta không có..Á ". Ta nằm quay lưng về phía nàng khi nghe động đến vết thương ta lại sợ Kim Trân Ni mà báo với An Hỷ Nghiên hắn thì tiêu đời ta nên vội vàng quay lưng lại mà giải thích với nàng thì bắt gặp khuôn mặt của nàng đang gần xác ta giật mình dưới người về phía trước ngã xuống giường đè lên Trân Ni quận chúa .

" Ưm". Kim Trân Ni nàng trợn mắt Và thế là ta té đè lên người Quận chúa Kim Trân Ni nàng , môi ta và môi nàng chạm nhau , vì theo lực ngã của ta mà lúc nãy mặt gần gần mặt nên té xuống nên thế đấy , ta vội đứng dậy .

" Ta , ta , ta quận chúa ". Ta vội vàng đứng dậy , lắp bắp nói nàng thì vẫn nằm đó không nói gì mặt có chút đỏ lên .

" Ta , ta mau đở ta dậy ". Trân Ni nàng thẹn quá hoá giận , hơi lớn giọng bảo ta đang ngơ người vừa lúng túng .

" Ta , ta xin lỗi ". Ta đở nàng ngồi dậy , cuối đầu xin lỗi nàng . Mặt đang đỏ bừng như thực tức giận , sợ nàng bảo người chém đầu ta mất .

" Ân , ta có việc đi đây . Mà khoan hình như...Máu ". Trân Ni nàng hơi ngại ngùng , định kiếm kế bỏ đi nói , nhưng trớt nhìn lướt qua người ta nhìn đến phần bụng thì một vết màu đỏ đang dần lớn thì hoảng hồn bảo ta .

" Đâu?...a máu thật , chắc vì cú ngã ". Ta vẫn còn ngại nghe nàng nói thì nhìn xuống thấy máu đang lang ra , ta cười cười nói.

" Ngươi còn cười nữa , Hình Cẩm mau gọi An Hỷ Nghiên đến đây ". Trân Ni muốn giá cho ta một đánh , nói máu chảy như thế mà còn cười như thế , hét hơi lớn bảo Hình Cẩn lập tức hắn chạy đến.

" Ân, quận chúa gọi thần ". Hình Cẩn chạy vào ôm quyền về hướng Trân Ni đang bịn vết thương trên bụng ta mà kính cẩn hỏi .

" Mau gọi , An Hỷ Nghiên đến đây ". Trân Ni nàng hơi hoảng người một chút , gấp gáp bảo Hình Cẩn đi mới tên thái y chết bầm đó .

" Ân , Quận Chúa ". Hắn nhận lệnh dùng võ công của mình mà chạy đi .

" Nào nằm xuống , mất nụ hôn của ta rồi đấy ngươi tính sao ?". Trân Ni nàng nhẹ nhàng đở ta nằm xuống , mùi hoa anh đào bao quanh ta thật dễ chịu một cổ khí hương thật thơm , ta còn hơi ngẩn người vì câu nói " ta mất nụ hôn rồi ngươi tính sao ?" Ta phải làm sao đây ? . Chịu trách nhiệm à .

" Thì ta cho người hôn lại ". Ta cũng có hơi bị ngốc nói ra câu này .

" Hừm , ngươi đừng có mà hổ nháo . Ta chỉ hỏi thế thôi ". Trân Ni nàng nhăn mặt vì câu nói vừa rồi của ta .

" Yah , Phác Thái Anh ". Hỷ Nghiên hắn vừa đến, đã chạy thẳng đến bên giường ta mà quát lớn , tính chửi ta . Làm ta giật bắn người lại động đến vết thương một tay nắm vạt áo nàng vì sợ , một tay vịnh lấy vết thương vì đau .

" A ". Ta giạt mình động đến vết thương làm ta đau điến , tay nắm vết thương nhưng lại nắm phải tay Trân Ni quận chúa người , làm nàng giựt nảy theo giật tay ra , trên tay nàng toàn máu của ta .

" Hỷ Nghiên cái tên chết bầm nhà ngươi , đến thì có cần hét lớn thế không hả ?" . Trân Ni nàng hơi giật mình theo ta mà hét vào mặt Hỷ Nghiên hắn .

Mặt kiểu dị đó , nhưng vì là người đoan trang hiền thục nên sẽ khác một chút đây chỉ là hình ảnh minh hoạ thôi .
" Thần xin lỗi người , Quận chúa ". Hắn chạy vào la hét thế làm Trân Ni người cũng giật mình theo mà nên cụp đầu mà xinh lỗi .

" Hừm , lo cho Thái Anh đi ". Trân Ni mắt đã hơi giản ra , mà nói xong bỏ ra ngoài.

" Thái Anh , ngươi là không nghe lời ta ?". Hỷ Nghiên hắn thả lỏng người ra khi Trân Ni nàng đã ra ngoài quay người lại tra hỏi ta .

" Đâu có , ta xin lỗi ngươi tha cho ta thêm lần này thôi ". Ta nghe hắn hỏi thế cũng có hơi sợ nên cầu xin hắn , Hỷ Nghiên đang xử lí vết thương bị tét lần thứ hai của ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro