Gặp sự cố ở Vương phủ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Ngươi đấy , vết thương sắp có mài rồi thì lại bị ngươi làm cho tét ra . Xem ra ngươi ở đây còn dài đấy " . Hỷ Nghiên hắn nghiêm giọng khiển trách ta , tặt lưỡi  lắc đầu . Ta cũng đâu có muốn như thế đâu tại tại Quận chúa Kim Trân Ni nàng làm ta hết hồn mới động và và , A thiên ơi . Môi của Quận chúa thật ngọt , làm ta cứ vấn vương . Người ta thường nói nụ hôn đầu luôn là ngọt nhất , thế thì ta đã tin nó rồi .

   " Ân? , ở đây nữa sau . Vậy còn việc ở Mạc Hàm thì sao ? Ta chỉ mới xin được việc a " . Ta thấy càng ngày càng phiền rồi nha , mới xin được việc thì ở đây bị thương mà không đi làm được , tự nhiên thấy cái tính bao đồng này nên bỏ kể từ đây , cũng vì nó mà ta lại thêm vết thương và một vết sẹo to đùng mà còn dài nữa .

    " Vậy ta liền viết thư đưa cho Thúc Thúc vậy , ngươi yên tâm " . Hỷ Nghiên hắn thầm thở dài , nhún vai , xong lại an ủi ta .

    " Đành phải thế thôi , xong rồi chứ ? ". Ta nhướng người dậy hỏi , ta thực đói muốn đi ăn .

   " Ân , xong rồi nhưng không được đi " . Hỷ Nghiên hắn gật đầu bảo xong nhưng lại ấn vai ta nằm xuống không cho ta ngồi dậy .

   " Nga? , Tại sao " . Ta nghệt mặt khó hiểu , xong rồi thì cho ta đi đi chứ tại sao phải bắt ta nằm ở đây tiếp chứ , thật là .

   " Vết thương vừa khâu lại không được đi lung tung , ngươi tét đã là lần thứ 2 rồi.  Thêm lần nữa tự mình mà khâu nó lại ta không làm ". Hỷ Nghiên hắn nghiêm mặt nói , nhưng trong lời nói lại có một phần nhỏ vì giận dỗi mà nói .

  " Nhưng , ta đói thì phải làm sao ? " . Ta nhăn nhó , tay xoa nhẹ phần bụng diễn tả sự đói bụng muốn ăn của mình cho Hỷ Nghiên hắn xem mà nói .

    " Ta bảo ngươi mang vào là được " . Hỷ Nghiên hắn nói xong ta chưa kịp ú ớ gì thì hắn đã đứng dậy sau câu nói của mình mà đi ra cửa .

   " Thật là..". Ta nói thầm trong miệng , đầu thì lắc nhẹ . Hắn đi đến cửa mở và bước ra ngoài .

  Bên ngoài .

  " Làm phiền chuẩn bị thức ăn bổ một chút , mang vào phòng giúp ta ". Hỷ Nghiên hắn nhờ vã Hình Cẩn đang đứng ôm tay nhìn rất uy nghiêm ở trước .

   " Ân , một lát thức ăn sẽ đến ạ". Hình Cẩn hắn nghe lời dặn dò gật đầu bảo , thì liền đi . Hỷ Nghiên hắn bước ngược lại vào phòng ta .

   " Ta nói ngươi , Thái Anh . Lành vết thương thì mau chóng rời khỏi , Vương phủ là nơi không tiện cho ngươi ở lâu . Còn bây giờ thì ta về , một lúc nữa thức ăn được mang đến thì bảo mang vào mà ăn ". Hắn vừa dọn dẹp đồ nghề của mình vừa căn dặn ta , quả thật nơi đây người như ta không được phép ở đây quá lâu trừ khi ta là quận mã gia may ra còn yên ổn .

   " Ân , ta đã biết . Ta còn phải về để làm ở y quán cơ mà ngươi yên tâm ". Ta nằm trên giường , giơ tay lên 👍 như vậy rồi bảo với Hỷ Nghiên hắn .

   " Ngươi ra hiệu như thế là sao?  " . Hỷ Nghiên hắn khó hiểu được tay ra hiệu y chang rồi hỏi.

   " Thôi , ngươi không cần biết . Muốn đi thì đi giúp đi ". Ta nằm trên giường xua xua tay bảo , làm biếng giải thích với lại hông biết giải thích sao cho hắn hiểu nên đành đuổi hắn về .

   " Về đây , làm gì mà đuổi dữ vậy ". Nói rồi hắn sách đít đi về , ta thì nằm đấy mà thở dài , lại phải ở đâu lâu thêm một chút rồi, mệt thật ở đây tuy không làm gì thì khỏe nhưng thật chán thà cho ta làm gì thì ta còn ở chứ để ta ở không vậy ta đi về còn hơn .

* Cốc cốc *.

    " A , bưng vào đây giúp ta ". Ta đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa chắc là thức ăn đến , nên ta bảo mang vô luôn Hỷ Nghiên hắn đã dặn ta là nằm không được đi thì ta không đi vậy .

  " Ngươi xem phải ở đây lâu hơn rồi ". Quận chúa Kim Trân Ni bước vào , vừa đi nhẹ nhàng vừa nói . Ta mới nhìn qua thì ,omg .

  " Sao người lại bưng thế , nha hoàn đâu ?". Ta hoảng hốt , vì nụ hôn đó ta đã muốn tránh nàng nhưng nàng lại làm như thế ta phải làm sao đây , nhìn Quận chúa ta thực ngại làm sao ấy . Ở thời hiện đại ta là đồng tính luyến ái , nhưng ở đây họ sẽ không chấp nhận việc tình cảm giữa nữ và nữ , nên ta cũng chẳng dám nuôi hi vọng .

   " Ta thích được chứ , với lại vào hỏi thăm ngươi không được a ? ". Kim Trân Ni nheo mắt nhìn ta châm châm hỏi , làm ta ngại ơi là ngại , đỏ hết cả mặt rồi đây này .

   "  A , ân . Người muốn làm gì cũng được , ta nào dám cải ". Ta gật đầu , nàng là Quận chúa mà muốn làm gì mà không được . Có điều vị Quận chúa này hơi bá đạo thôi .

  " Hừm , xem như ngươi biết điều còn giờ thì lại đây ăn đi ". Kim Trân Ni nàng khẽ cười đắc ý , ta nhanh mắt thu gọn cái khẽ cười của nàng thật là cười khẽ thôi cũng đẹp nữa làm tim ta hẳng đi một nhịp.

   " Ân , làm phiền người đở ta lên được không ?! ". Ta thấy hơi đau khi ngồi dậy , nên đành nhờ Quận chúa Kim Trân Ni nàng thôi , vết thương chết tiệt ta thầm mắn nó .

   " Ân , cũng vì ta mà ngươi bị như thế tiểu nữ thật xin lỗi " . Kim Trân Ni bước lại nhẹ nhàng đỡ ta mà nói , nhìn nét mặt u rũ của nàng trong lòng ta cũng thấy xót nên vội nói .

   " A , không sao người đừng tự trách mình ta *khảng khái . Mà cũng bất cẩn bị hắn tấn công ta né được mới ở bụng chứ không thôi là nó ở cổ ta nè ". Ta thoáng giật mình nhưng bình tĩnh dùng giọng hơi ôm nhu mà trấn ấn còn cười một cách tỏ nắng nữa , lấy tay mình quét ngang cổ diễn tả nữa cơ mà , nàng dìu ta đến bàn ngồi.
* Khảng khái : ngay thẳng , hào hiệp ưa làm việc nghĩa .

   " Thôi , ăn đi nguội hết mất ". Kim Trân Ni là nàng sợ đấy sợ ta nói tới nếu như vậy thật thì nàng phải làm sao nếu ta chết và Hình Cẩn hắn không đến kịp , nói thế thì tội nàng vì nói thế ai chẳng nghĩ nàng vì mạng sống của mình mà hi sinh ta lo sợ tính mạng của mình không còn chỉ là khi nàng nghĩ đến diễn cảnh đó thì nàng thực sự rất sợ .

    Ta ăn xong thì được nàng đở trở về giường cho ta nằm nghỉ ngơi , còn nàng chắc lại đến thư phòng thì phải nàng thật xuyên năng ta tuy ở thời hiện đại cũng đọc sách nhưng cũng không thực sự nhiều vì thời đó có điện thoại di động nên ta thường xem nó chứ ít đọc sách , nàng thì thật ham đọc sách trong 3 ngày nay mỗi khi gặp nàng toàn thấy trên tay nàng cầm toàn là thư (sách , hoặc theo nghĩa của từ ) quyển nào cũng dày cui ta nhìn mà nhức con mắt , thôi bỏ qua ta đánh một giấc vậy .

  Ở lương đình .

  " Tỷ tỷ a , sen trong hồ sắp nở rồi . Ta thực sự muốn ngắm nó , ta ở nơi đây hết tháng sau chắc có thể ngắm được nhỉ ? ". Tống Vũ Kỳ tay chống cằm nhìn ngắm hồ sen đầy nước , mà vừa nói vừa nhìn nó , nàng đang ngồi đọc thư đấy mà . ( Tống Vũ Kỳ là Song Yupi á )

Hình ảnh minh họa đó , người thiệt .

    " Ân , nhưng ở Trung có thực nhiều sen cơ mà . Chẳng lẽ muội không ngắm được sao a ? ". Kim Trân Ni mắt đang đọc thư nghe Vũ Kỳ hỏi thì rời mắt khỏi thư mà nhìn đến hồ sen , mà gật đầu hồi sáng nghe Ngô tổng quản và Hỷ Nghiên  bảo thế , mà nàng cũng đủ để biết được khi nào sen sẽ nở cơ mà chỉ là nàng không thích nói .

    " Được , nhưng muội muốn ngắm ở đây thử xem có đẹp giống không thôi . Vì hai nơi khác nhau cơ mà ". Vũ Kỳ mắt vẫn ngắm về phía hồ sen đó mà nói , hơi nhướn mày nói .

   " Ân , đến đây lại muốn gặp Điền Tiểu Quyên nữa a ". Kim Trân Ni đọc thư nhưng lại nổi lòng muốn trêu chọc vị nữ nhi tinh nghịch này .( Điền Tiểu Quyên là Jeon Soyeon á ) .

   " Nga , muội nào có đến đây chơi là thật ". Vũ Kỳ giải thích mà mắt cứ láo liên , Kim Trân Ni nhìn cũng nhịn  cười không cô nương sẽ loạn mất .

    " Thật a , đến tìm thì nói đại ta bảo Tiểu Quyên đến chơi với ngươi . Nếu ngươi không tìm thì thôi vậy ". Kim Trân Ni nàng cố nhịn cười , mới vừa nói xong sắc mặt của Vũ Kỳ liền đổi làm nàng cũng vui vì nó không ngoại dự đoán .

    " A , tỷ tỷ gọi tỷ ấy đến đây đi mà . Hì hì , muội giỡn thôi ". Vũ Kỳ thoáng giật mình , nắm lấy tay nàng mà cười khúc khích năn nỉ .

    " Ân , Tiểu Quyên đến đây ". Kim Trân Ni gật đầu , hơi lớn giọng gọi Tiểu Quyên đến. Nàng nghe thấy hì hục chạy đến .

   " Quận chúa người gọi em ". Tiểu Quyên cuối đầu chào hai người gọi hướng đến nàng mà hỏi .

    " Ngươi đi chơi cùng , Vũ Kỳ đi  ". Kim Trân Ni rời mặt khỏi thư , nhìn về tiểu Quyên mà bảo .

  " Ân , công chúa người đi với thần ". Tiểu Quyên hơi e ngại cùng một chút sợ hãi vì chơi cùng Vũ Kỳ thực mệt và một số điều khó nói nhưng nàng chịu được nàng ta , cũng không không sao xem như có người chơi với nàng ta . Kim Trân Ni ta thật khỏe .

     Họ rông chơi khắp phủ , đi khắp nơi chơi những trò mà Vũ Kỳ thực thích và hay chơi , đến chiều ta ngủ thức dậy đi đến hoa viên ngắm nhìn mà thư giãn đi đến lương đình thì gặp hai người hình như Tiểu Quyên và cô nương nào đó , ta đi chào .

  " A , Tiểu Quyên.ta..Á ". Ta đi qua vị cô nương kia thì ta mắt phải thứ gì đó té ngã đập đầu xuống nền gạch đau điếng ôm đầu .

   " Thái Anh , ngươi không sao chứ ? ". Tiểu Quyên hốt hoảng chạy đến xem ta có sao không và đở ta dậy , tay ta vẫn giữ nơi đó mặt nhăn nhó .

   " Đau , ngươi xem đầu của ta ". Ta đứng dậy hơi choáng váng mặt mày , rở tay ra hơi cuối người thấp xuống cho Tiểu Quyên xem tiểu Quyên ta gần hai cái đầu cơ nên đành thế .

   " Thái Anh ngươi...chảy máu rồi ". Tiểu Quyên sửng người nhìn đầu ta , hình như là tét một đường hay lỗ gì đó .

   " Lúc đi ta vấp phải thứ gì đó thì phải ". Máu bắt đầu chảy xuống lên thái dương và chảy vào mắt ta làm ta không mở được mà phải nhắm lại .

  " Ngồi xuống , ngửa cổ lên . Có đau không ta thổi cho ngươi ? ".  Tiểu Quyên đở ta ngồi xuống , nhẹ nhàng lấy khăn tay lao máu cho ta hỏi .

   " Thực đau a , ta muốn khóc ". Ta ngửa cổ , lên vừa nói vừa nhăn mặt .

  " Để ta thổi , còn ngươi a Thư báo cho Quận chúa và đi gọi Hỷ Nghiên thái y đến đây ". Vì tiểu Quyên là nô tỳ thân cận của Kim Trân Ni nên có quyền gọi những nha hoàn , gia đinh thấp hơn mình .
Một lát sau .

   " Thái Anh ngươi lại bị sao nữa vậy ? Cho ta xem ". Kim Trân Ni đang ở thư phòng thì được a Thư chạy đến báo ta lại bị thương rồi .

   " Không sao , Quận chúa chỉ là tét đầu thôi ". Ta cuối đầu xuống lại vị trí ban đầu , cười nhìn Kim Trân Ni , ta thật mỏi cổ nha .

  " Máu chảy nữa kìa , tét đầu mà ngươi bảo không sao ". Kim Trân Ni nàng chạy đến ngửa cổ ta lên tiếp lấy khăn tay lao đi vết máu chảy , vừa trách mắng ta .

  " Phác Thái Anh , ngươi lại không nghe lời ? ". Một giọng lạnh lùng , trầm từ phía sau ta làm ta nghe cũng phải lạnh gáy , ta sợ sệt ngửa mặt xuống tiếp nhìn hắn là HỶ NGHIÊN , chetme rồi .

   " Thái Anh ngửa lên , máu ". Kim Trân Ni hơi hoảng người hét nhẹ lên , ta tự nhiên lại ngửa xuống khi cái tên thái y này đến nàng bắp đầu thấy kì lạ .

   " A , ta xin lỗi ngươi mà Hỷ Nghiên . Ta đang đi đến chỗ ngồi thì có vật gì làm ta té mà chứ đâu phải ta kiếm đường chết đâu , lần này ta hoàn toàn không có làm ". Ta giật mình khi nghe nàng hét nhẹ , mà ngửa cổ lên lại gân cổ mà giải thích .

   " Thật ?". Hỷ Nghiên hắn nheo mắt giọng vẫn còn lạnh nhưng hạ xuống nhìn ta mà hỏi .

   " Ân , người Hỷ Nghiên . Ta tận mắt nhìn thấy Thái Anh té nhưng cái khác thì không thấy vật đã làm công tử tế a ". Tiểu Quyên giành ta trả lời , may mắn cho ta rồi có người biện hộ a.

   " Tỷ tỷ , ta xin lỗi . Là ta đã gạt chân công tử này ". Vũ Kỳ cuối mặt , chu chu cái môi mà xin lỗi Trân Ni .

   " Người mà muội phải xin lỗi là Thái Anh chứ không phải ta ". Kim Trân Ni khá đen mặt vì biết cái cô nương tinh nghịch lại làm ân nhân của nàng bị tét đầu , khó chấp nhận được .

    " Thái Anh ta xin lỗi ngươi " . Vũ Kỳ vẫn cuối mặt hướng đến ta mà xin lỗi .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro