Quận chúa người rung động .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình theo hướng viết một câu thoại là một câu miêu tả , nên nói rồi mới diễn tả .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    " Ân , không sao ta không trách người công chúa ". Ta nghe Vũ Kỳ nói lời xin lỗi thì cũng không nỡ trách vì tính trẻ con hay tinh nghịch một lúc , nên ta bỏ qua vậy ta lại ngửa mặt xuống nói .

     " Từ nay về sau đi đứng phải nhìn rõ đường ngươi hiểu ý ta chứ ?Thái Anh ".  Hỷ Nghiên hắn nghe được mọi chuyện thì sắc mặt đã giản ra , bình thường trở lại . Nheo mắt nhìn ta , như lời dặn dò của phụ thân dành cho nhi tử của mình mà dặn dò .

   " Nha , ta hiểu và đã biết sẽ thực cẩn thận ". Ta lại đưa tay làm hiệu như hồi trưa ta nằm trên giường vì hắn đang băng vết thương trên đầu ta , nên không thể gật đầu được .

   " Hảo , xong a một ngày đến phủ Vương gia hai ba lần thực mệt a . Quận chúa người thực sự phải chiếu cố ta ". Hỷ Nghiên hắn đứng dậy dọn dẹp đồ nghề của mình vừa cười vừa nói trong đó có ý đầy chăm chọc mà nói .

   " Ai bảo ngươi là thái y giỏi làm chi , lại gần phủ của cha và ta làm gì , không gọi ngươi thì gọi ai a " . Quận chúa nàng cũng không phải dạng vừa , mà tùy ý để Hỷ Nghiên hắn chăm chọc . Nàng phản đam cực gắt khiến hắn cứng họng cũng chỉ biết cười , ta còn phải khâm phục tài ăn nói của nàng cơ thật là...

    " Ân ,ân ta thua người đi . Nhưng ít nhất cũng ban cho thần thứ gì đó đi chứ !? " . Xem như Hỷ Nghiên hắn nói không lại nàng đi , gật đầu lia lịa cảm thán mà còn muốn đòi hỏi thêm từ vị Quận chúa này .

     " Ta cho ngươi cùng thưởng hoa với các nhân vật mà ngươi không thể gặp rồi a , thế ngươi lại muốn ta thưởng a ". Kim Trân Ni khẽ nhíu mày , nheo mắt nhìn nhìn tên thái y Hỷ Nghiên đang muốn nhận thưởng ở đối diện kia mà nói .

    " Nha , ta nói không lại người về đây cho bớt ô nhã ( theo tui là nhục đó) " . Hỷ Nghiên hắn lại thua không nói nổi nữa về thôi không nàng lại làm hắn á khẩu hay trong tình huống thật khó cử chỉ nên đành cáo lui về với thê tử cho an toàn .

    " Về sớm thế , hói ca " . Ở phía xa có tiếng nam nhân nói , à là Điền tướng quân , Điền Chính Quốc  đại ca của Tiểu Quyên ấy mà .

   " Này , Điền tướng quân nhà ngươi ta không hói a " . Hỷ Nghiên bức xúc đứng dậy hướng đến vị Điền tướng quân này mà cau có nói .

   " Thần tham kiếm Quận chúa ".  Chính Quốc hắn quỳ một chân một chân không tay ôm quyền hướng đến Kim Trân Ni quận chúa mà chào .

   " Miễn lễ , Chính Quốc ngươi về đây có phải cha ta sắp về rồi không ? ". A , Chính Quốc hắn là thuộc hạ của cha nàng là Vương gia ấy mà , thấy hắn về nàng lo lắng hỏi .

    " Ân , ngài quả thực sắp về . Thần về đây còn mục đích xem tiểu Quyên đã có ý trung nhân chưa ? Thần tính đem muội ấy giới thiệu cho một người a ". Chính Quốc hắn gật đầu quả thật hắn về là có hai ý định trên tiểu Quyên nhà hắn cũng đã 18 tuổi rồi tuổi lấy phu quân rồi a .

   " Sao cơ ngươi tính gả tiểu Quyên của bổn Công chúa đi sao ? ".  Vũ Kỳ sửng người , nãy giờ im lặng nghe đến lời này của hắn nói nàng ta nghe không lọt trong lòng cực kì khó chịu mà nói giọng thực uy quyền .

    " Nha , Vũ Kỳ không hổ nháo " . Kim Trân Ni nhíu mày nhìn nàng ta mà nói , đã làm cho ta bị thương lại hồ nháo xen vào chuyện đại ca và muội muội của mình nói chuyện .

    " Nhưng... tiểu Quyên là của ta ". Vũ Kỳ từ từ nhỏ giọng tầm mắt cũng hạ xuống đất như muốn khóc đến nơi mà nói .

    " A , Điền mổ thất lễ . Thần bái kiến công chúa ". Chính Quốc hắn nãy giờ im lặng không dám xen vào đợi tới khi không ai nói hắn liền cất giọng .

    " Ân , không sao đứng dậy đi ". Vũ Kỳ bỗng chốc giọng lại thực buồn , nghiêm túc lại mà nói với Chính Quốc hắn nhưng mắt thì cứ rưng rưng .

    " Công chúa người đừng khóc , ta là của người . Ta không gả cho ai cả ". Nãy giờ Tiểu Quyên đứng kế bên nàng ta đã nghe hết , thật ra chịu đựng được nàng ta là vì Tiểu Quyên nàng đã yêu vị công chúa này mất rồi nhưng sợ thân phận cả hai đều là nữ nhi và thân phận khác biệt một người là công chúa một người là nha hoàn cấp bậc thấp hèn .

    " Thật sao ? Ngươi không lừa ta chứ ? " .  Vũ Kỳ nghe Tiểu Quyên nói thế bỗng chốc nở nụ cười thật tươi nhưng mắt thì vẫn còn động .

   " Thật , ta sẽ không bao giờ lừa người ". Tiểu Quyên gật đầu cười ôn nhu (dịu dàng á) nhìn nàng ta nói . Vũ Kỳ nghe xong thì chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Quyên , Chính Quốc hắn chính thức đen mặt muội muội hắn lại là yêu nữ nhân ư không thể chuyện này thật khó để chấp nhận .

   " Hừ , Điền Tiểu Quyên ta dậy muội thế nào? . Ta có dậy hay cho phép muội yêu nữ nhân sao ? " . Chính Quốc hắn vẫn đen mặt giọng lạnh tanh nhướn một bên mày hỏi .

   " Đại ca , muội.. muội...dạ không a ". Tiểu Quyên buôn công chúa ra cuối mặt lắp bắp trả lời .

   " Không , thế tại sao muội còn dám yêu nữ nhân mà người đó lại là công chúa của một nước ". Chính Quốc hắn thực không hiểu hắn chỉ vừa đi có 6 tháng thôi ở phủ tiểu Quyên lại dám như thế .

   " Muội biết muội biết , nên tới bây giờ muội mới dám làm như thế  , muội biết đây là trái với lẽ nhưng muội đã lỡ thương công chúa và người cũng vậy . Thế đại ca bảo muội và người phải làm sao ? " . Tiểu Quyên gật đầu lia lịa , bảo rằng mình biết nhưng mọi chuyện đã như vậy chẳng lẽ Chính Quốc hắn thực sự nhẫn tâm đến thế .

    " Được xem như đại ca này rộng lượng , nếu như hai người chứng minh cho Điền Chính Quốc ta thấy được sự tốt đẹp của nó và hợp lẽ thường thì ta tội nguyện cho hai người ". Biết làm sao đây , Chính Quốc hắn là kẻ thương muội muội nhất hắn không muốn vì hắn hay vì bất cứ ai mà đau khổ , nên muốn chắc rằng nó thực là sự thật .

    " Chính Quốc ngươi hảo là đại ca tốt , ta xem tiểu Quyên như là tỷ muội chuyện này ta đã sớm biết . Quận chúa ta là đợi ngươi quyết định ". Kim Trân Ni quận chúa nàng nãy giờ im lặng xem hai quynh đệ này sẽ hành xử ra sao , đến lúc xen vào thì liền như vậy mà giúp đỡ người muội muội nuôi này vậy , ta cũng chẳng dám xen vào vì ta đâu có quyền nên im lặng mà nghe mà quan sát .

   " Đa tạ người quá khen , ta thật không nỡ để tiểu Quyên đau khổ . Nếu như chuyện này là nhất thời mà để Tiểu Quyên bỏ lỡ tuổi xuân thì không được đâu ". Chính Quốc hắn cười nhìn Kim Trân Ni nàng rồi nhìn đến Tiểu Quyên bằng ánh mắt triều mến .

    " Được rồi , hai người lâu rồi mới gặp  . Hảo, ở bên nhau còn Vũ Kỳ ta cho phép muội ở lại đây nếu muốn đi hỏi ta một tiếng là được . Bây giờ cũng đến giờ dùng bữa chi bằng mọi người cùng ăn " . Kim Trân Ni nàng gật đầu , hài lòng bảo nhìn sắc trời mà nói . Thế mọi người đều đi ăn .

    Đến tối , ta thấy trong phòng thực ngột ngạt ta đi khỏi phòng , đi vòng quanh phủ vừa thư giãn vừa ngắm sao và mặt trăng . Đi một lát ta thật sự mỏi chân tiến đến lương đình mà ngồi ở đấy hóng gió , gió thổi hứng những mùi thơm của hoa,  lá, đất , trời đủ loại hương thơm mà hòa quyện với nhau men theo cơn gió mà toa hương khắp nơi. Ta đang ngẩn người thì có một tiếng nói trong trẻo,  ngọt ngào mà mềm mại cùng khói hương hoa anh đào đang đến gần ta liền biết người đó là ai .

   " Ngươi làm sao mà ngẩn người ở đây ? ".  Ân Quận chúa Kim Trân Ni người đấy , nàng nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc bàn mà ngồi xuống hỏi ta .

   " A , chỉ là ở phòng không được thoải mái nên ta đi đến đây thư giãn hóng mát , còn người ? " . Ta cười , nhìn Quận chúa nàng đang ngắm nhìn khung cảnh trời đêm này .

     " Ta thì không ngủ được nên đến đây " . Nàng là còn nhớ về nụ hôn vô tình của ta và nàng mà vấn vương không ngủ được , hình như Quận chúa nàng rung động rồi ,  muốn ra đây thì lại gặp ta làm nàng nghĩ về nó nhiều hơn nhưng vẫn bình tĩnh mà đối đáp ta .

   " Ân , vậy ngồi cùng Thái Anh ta vậy ". Ta nhún vai khi nghe lí do của Quận chúa , đứng dậy đi đến bên mép chỗ gần hồ sen vì nơi này xây rất thấp tới mùa hoa nở rộ chỉ cần đứng bên đưa tay liền hái được hoa , Quận chúa nàng thấy ta đứng dậy đi đến đây thì cũng đi đến bên ta bỗng ta lại ngẩn người , nhìn nàng cười .

    " Thái Anh ngươi...". Ách , ta là đang làm gì nghe tiếng nàng gọi mới hoàng hồn lại và ta té xuống hồ sen mà nàng muốn kéo ta lại nhưng sức nàng chẳng đủ nên nàng cùng ta té xuống hồ sen lành lạnh này .

     Ta thầm hoảng hốt , hình như nàng không biết bơi . Ta nhanh chóng bơi lại ôm nàng dùng hết sức bình sinh mà ôm nàng bơi đến bên bờ lúc nãy ta vẫn còn ở dưới nước hơi lâu thì phải nàng đã gần như hết dưỡng khí ta đành áp môi mình vào môi nàng như tiếp thêm khí rồi đẩy nàng ngôi lên khỏi mặt nước , nàng lại thoáng giật mình chống cái ôm của ta nàng như phát hiện ra điều gì đó , lúc lên bờ thì Tiểu Quyên đã chạy đến .

    " Quận chúa người sao lại ướt hết thế này ?". Tiểu Quyên lo lắng hỏi ôm người nàng đang run từng đợt .

   " Ngươi mang quận chúa về thay đồ đi kẻo nhiễm hàn ".  Ta trèo lên từ dưới hồ , người đầy nước mà nói .

   " Nhưng ...". Tiểu Quyên nàng nhìn thấy ta e ngại , người ta cũng như thế cơ mà .

   " Ân , ta cũng thế ngươi yên tâm ". Ta tất nhiên biết cô nương bình thường nhìn giống nam nhân nhưng lại cực kỳ tốt tính này muốn nói gì nên nói trước ngăn lại , nàng ta cũng chẳng nói gì dìu Kim Trân Ni nàng đi . Nàng cứ nhìn ta châm châm như muốn quở trách gì đó nhưng không nàng thực sự im lặng nhìn ta châm châm mãi ,  chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro