Lỡ yêu Quận chúa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lúc ta té xuống hồ , ta không biết động lực nào thôi thúc ta . Ta bén mạng mà cứu Kim Trân Ni nàng , lúc đó thực là ta không biết nghĩ cái gì mãi nhìn ngắm cảnh vật đến ngẩn người đi đến bên mép lương đình nơi có hồ sen , Kim Trân Ni nàng hoảng hốt kéo ta lại nhưng vì thân hình mảnh mai , sức lại yếu mất đà mà té xuống theo ta nhưng trong khi đó Kim Trân Ni nàng không một cũng không biết bơi , ta cùng nàng rơi xuống nàng chới với vì ta té trước nên ta ở dưới mặt nước , cố giữ dưỡng khí bơi ngôi lên ôm nàng vào lòng , trong cơn nữa mê nửa tỉnh ta cố thật tỉnh táo đem Kim Trân Ni nàng lên bờ , nước hồ thật sự rất lạnh tuyết vừa tan cơ mà .

  Khi lên ta vội vàng gọi Điền Tiểu Quyên nàng đến mà mang Kim Trân Ni nàng về phòng thay y phục mà sưởi ấm , còn mình thì run run người đi về phòng mà thay đồ tự sưởi ấm , ta thầm thở dài tại sao lúc đó mình lại như thế chứ , vì tính hậu đậu của mình mà khiến Trân Ni quận chúa nàng phải té theo lạnh đến run bần bật , ta nhìn mà thấy đau lòng có lẽ Phác Thái Anh ta đã lỡ thích Trân Ni quận chúa người rồi , ta phải biết làm sao đây nói ra hay giữ nó mãi trong lòng đây , nhưng ta chỉ mới gật Trân Ni nàng gần năm ngày mà thôi . Như vậy làm sao mà nàng có thể chấp nhận , kể cả ta là nữ nhi không phải nam nhi lực lưỡng , khôi ngô . Ta thật sự chẳng dám trèo cao , nên đành để số phận đưa đẩy chuyện nào đến tính chuyện đó trước vậy .

   " Thiên ơi , cái tật hay ngẩn người công hậu đậu của chính ngươi hai Quận chúa người té cùng phải chịu lạnh , thật đáng trách ". Ta vừa bận y phục miệng lầm bầm tự trách mình , mà cũng thực lạnh ta đến bây giờ vẫn còn rung đây không biết Kim Trân Ni nàng có còn lạnh không , a thật là còn có Tiểu Quyên lo cho nàng ấy cơ mà , ta nghĩ thế lấy tay vỗ nhẹ lên trán tự trách lo nhiều cho người ta thôi .

     Bên quận chúa nàng vừa về đến phòng , liên tục ngẩn người không nói năng gì mặt hơi tái nhợt một phần vì lạnh một phần vì một chuyện nào đó mà trầm ngâm ngẩn người , tiểu Quyên thấy thế thật sự rất lo lắng cho người vị Quận chúa luôn hoạt bác tươi cười , nay nó đã đi đâu mất rồi chỉ còn lại một quận chúa trầm ngâm ngẩn người , nàng lo lắng đến y phục đến bên nàng .

    " Quận chúa người làm sao vậy a? ". Tiểu Quyên nhìn thấy nàng như thế không khỏi lo lắng , đặt tay lên vai nàng mà hỏi .

    " Ta không sao , nước đã xong chưa ? ". Kim Trân Ni nàng mặt vẫn trắng bệt , nghe Tiểu Quyên hỏi thì hoàng hồn lại mà đáp .

    " Ân , người vào tắm đi ạ . Kẻo nhiễm phong hàn ". Tiểu Quyên nàng nhẹ gật đầu , lo lắng cũng vơi đi bớt nhưng chưa hẳn .

   Nàng vẫn thế trầm ngâm như suy nghĩ gì đó thực chuyên tâm , bước trầm chạm vào phòng tắm , chậm rãi cởi bỏ lốp y phục ướt nhẹp vì té hồ sen xuống chỉ để lại xiêm y ( kiểu như áo ngực và quần nhỏ á ) mà bước nhẹ nhàng vào bồn tắm đầy hơi nước ngồi xuống mà ngâm mình lại suy nghĩ .

    Từ ngày hôm đó cũng đã được 2 tuần , quận chúa nàng vẫn không nói chuyện với ta luôn trốn tránh ta , cho đến một ngày ta thực chịu không nổi nên đã nhờ Tiểu Quyên nàng bảo Quận chúa ra lương đình , ta thực sự muốn biết nguyên nhân gì mà Quận chúa nàng lại né tránh không nói chuyện với ta .

   " Kim Trân Ni , người hãy dừng bước " . Ta vội vàng hô khi nàng đến đây và thấy ta liền nhanh chóng xoay người định bỏ đi may là ta giữ lại kịp .

    " Ta xin lỗi vụ rơi xuống hồ sen , chẳng lẽ người vì chuyện đó mà tránh né không nói chuyện với ta sao ? ". Ta chạy đến bên nàng giữ lấy bàn tay của nàng , xoay người nàng lại mà gặn hỏi .

   " Không phải thế chỉ là..." . Kim Trân Ni nàng cuối mặt ấp úng nói không trọn câu , giọng nhỏ dần như thực hổ thẹn khi ta hỏi như thế .

   " Chỉ là sao a? ". Ta cuối thấp người , cho mặt ta gần mặt nàng mà hỏi . Hình như hành động của ta làm nàng ngại ngùng , người nàng hơi run nhẹ .

   " Chỉ là ta không muốn cùng ngươi nói đạo lý , ngươi hứa với ta chứ ?". Kim Trân Ni nàng nghe ta hỏi thì dặn mình , ngước mặt lên nhìn vào mắt ta một ánh mắt cầu khẩn .

    " A? , ân ta hứa . Người vì lí do này mà tránh né ta sao ?" . Ta gật đầu , nhìn vào ánh mắt ấy ta dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu , ta bị ánh mắt đó thuyết phục mất rồi .

    " Ân , có thể nói thế . Ngươi đã hứa nhất nhất không , nuốt lời thì cả đời này ở bên cạnh ta ". Kim Trân Ni nàng gật đầu cười đến rạng rỡ , nhìn ta.  Thật là dễ thương chết mất .

    " Ân , ta hứa mà người thật lạ nha  ". Ta cười tính trêu nàng nữa đây để xem biểu hiện nàng như thế nào a , nắm tay nàng tiến đến ghế đá mà ngồi .

   " Ta làm sao , Thái Anh sắp đến mùa sen nở rồi.  Ngươi ở lại cùng ta thưởng hoa được không ? ". Kim Trân Ni nàng có phần nũng nịu trong câu nói , nàng cầm lấy tay của ta mà đông đưa nhìn mặt đáng yêu hết nất luôn .

    " Nhưng cha người , Vương gia sắp về rồi mà chẳng hay cũng ở độ ngày đó . Người sẽ chấp nhận ta a ". Ta định gật đầu rồi đấy , nhưng chợt nhớ lại chẳng phải lúc đấy Vương gia người trở về sao , ta thực sự rất sợ .

    " Không sao , ta nói ngươi là ân nhân của ta.  Phụ vương ta liền chấp nhận , ngươi ở lại cùng ta đi " . Kim Trân Ni lại dùng bộ mặt đấy , như con mèo con vậy thật sự rất rất đáng yêu . Không xong rồi ta lại xiêu lòng .

    " Được rồi , vậy ta ở lại với người " . Ta thầm thở dài , liêm sỉ ơi mà đâu rồi . Chỉ vì một hành động nhỏ thôi cũng đủ ta đánh mất .

     Chỉ vì một hành động mà ta yêu cả đời . Chỉ vì nó mà ta phóng khoáng .
 
    " Yahh , đấy là ngươi nói đó a " . Kim Trân Ni nàng vui đến nỗi nhảy cẩn lên , mà reo.

    " Haha , ta hứa với người " . Ta lấy tay , vỗ vỗ quả thật Kim Trân Ni là đồ đáng yêu mà , biết sao đây ta Lỡ Yêu Quận Chúa rồi .

                   End chap×
Cảm ơn mọi người đã vote ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro