Kẻ quấy rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày mới ta ở thế giới này , hôm nay đã là một tháng rồi , ở đây vẫn thế làm việc như cái hôm đó từ sáng đến triều chạy đi chạy lại , và có một điều khiến ta chú ý là một tên nhà giàu nào đó được biết là con cưng của tri huyện , hắn mập mạp , nhìn xấu như gì , đã vậy nhân cách còn không được tốt nữa , miệng luôn nói ra những lời mỉa mai xỉa xói người khác . Ở chỗ ta đang ở được biết là Mộc Lan trấn vì ở đây mộc nhiều hoa lan hay người ở xứ này toàn trồng lan ấy mà , lúc nào ta cũng ngửi được mùi lan tỏa trong không khí thật dễ chịu , ta như mọi ngày vẫn làm việc điều đặng .
- " tiểu nhị ! " . Người khách gọi ta hắn nhìn như thư sinh , không phải ta chê hắn yếu ớt đầu vì hắn có cầm một quyển thư về thi cử nên ta đón thế thôi .
- " xin hỏi ? Khách quan muốn ăn gì ? " . Ta nhẹ nhàng hỏi như người có học thức đối với người học thức .
- " À , cho ta một phần thịt xào cay và cải thảo xào " . Hắn gọi món nhưng mắt lại gián vào quyển thư đó , ta cũng chẳng buồn để ý mà ghi chép lại .
- " Ân , sẽ có ngay " . Ta nói xong cũng đi vào , hắn ta thì chẳng để ý ta cứ gián mắt vào nó .
- " Kim nương cho 1 phần thịt xào cay và cải thảo xào đi a " . Kim nương đang bận bịu chuẩn bị ta gọi thì nàng nghe cũng gật đầu .
- " Ê , Thái Anh cô nương kia lại đến rồi " . Wendy thấy Ân Ân cô nương thì lấy tay chọc vào ta nói .
- " Thì sao ?" . Ta hỏi , cô nương ấy từ hai tuần chăng trước đã đến đây tới tận bây giờ ngày nào cũng đến ăn cả , mà trong lúc gọi món hay ta làm gì cô nương ấy cứ dõi theo ta làm ta có chút khó chịu nhưng rồi cũng cho qua.
- " Lỡ cô nương đó thích người thì sao ? "
- " Ngươi xàm vừa thôi , ta chẳng bận tâm " . Ta nói xong đi mất tiêu .
- " Xin hỏi ? Ân Ân cô nương muốn dùng gì ?"
- " A , huynh cho ta cải thảo xào thịt và gà nướng a " . Ân Ân cô nương cười nói với ta .
- " Ân , sẽ ra ngay " . Câu này ta nói hơn một tháng nay rồi làm ta cứ hễ ai gọi món xong là ta liền nói ra quen luôn rồi .
Đấy cô nương ấy lại nhìn ta thật là , vì lịch sự và tự tôn nên ta bỏ qua , ai thử nghĩ xem mình làm gì cũng bị người ta nhìn mà nhìn gần nửa tháng nay thử xem không tức giận thì cũng khó chịu thập phần . Ta là người thông minh a nên không chấp nhất .
- " phù , cuối cùng cũng được nghỉ " . Thừa Hoàn thở phào ngồi xuống cái ghế vì đã tới giờ nghĩ trưa ăn cơm .
- " Ăn thôi " . Kim nương bưng ra gọi bốn bọn ta đến ăn .
- " Hôm nay thật mệt , Nga " . Ngân Chi nói nàng cứ nhìn nhìn lấy ta rồi cười .
- " Ân , mệt thật " . Ta gật đầu tán thành lời nói của Ngân Chi .
- " Thừa Hoàn ca , mệt không ?" . Lệ Hoa em hỏi cậu .
- " Ta cũng hơi mệt a " . Cậu ấy có nghĩ ngợi gì đâu trả lời .
- " Thừa Hoàn ca đồ " . Ta trêu Lệ Hoa , Wendy nghe vậy cũng thoáng có gì đó ngài ngại .
- " Thái Anh huynh " . Wendy không nói nên lời chỉ biết nói tên Hán - Việt của ta thôi , ta ôm bụng cười . Lệ Hoa em ngại nên hông nói gì .
- " Ta làm sao ?"
- " Thôi ăn đi " . Cậu ta nói coi như bỏ qua đi , nói là ta lại chọc cậu nên mới bảo vậy chứ gì haha .
- " Ân , ăn đi "
Đến triều , giờ ăn lại đến với mọi người trong trấn , vì thế nên quán lại có khách ta lại phải chạy đi chạy lại nữa a , mệt nhưng mà vui . Đến chiều tên con cưng của tri huyện lại đến thân hình đã mập mạp mà cứ thích đến đây ăn , mà hắn hình như thích Ngân Chi cô nương con gái lớn của Kim nương thì phải , cứ tới đây là bắt Ngân Chi cô nương tiếp đãi chứ không phải ta hay Wendy , ta nghĩ là vậy .
- " A , xin hỏi ?..n.." . Thấy chưa lại vậy nữa rồi hắn cắt lời ta .
- " Ta không cần ngươi bảo Ngân Chi cô nương ra " . Hắn giở giọng cha người ta ra mà nói .
- " Ân "
- " Hà Long hắn lại đến . Bảo Ngân Chi cô nương ra tiếp " . Ta bước vào nói vẻ mặt Ngân Chi e ngại nói với ta .
- " Ta thật sự không muốn chút nào "
- " Haiz , phải ra thôi hắn sẽ làm hại đến gia mất " . Lệ Hoa cũng e ngại nhưng nếu đụng đến hắn không biết còn cái gia để ở không nữa .
- " Ân , vậy ta ra "
- " Này , Ngân Chi cô nương hay cô nương về làm thiếp cho ta đi " . Hắn lại nói về vấn đề này , tay hắn thật không đúng đắn dám xờ lên mông Ngân Chi cô nương , nàng giật nẩy người .
- " Hà Long , xin ngài giữ tự trọng nam nữ thụ thụ bất thân " . Ngân Chi lùi về sau trong lòng một phen kinh hãi bên ngoài thì cố giữ bình tĩnh mà nói với hắn .
- " Ha , có biết bao cô nương còn xin đẹp hơn ngươi muốn làm thiếp của ta , ta nào ưng . Ta đã nhìn trúng ngươi thì ngươi nhất định phải là của bổn gia " . Hắn nói giứt câu mạnh bạo kéo Ngân Chi cô nương ta đè xuống có ý định xấu với nàng thấy như vậy ta liền chạy ra .
Đạp hắn một phát vào hông ngã nhào sang một bên ra khỏi người Ngân Chi , hắn đau đớn quằn quại nằm dưới đất , còn Ngân Chi thì thút thít khóc nằm trên bàn .
- " Được rồi , đứng dậy đi . Đừng khóc " .
Ta nói giọng nhẹ nhàng ôn nhu tay đỡ thân thể đang run rẩy nằm ở đó .
- " Yahh , gan ngươi lớn đấy " . Hắn gượng người đứng dậy mà gống lên .
- " Giữa thanh thiên bạch nhật , mà dám làm điều xấu hổ ". Ta không chịu để yên nữa thật ra hắn luôn có ý xấu với Ngân Chi cô nương mấy hôm trước ta thấy hắn nói một câu chạm vào tay Ngân Chi , hai câu chạm vào mông hay nơi nào đó .
- " Ngươi ! Yahh " . Hắn nói không lại ta liền rút trong tay áo có một con dao nhỏ hướng đến ta mà đâm . Cũng may ta có võ nên đở được chiêu của hắn , mà không ngờ tuy mập mạp mà cũng có một ít võ công đấy hắn làm ta bị thương nặng ở tay , ta nhịn cơn đau từ cánh tay truyền đến đá bây con dao đó , đạp hắn ngã vào cây cột , rồi ta đánh hắn đến muốn ngất xỉu thì Ngân Chi chạy lại ngăn .
- " Thái Anh , được rồi đánh nữa hắn sẽ chết , phiền cho ta đấy "
- " Hừ , tha cho ngươi "
- " Ngươi... ngươi nhớ đấy " . Hắn nói rồi chạy đi mất .
- " Mau vào ta băng vết thương lại , máu nhiều quá " . Ngân Chi vội vàng hoảng sợ nói .
- " Ngoài da thôi , không sao " . Ta cười nói , nhưng thật ra là có rất nhiều sao luôn đau tê tái luôn chứ đùa.
- " Còn nói không sao ? Ta gần như muốn thấy xương của ngươi luôn kìa "
- " Thái Anh , chuyện gì vậy ?" . Wendy hớt hải chạy ra vì hồi nãy cậu ta đi mau xí thì phải .
- " À , bị Hà Long cho một dao " . Ta tỉnh như ruồi nói .
- " Gì ? Nặng không đưa ta xem " . Wendy cậu ta hốt hoảng khi nghe ta nói chạy lại .
- " Nè , thấy chưa cậu cũng có chút y thuật chữa trị cho ta đi " . Ta cười nhưng môi trắng bệch vì nãy giờ tay bịt lại rồi mà máu cứ chạy , mất máu ấy a .
- " Ân , nhanh không cậu vì mất máu mà ngất đấy , làm phiền Ngân Chi cô nương lấy cho ta một mảnh vải và và hai cái khăn và một chậu nước sạch " . Cậu ta gấp ráp nói với ta xong quay sang hướng đến Ngân Chi cô nương nói .
- " Ân , ta đi liền " . Nói rồi Ngân Chi chạy đi .
- " Cậu đấy đừng nghĩ mình thiên tài hay có võ mà làm những chuyện như thế này " . Lại nữa rồi , cậu ta lại lãi nhãi nữa , thú thật cậu ta thành mẹ ta luôn rồi ,à không mẫu thân chứ .
- " Ân , ân biết rồi " . Ta gật đầu lia lịa nói .
- " Biết rồi , mà còn để bị thế này là không yên với Wendy này đâu "
- " Đây , huynh "
- " Ân , để ta "
Thế đấy lại thêm một vết sẹo nữa rồi , trên người ta nhiều sẹo lắm nha , hồi nhỏ cũng vì té mà có sẹo lúc ta 16 tuổi bị tai nạn có một vết sẹo không lớn nhưng cũng không nhỏ ở sau gáy , tình tình lại cũng có 5 vết thôi nhưng trên hai là nhiều rồi phải không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro