Gặp nàng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và cậu cùng ba mẹ con nhà Kim nương ngồi nghỉ ngơi sắp đến triều thì lại có khách đến cũng đông như ban sáng nhưng lần này hình như có khách quý thì phải , ta hối hả chạy lại vì nhìn y phục của họ rất sang trọng .
- " Xin hỏi ngài ăn gì ? "  . Ta cúi người hỏi vị khách này thoạt nhìn khoảng 19 tuổi , tướng mạo thì cũng bình thường , có một chút mập , không quá cao nhưng lùn hơn ta đấy , chắc là con của phú ông hay quan thì phải hắn ngồi còn khoảng hai gia đinh đứng bên cạnh không được phép ngồi .
- " Người mới sao ? ". Hắn thấy ta thực lạ nên hỏi , giọng hắn trầm mà ồn ồn , không giống như ta nói chuyện có phần giống với nữ nhi , nhưng vì ta cao nên khi cải nam trang cũng to con được một chút nhưng với những người ở đây ta chẳng khác nào một tiểu bạch kiểm cả nam nhân mà trắng trẻo , đôi tay thon dài như nữ nhi , ta nghĩ thầm tặc lưỡi .
- " Ân , ngài muốn dùng gì ?" _ ta gật đầu nói , hắn nhìn ta khinh bỉ nói .
- " Nhìn ngươi giống , tiểu bạch kiểm nga , thật giống nữ nhi " _ hắn khinh bỉ ta nói ta ốm tông ốm teo , nam tử gì mà như nữ nhi chứ gì , hắn nói ta nghe thì chỉ xem thường ta nhưng cũng có phản tôn trọng , không phải kẻ thất học , Nga .
- " Tiểu nhân tư chất không được tốt , nhưng nhờ ăn ở sạch nên thế thôi , chỉ là ăn không đủ nên gầy thôi , có ngài đây thân thể cường tráng " . Ta  khen ngợi hắn và ta không phủ nhận điều hắn nói nhưng lỡ động hắn , ta nghĩ là ta không lành ở chỗ này mất , dù gì đây là cơ ngơi và gia của Kim nương ta không thể lỗ mãng như ở thế giới của mình được , ăn nói không cẩn trọng là rước hoạ đầy đầu .
- " Hảo , cho ta một bình rượu và 1 phần thịt luộc , một con gà nướng nữa " . Hắn thôi tán gẫu với ta , mà gọi món ta cũng không muốn nói chuyện với hắn nên hành sự nhanh lẹ mà ghi chép lại .
- " Thức ăn của ngài sẽ có ngay a" . Ta phải dùng giọng nhẹ hết mức nhưng phải trầm một tí , ta phát hiện hắn rất tin tế mắt thì linh hoạt nếu sơ xuất hắn nhận ra thân phận nữ nhân của ta nữa thì phiền a .
        Ta lui vào trong  , đưa những thứ ta vừa ghi chép ấy cho Kim nương người bắt đầu sơ chế , Cậu ấy cứ tấp nập bưng đồ qua lại , ta thấy cậu ta đi vào thì tiếng lên .
- " Này , một lát cậu mà bưng cho cái người bận y phục khá sang trọng và hơi mập có hai gia đinh đứng phía sau đó , thì phải cẩn trọng hắn khác với những người khác " . Ta nói nhỏ vào tai cậu , vừa miêu tả hắn và hướng tay của mình về nơi hắn đang ngồi mà nói , ta không bao giờ yên tâm khi cậu ta nói năng chẳng màng đến ai , mắt cũng chẳng biết nhìn người , có thể nói hơi ngốc đi , sợ hắn lỡ mồm lại mang hoạ .
- " Được , tớ biết rồi . Mà cậu không mau ra tiếp khách có người nữa kìa " . Cậu ta gật đầu như hiểu chuyện lắm , nói xong câu đầu thì ngó nghiêng nhìn bên ngoài thấy có khách thì bảo ta .
- " Rồi vào trong , mang ra cho hắn đi " . Ta gật đầu xong chạy ra mà tiếp khách , cậu ta thì cũng đi vào mà bưng .
- " Cẩn thận đấy , Tôn công tử " . Lệ Hoa thấy cậu bưng vội thì nói , nàng tuy nhỏ tuổi hơn bọn ta nhưng cũng rất xinh đẹp a , nói năng có chút hài hước , trẻ con nữa , dịu dàng chứ không lanh chanh .
- " Ta biết rồi " . Cậu trả lời xong cũng bưng thức ăn của hắn ra nhưng không chạy gấp , vì cậu nhớ lời ta căn dặn nên hành xử tạm ổn mà bước ra .
- " Lại thêm một tiểu tử khác à " . Hắn nói năng toàn khinh bỉ mọi người bao gồm cả ta và cậu , Wendy cậu ta cao và nhìn cường tráng hơn ta một chút , nhìn cậu nhanh nhậy , hắn mới nói tiểu tử .
- " Ân , khách quan tiểu nhân là người mới a " . Cậu ta thầm nói " thật là ta mà tiểu tử chắc người là ông nội ta a " hừm cậu không phải nghe lời ta thì đã cãi lại cái tên mầm mạp này rồi .
- " Ừ , quán đông cần nhiều nhân lực ".  Hắn gật đầu nói , xem ra cũng hiểu chuyện mà nói năng cứ xem thường người khác thật là mất điểm trong lòng các nữ nhi mà .
- " Thức ăn của ngài đây , ngon miệng " . Cậu nói rồi rời đi , hắn cũng chỉ " Ân " một tiếng rồi ăn chứ chẳng nói gì năng gì nữa . Một lát sau ta thấy có một người cũng không kém hắn nhưng nhìn khá tuấn tú a , bước vào ngồi xuống bàn của hắn.
- " Người đâu ?" . Hắn lớn giọng gọi ta , thì ta phải lập tức chạy lại .
- " Ân ? Ngài gọi có việc ạ ?" . Ta khẽ cúi người xem xét nam nhân vừa bước vào điệu bộ có phần ôn hoà hơn hắn nhiều , dáng người chuẩn , nhìn cũng 18 tuổi gầy hơn hắn nhiều .
- " Lấy cho biểu ca của ta một phần y như của ta " . Hắn vừa nói vừa ăn bảo ta , ta thầm nghĩ hai huynh đệ mà khác nhau xa đến thế một kẻ thì khôi ngô tuấn tú một kẻ tầm thường mà hơi mập nhưng có tiền nên tạm chấp nhận đi .
- " Ân , có ngay " . Ta cũng đi một mạch vào trong mà gọi tiếp , suốt buổi ta cứ cảm thấy có ánh mắt cứ dõi theo mình , ta cũng chút khó chịu mặt dù ở trường YG ta cũng có rất nhiều người nhìn ta nhưng ánh mắt này đặc biệt hơn chút a .
      Ta bước vào nói với Kim nương gọi lại phần đó , lúc này khách cũng đã bớt rồi nên khỏe hẳn a , làm từ sáng đến giờ cũng thấm mệt phải ta mà là nam nhân thì có sức hơn nhưng ở đây ta lại là nữ nhi mà , cũng khá bất lợi vì phải cải nam trang nên đi đứng cũng khó .
- " Nè , có khác nữa kìa " . Cậu ta lây ta nói hướng mắt ra cửa bước vào là  hai nữ nhân , một người nhìn xinh đẹp như tiên giáng trần còn một người tuy không xinh đẹp nhưng cũng cho là được đi . Hình như là một người giàu có nha , trên người xinh đẹp ấy khoác lên một bộ y phục màu lam nhạt nhẹ nhàng , làm mọi người nhìn vào nhận thấy nàng cực kỳ yếu điếu chỉ làm cho người khác muốn bao che , bảo vệ , người kia nhìn tầm thường một chút .
- " Xin hỏi cô nương muốn dùng gì a ?". Ta cúi người xuống hỏi nàng thì nàng có chút giật mình thì phải nhưng rồi cũng bình thường trở lại nhẹ nhàng đáp ta .
- " Cho ta một phần rau xào thịt , hai cái màng thầu " . Giọng nàng nhẹ nhàng thước tha , mềm mại làm ta hẳng đi một nhịp tim , không biết sao nhưng ta ở với nữ nhân khác thì bình thường nhưng ở gần nàng có một cảm giác gì đó rất quen thuộc , mà nhớ giọng này rất giống với cái giọng của người đó lúc ta trước khi mê mang không còn biết gì cả .
- " Ân , thức ăn sẽ đến ngay " . Ta cũng chẳng dám nói nhiều liền vào trong , mà chuẩn bị .
- " Kim nương , cho 1 phần rau xào thịt và hai cái màng thầu a ". Ta nhướn người vào gọi Kim nương .
- " Được , có ngay " . Kim nương tất bật chuẩn bị nhưng giọng không chút mệt nhọc vui vẻ nói .
- " Lần này để tớ bưng " . Ta hướng về Wendy nói .
- " Được thôi , tớ cũng mệt rồi " . Cậu gật đầu , sớm giờ chạy đi chạy lại bưng đồ ăn cũng mệt hơn ta nhiều nên khi ta nói bưng thì mặt cậu ta vui vẻ mà đáp ta .
    Một lát sau , thức ăn đã có ta nhẹ nhàng bưng ra ngoài .
- " Thức ăn của cô nương đây " . Ta nhẹ nhàng nói nhưng phải trầm một chút .
- " Đa tạ , không biết quý danh của công tử là ? ".
Nàng ngước nhìn ta hỏi .
- " A , ta là Phác Thái Anh . Không biết cô nương đây ?" . Ta vui vẻ trả lời nàng mà cũng ngầm hỏi cao danh quý tánh của nàng .
- " Phác Thái Anh , tên đẹp . Ta là Kim Trân Ni " .  Nàng nhẹ nhàng mà khen tên ta , mà tên nàng cũng đẹp mà .
- " Quá khen , tên của người cũng đẹp " . Ta cười khen lại nàng , hình như nàng khẽ đỏ mặt thì phải , nàng chắc hẳng là người nhạy cảm về lời nói chăng chỉ khen thôi cũng đỏ a .
- " Đa tạ công tử " . Nàng cười nhẹ nhưng làm ta xoa xuyến , một nữ nhi nhìn bên ngoài thật mỏng manh làm sao , ta thật muốn bảo vệ, che chở cho nàng quá nhưng làm sao đây khi ta là nữ nhân , ở hiện đại nữ với nữ cũng bình thường nhưng vẫn bị kì thị , ở đây chắc tuyệt đối không chấp nhận a .
- " Ân , Kim cô nương ăn ngon miệng " . Ta chúc nàng xong cũng luyến tiếc mà lui vào cho nàng ăn , ta mà ở đó chắc nàng tiếp chuyện với ta khỏi ăn luôn quá . Một lát sau , nàng ăn rồi để tiền lại rồi rời đi , lúc vào nhẹ nhàng lúc đi ra cũng nhẹ nhàng , gặp nam nhân còn thích nàng huốn chi ta là nữ nhân mà còn thích thì thôi rồi .
     Ta và nàng gặp nhau chắc cũng có cái duyên , ở gần nàng ta thấy trong lòng mình lạ lắm , không biết nàng có thế không , nhưng " Gặp nàng " ta rất muốn ở bên nhưng lại không thể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro