Xuyên Không .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta nghe giọng nói đó , thật nhẹ nhàng mềm mại , nghe giọng như có thể tưởng tượng được người nói , ta chỉ loáng thoáng nghe nói rằng .
- Ta hận ngươi , Thái Anh . Ngươi ít kỉ chỉ để mình ta gánh vác _ giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại có phần giận dữ .
- Ta thực sự yêu ngươi , Phác Thái Anh _ lại là giọng người đó nhưng giọng điệu lại khác .
- Vì ngươi ta đều từ bỏ tất cả _ lại là giọng ấy .
- Chúng ta không thể !_ giọng đó ta nghe sao mà quen thế .
- Hừ , ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta ?_ là giọng người đó .
    Trong cơn mê ta nghe những câu đó,  giọng nói đó lập đi lập lại đến khi ta mất ý thức thì nó mới thôi cho ta nghe thấy . Còn Wendy thì sao ? Tất nhiên cậu ta cũng nghe .
- Ta xin lỗi ngươi ta là nữ tử _ giọng của một ai đó nghẹn ngào nghe sao giống giọng cậu ta .
- Ta mặt kệ ! Chỉ cần ngươi yêu ta _ giọng một người khác .
- Được , vì ngươi ta sẽ chấp nhận _ cái giọng này thật quen .
   Cậu ta bị cuốn vào trong cơn mê cũng như ta nghe được những lời nói , ta cùng cậu ta không còn ý thức nữa , chẳng cảm nhận được gì nữa .
- Hai vị công tử _ một giọng nói như người già khoảng 60 tuổi đổ lại lên tiếng lây hai vị công tử tuấn tú này .
- Hai vị này , đã rơi xuống sông này thì phải _ một người nữ tử độ tuổi 16 lại nói .
- Ân , ta đã cứu hai người họ _ một giọng nữ tử khác lại nói độ tuổi 17 thì phải .
- Thôi , đở về nhà đi _ bà nói với hai nữ tử đó .
- Dạ , lão _ hai nữ tử đó vâng lời mà đở hãi bọn ta .
   Ta trong cơn mê mang cảm nhận được gì đó nhưng cũng không thể mở mắt ra được , ta hôn mê tận 3 ngày trời .
- Ay , đầu ta _ ta tỉnh dậy đầu đau như búa bổ mà than.
- Chaeyoung cậu tỉnh rồi _ Wendy cậu ta  mừng vội chạy lại ôm ta .
- Tớ bị làm sao vậy ? Đây là nơi nào ?_ Ta nhìn xung quanh một nơi xa lạ nhưng đồ vật xung quanh không giống như thời hiện đại nó hoàn toàn cổ điển , đầu thì ê ẩm hỏi .
- Tớ cũng chẳng biết , vừa tỉnh dậy là đã ở đây _ cậu ta nhún vai nói .
- Hai vị tỉnh rồi a _ bà lão đi vào thấy bọn ta thì hỏi .
- Chẳng lẽ !_ ta cùng cậu ta đồng thanh .
- Chẳng lẽ ? làm sao ?_ bà lão này lại hỏi .
- Chúng ta xuyên không _ ta cùng cậu ta một lần nữa đồng thanh mà thốt lên.
- Xuyên gì ? Hai vị công tử này _ bà lại hỏi .
- À , không lão bà bọn ta hôn mê bao lâu rồi ?_ ta lấy lại bình tĩnh mà hỏi .
- À , hai vị chỉ mới 3 ngày trăng thôi _ bà lão nhàn nhạt nói .
- *Ân ? Tận 3 ngày _ ta sửng người .
- * Ân , hai người bị té sông thì phải ? là nhi nữ của ta cứu đấy _ bà cười nói .
- Có thể cho ta gặp mặt mà báo ân phổng ?_ ta ánh mắt dịu lại hỏi .
- *Ân , Ngân Chi vào đây _ bà nói với ta xong dịch người hô lớn gọi nhi nữ của mình .
- Mẫu thân , gọi con _ Ngân Chi nghe tiếng mẫu thân gọi liền chạy vào .
- Hai vị công tử mà con đã cứu ở bờ sông đã tỉnh muốn báo ân _ bà nói .
- Báo ân ? Chỉ cần ở lại phụ giúp * gia ta  là được _ Ngân Chi hướng về bọn ta nói .
( * Ân = phải , được , gia = nhà ).
- Ân , bọn ta sẽ báo ân bằng cách này _ cậu ta nói .
- Ân , ta cũng đồng ý chỉ cần có nơi ẩn thì bọn ta không ngại _ ta gật đầu nói .
- Tỷ , đi mua lương thực không ?_ một nữ tử chạy vào hỏi .
- A , đây là Lệ Hoa nữ nhi nhỏ nhất của ta _ bà lão nói .
- Hai vị công tử , đã tỉnh _ Lệ Hoa nói .
- Ân _ ta cùng cậu ta nói .
- Thế xin hỏi danh _ bà nói.
- A , ta là Phác Thái Anh _ ta giới thiệu .
- Còn ta là Tôn Thừa Hoàn _ cậu ta cũng giới thiệu .
- Còn lão bà ta là Kim Trí Liên _ bà lão nói .
- Thế bọn ta gọi bà bằng Kim nương được chứ ?_ ta hỏi .
-  Ân _ Kim nương cười lành nói .
- Thôi , y phục ta chỉ có mấy bộ của tướng công ta hai vị thay đở đi rồi ra phụ ta _ Kim nương nói .
- Ân _ bọn ta lại đồng thời nói .
- Y phục của hai người bọn ta không giám đụng vì nam nữ thụ thụ bất thân _ Kim nương lại nói .
- Ân , bọn ta nhận ra _ cậu ta nói .
- *  Hảo ,  bọn ta ra trước _ Kim nương nói . ( * Tốt)
    Bọn họ ra ngoài thì ta cùng cậu ta mới thở phào , vì cũng mai thời xưa người ta rất quy củ nam tử nghèo hay có học thức sẽ không được động vào nữ tử chỉ có những nam tử con nhà giàu mới chạm vào nữ tử , ngược lại nữ tử cho dù gia cảnh thế nào cũng không được lại quá gần nam tử nếu lại gần sẽ bị tội hay có thể thất tiết chẳng hạn  nên mới bảo toàn được thân phận ta .
- Nè , cũng may mắn được ba người họ cứu chứ vào tay kẻ khác , thì chẳng biết làm sao _ cậu ta cười nói .
- Phải , từ giờ tớ và cậu phải nói theo cách của thời này và cải trang thành nam tử _ ta căn dặn cậu ta bởi lãi nhãi nhiều mà hãy quên .
- Biết rồi , thay bộ khác rồi ra ngoài phụ họ _ cậu ta gật đầu nói .
- Ừ , mà cậu bớt lãi nhãi lại đi ở đây không phải thời hiện đại đâu _ ta vừa thay vừa nói .
- Biết rồi , à mà tớ lãi nhãi bao giờ ?_ cậu ta nheo mắt nói .
- Thôi , thay lẹ đi rồi phụ ân nhân kìa _ ta mệt rồi đó nha , tên này thật phiền không phải cậu ta là bạn thân của ta là ta đã một đạp đạp cậu ta rồi .
   Hai người thay thì tất nhiên phải nịch ngực lại cho giống nam nhân mới không bị phát hiện , bởi họ nhìn thấy ta là trong bộ dạng nam nhân mà nên phải mặt theo chứ không ta nói mình là nữ tử cho khỏe rồi .
- Hai vị công tử này thật tuấn tú a _ Kim nương thấy hai bọn ta bước ra thì khen ngợi .
- Đa tạ , không dám nhận _ ta cười nói với Kim nương .
- Không ngờ , đồ tuy xấu nhưng khoác lên người hai ngươi thật đẹp _ Kim nương lại khen làm ta cũng ngại gần chết .
- Đa tạ , Kim nương quá khen _ Cậu ta bây giờ mới nói .
- Tôn công tử khiêm tốn , ngay cả Phác công tử cũng thế _ Kim nương cười nói .
- Mẫu thân , có khách đến rồi _ Ngân Chi bên ngoài hô lớn vào .
- Ân , ta ra ngây . Hai người mau ra bưng phụ ta _ Kim nương nói xong cũng chạy ra , để chuẩn bị .
   Ta cùng cậu đi ra , một quán ăn không nhỏ cũng chẳng lớn , nhìn sơ qua rất tốt , mùi hương thức ăn phảng phất khắp nơi , tuy quán vừa thôi nhưng cũng thu hút nhiều khách , không biết vì mùi hương hay nó thật sự ngoan , ta vội vã ghi chép cậu vội vã bưng bê  , quán tuy vừa mà việc năm người vẫn không kịp , làm việc tất bật , mãi mê đã gần giữa trưa , khách cũng bớt lát đát vài người .
- Quán của Kim nương thật thu hút khách a _ cậu khen .
- Ân , ba mẫu thân ta làm không xễ nhờ có hai người mà đã đở mệt nhọc hơn _ Kim nương gật đầu cười nói.
-  Kim nương năm nay đã bao nhiêu xuân xanh rồi? _ cậu hỏi Kim nương thoạt nhìn Kim nương còn hơi trẻ nên cậu hỏi xem.
- Ta a , đã 58 xuân xanh rồi a _ Kim nương cười lành nói với cậu .
-  Ta thấy Kim nương còn trẻ a _ cậu ta lại nói.
- Đa tạ , ta hai nhi nữ rồi không trẻ không trẻ _ Kim nương cười xua tay nói .
- Ta nói thật , không tin hỏi Thái Anh xem _ cậu ta hướng về ta nói .
- Ân , quả thật còn trẻ _ ta gật đầu quả thật nhìn còn trẻ a , ta cũng không phủ nhận .
- Ân , hai ngươi làm ta vui lắm a _ Kim nương nói hài lòng .
    Thế đấy ta và bốn người họ nói cười rộn rã , những vị khách đó là khách quen nghe ta và cậu khen Kim nương thì cũng góp vào mà khen ngợi Kim nương làm nàng cười mãi , tinh thần cũng vui hẳn lên , ta vẫn không tin rằng ta đã " Xuyên Không " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro