Lạp Lệ Sa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chẳng mấy chốc vết thương của ta đã lành , nhưng cũng đến lúc Vương gia người từ chiến trường trở về ta cũng thật sự lo lắng không biết người có vừa mắt với ta không , sợ người vì ta không có thân phận gì mà ngăn cản ta và quận chúa gặp nhau , nhưng Kim Trân Ni người đã nói sẽ nói ta là ân nhân của nàng thì thiện ý chắc sẽ nhiều hơn người sẽ chấp nhận ta , ta thực mong là vậy . Mà hình như thưởng hoa rồi người mới về , nếu mai mắn ta sẽ không gặp không thì ta nhất định phải gặp , thôi cứ đối mặt vậy . Ta đã yêu người mất rồi , không biết nàng có yêu ta không , ta cũng mặt kệ chỉ cần được nhìn thấy nàng là ta thực vui .

   Và hôm nay là ngày thưởng hoa , lúc sáng có Bùi Trụ Hiện và Khương Sáp Kỳ đến phủ , trưa có Kim Trí Tú , gần chiều có Lạp Lệ Sa , nhìn họ thật đẹp Kim Trí Tú thì sắc nước hương trời nhưng chẳng bằng Kim Trân Ni nàng , Lạp Lệ Sa thì cũng như thế phải nói như búp bê ý đẹp không tưởng , nhưng từ khi Lạp Lệ Sa nhìn thấy ta thì luôn nhìn trầm trầm như địch thủ muốn giết chết ta vậy lòng ta câm sợ .

   " Này , Lệ Sa ngươi làm gì mà nhìn Thái Anh hắn giữ thế ? ". Kim Trí Tú đứng kế bên Lạp Lệ Sa đang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nhưng ánh mắt của Lạp Lệ Sa luôn nhìn về phía ta Phác Thái Anh một cách cổ quái , Kim Trí Tú nghĩ : không được chẳng lẽ Lệ Sa hắn thích Thái Anh , Lệ Sa nàng phải thích ta . Kiểu vậy đó .

    " A , chỉ là ta nhìn hắn cảm thấy thật quen thuộc ". Lạp Lệ Sa nghe Kim Trí Tú nói thì sửng người nhưng cũng bình tĩnh mà đáp kèm theo cái nhún vai như kiểu chuyện không có gì nên để ý . Nhưng thật ra là có , Lệ Sa nàng ta nhìn Thái Anh ta thực quen là người yêu cũ của nàng ta đấy , còn ánh mắt như muốn giết ta là Phác Thái Anh ta giống người yêu cũ đã phản bội Lạp Lệ Sa nàng .

    " Vậy sao , hắn thực tốt tính nhưng cũng thật hậu đậu  . Ngươi nhìn xem trên trán hắn đi, có một vết sẹo chưa hẳn lành ,ta nghe Trân Ni nói hắn là vì vấp chân mà té đến tét cả đầu cơ mà  ". Kim Trí Tú mắt vẫn hướng về phía hồ sen mà vừa ngắm vừa nói , ánh mắt lại có chút khinh bỉ . Ta thì cũng là vừa chọc quận chúa người rồi lại nhìn hồ sen đang nở rộ thật xinh đẹp .

      Ta chọc ghẹo quận chúa làm nàng vẻ mặt biến hóa khôn lường đôi lúc đỏ mặt lên rồi đen cả mặt , lúc cười khúc khích muốn ná thở , vợ chồng Khương Sáp Kỳ cũng cười đến không chịu nổi , chỉ có duy nhất người tên Lạp Lệ Sa kia nhìn ta dùng ta đã làm cho mọi người cười đến không chịu nổi nhưng chỉ có mình Lạp Lệ Sa nàng ta chỉ cười gượng , không có một thiện ý nào trong ánh mắt đó .

     " Này , Trân Ni ". Ta kề tai vào  tai nàng mà gọi nhỏ .

    " Ân? ". Kim Trân Ni trong lòng bỗng chốc trở nên vui lại càng vui khi ta gọi nàng là " Trân Ni " vui vẻ áp tai vào để nghe ta nói .

    " Lạp Lệ Sa nàng ta cứ nhìn ta mãi như muốn giết ta vậy , ngươi có để ý không ?". Ta thì thầm chỉ đủ để một mình nàng nghe thôi , ta áp dụng cái danh xưng Playgirl để cưa đổ quận chúa nàng mới được a .

    " Ngươi sợ sao ? Không ngờ Phác Thái Anh ngươi cũng sợ chết , ha ". Kim Trân Ni nghe xong mắt sáng lên nghĩ là có cơ hội trêu ta lại nên mượn nước đẩy thuyền a , nàng lại cười thật vui vẻ và đắc ý .

     " Ta là thực sự sợ và khó chịu ". Ta nhăn nhó mặt đến lúc này mà còn có thể trêu chọc ta lỡ Lạp Lệ Sa thực sự muốn giết chết ta thì sao , ta không sợ mới lạ a.

    " Yên tâm đi , Lệ Sa nàng ta rất lương thiện . Có lẽ thấy ngươi có gì đó không vừa lòng về ngươi thôi ". Kim Trân Ni nàng đã hiểu được vấn đề , Lạp Lệ Sa nàng quen cũng 1 hay 2 năm rồi cũng rõ tính nàng ta sẽ không tùy tiện mà giết người đâu phải có nguyên nhân cần nàng ta làm thế , nên cười rồi nói nhỏ trấn an ta .

    " Ân , vậy ta tạm tin nàng nha ". Ta gật đầu hài lòng cũng bớt lo được một chút thở phào nhẹ nhõm .

    " Ân , cứ tin Quận chúa Kim Trân Ni ta ". Nàng lại cười đến sáng lạng mà gật đầu , hạnh phúc khi ta lại quá trớn gọi Kim Trân Ni nàng là " nàng " . Một từ ngữ chỉ có người thương mới được nhắc đến hay một cách gọi tôn trọng nhất .

     Mọi hành động của ta điều được Lạp Lệ Sa thu vào mắt , ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại như mu tính thứ gì đó , ta cảm thấy thật bất an .

    " Này , Trân Ni cho bọn ta ở đây chơi vài hôm được chứ ?". Trụ Hiện nàng cười hướng đến Kim Trân Ni đang ngồi kế bên ta mà cười cười nói nói .

   " Ân , để ta bảo Tiểu Quyên sắp xếp . Nhưng chỉ còn hai phòng a ". Kim Trân Ni nàng vui vẻ gật đầu nói .

   "  Vậy ta cùng thê tử ta ngủ một phòng , Kim Trí Tú và Lạp Lệ Sa ngủ cùng đi ". Bùi Trụ Hiện tặc lưỡi chỉ còn biện pháp như thế thôi .

    " Ân , cứ như vậy đi.  Giờ thì ăn rồi các ngươi muốn làm gì ta không cản ". Kim Trân Ni gật đầu với sự phân chia này .

   Thế là chúng ta cùng nhau đi ăn và chuẩn bị nghỉ ngơi , ta cũng thật buồn ngủ từ lúc bị té đến tét đầu ta luôn buồn ngủ thật sớm , bây giờ trời cũng đã thực tối a , ta đang trên đường về phòng thì bỗng có một người chặn ta lại .

  " Lệ Sa người cho ta về phòng được không a ?". Ta cười cười nhìn Lạp Lệ Sa đang đứng cản đường mình thì giở giọng nhẹ nhàng mà hỏi .

   " Ngươi chẳng lẽ quên ta sao ? Phác Thái Anh ". Lạp Lệ Sa mặt bổng chốc buồn gầu , nàng tuy đã chia tay với người đó nhưng nàng chẳng thể quên được có lẽ nàng ta vẫn còn yêu người ấy , nhìn ta giống người đó bên cạnh vui đùa cùng Kim Trân Ni làm lòng nàng ta thực sự đau khổ .

    " Lệ Sa người đang nói gì thế ? ". Ta khó hiểu quên hay nhớ gì ta vừa gặp nàng ta đích thị là lần đầu tiên , làm sao mà quên với không quên . Ta gãi đầu hỏi .

    " Ngươi còn giả bộ như người dưng với ta ư , Phác Thái Anh ngươi dám phản bội ta ". Lạp Lệ Sa cười khổ , xong ánh mắt bỗng chốc bị nhiễm bởi sự thù hận  mà hướng đến ta .

   " Lệ Sa người nói gì vậy , ta khi nào mà phản bội người . Chúng ta chưa hề gặp nhau trước kia ". Ta cảm thấy sợ hãi , với ánh mắt ấy . Mà nhăn mặt ta thực sự không có quên nàng ta thì làm sao có chuyện phản bội .

   " Ngụy biện , ngươi là kẻ phản bội tình yêu của hai chúng ta ". Lạp Lệ Sa như mất bình tĩnh , khắp người rung rẩy như thật giận dữ ném nó xuống mà gầm gừ với ta .

    " Lệ Sa người hãy bình tĩnh , ta thực sự không quên người . Kể cả việc phản bội tình yêu , ta với người đã yêu nhau bao giờ mà ta là kẻ phản bội đó ". Ta thực sự rất sợ , mình đã giải thích nhưng nàng ta vẫn không chịu hiểu lại càng tức giận mà hướng đến ta .

   " ƯM". Ta trợn mắt , nàng ta nhanh như cắt đến bên ta mà hôn lấy đôi môi của ta mà ngấu nghiến , tay hai tay cố đẩy nàng ta ra nhưng nàng ta lại càng gao rắt điên cuồng mà hôn lấy ta , bỗng trong miệng ta cảm nhận được mùi máu tanh , thì vội dùng hết sức còn lại mà đẩy nàng ta ra .
  
   " Ha , đáng đời ngươi lắm Phác Thái Anh ". Lạp Lệ Sa bị ta đẩy ngã ra đất nhưng đứng dậy rồi quăn cho ta một câu bỏ đi , ta vẫn còn rất đau .

   " Phụt , người..a ". Ta vẫn chưa phản miệng ta và cả lưỡi của ta đau rát , phun ra thì là một ngụm máu nhỏ . Gọi Lạp Lệ Sa đang cười điên dại đi về phía căn phòng kia .

    " Thái Anh ngươi bị làm sao thế ? Máu , rồi miệng ngươi lại xưng đỏ cả lên ". Là Kim Trân Ni nàng , đi đến nhìn thấy ta mặt hơi nhăn nhó nhìn trên miệng ta động một ít máu và miệng lại thực đỏ .

    " Lạp Lệ Sa nàng ta đã làm , ta đau quá cần trữa trị ".  Ta hơi giận nàng ta , nói năng hơi cộc , nhưng lại nhăn mặt vì đau .

   " Nàng ta đã làm gì ngươi , cho ta xem hay ta gọi Hỷ Nghiên hắn đến ". Kim Trân Ni đưa tay lên mặt ta dịu dàng xoay đi xoay lại xem xét rồi nói .

   " Không cần , chỉ có người mới trữa trị cho ta được thôi . Một lát ta liền kể nàng ta đã làm gì mình cho người nghe ". Ta nghiêm túc đến lạ thường nhìn lấy Kim Trân Ni mà nói .

   " Ân? Ta sao có thể trữa... ưm".  Kim Trân Ni chưa kịp phản ứng ta đã nắm lấy cổ nàng ta áp đến mà lấy môi ta đè lên môi nàng hôn , nhẹ nhàng lên đôi môi đó thực mềm mại , ta mạnh dạng cạy hàm răng của nàng mà luồn lưỡi vào mặt dù thật đau nhưng ta vẫn tiến vào vì nàng chưa kịp phản ứng nên ta dễ dàng mà cho nó vào , được một lúc ta rời ra kéo theo sợi chỉ bạc .

    " Ta yêu nàng , Kim Trân Ni ". Ta cười đến sáng lạng , nhìn người phía trước mình đang thở hổn hển vì mất hơi sau nụ hôn của ta .

    " Vậy.. vậy cách trữa trị này là cách mà ngươi nói . Thái Anh ta..ta cũng yêu ngươi ". Kim Trân Ni nàng vừa thở phì phò vừa nói với , mặt cũng thật đỏ vì ngại , nghe ta tỏ tình thì nói rồi dựa thẳng vào người ta .

                End chap ×
I LOVE YOU ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro