Nhận ra ta thật sắc lang .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " A , thật sao . Kim Trân Ni nàng cũng yêu ta ". Ta lòng thực vui sướng nàng cũng yêu ta a thật không tin được , nàng cũng yêu ta . Ta nhảy cẩn lên vui mừng bế bổng nàng lên mà xoay vòng vòng .

    " Ân , thật . Thái Anh ngươi bỏ ta xuống đi té , té bây giờ ". Kim Trân Ni nàng cười nói với ta nhưng lại sợ té nên hai tay câu chặc lấy cổ ta mà nói .

    " Ân, a xin lỗi tại ta quá vui . Nhưng Ni nhi ta thực đau ". Ta thả nàng xuống , rồi nắm lấy tay nàng mà sợ nhẹ lên môi ta . Nhăn mặt mà nói với nàng .

   " Rốt cuộc Lạp Lệ Sa là đã làm gì Thái Anh ngươi vậy ? Chẳng lẽ..". Nàng lo lắng sờ nhè nhẹ lên môi ta mà hỏi sự tình , rồi bỗng ngớ ra mặt có chút biến sắc bỗng tay thực lạnh .

    " Ân , ta là đang đi về phòng nghỉ ngơi . Nàng ta từ đâu bước ra căn đường ta , rồi còn nói Thái Anh ngươi thực sự quên ta , ngươi kẻ phản bội , ngươi là người phản bội lại tình yêu của chúng ta , ta hết sức giải thích ta và nàng ta trước kia chưa hề quen biết lấy đâu tình yêu và phản bội , ta vừa nói xong không phòng bị nàng ta nhanh như cắt chím lấy môi ta điên cuồng làm lưỡi ta chảy cả máu và miệng như thế này ". Ta ôm nàng trong lòng mà thủ thỉ , nàng vừa mới nói yêu ta thôi ta phải thành thật ta không muốn gạt nàng chỉ là ta dấu nàng chuyện mình là nữ nhân , gật đầu ra sức giải thích . Nàng cũng dần bình thường trở lại tay đã không còn lạnh nữa .

    " Thật a , để ta lấy thuốc bôi cho ngươi . Thật là Lệ Sa nàng ta lại như thế , ngươi từ giờ là của Kim Trân Ni ta không được phép cho ai chạm vào hay nói chuyện quá thân mật , ta mà biết được xem Phác Thái Anh ngươi có yên với ta không ". Kim Trân Ni nàng bất ngờ , khi nghe những việc mà Lạp Lệ Sa nàng ta làm với người thương của Kim Trân Ni nàng , vừa lo lắng vừa bực tức mà nói .

    " A , ân ta sẽ nghe theo người mà , chỉ có người bỏ ta chứ ta không có quyền bỏ người . Người lừa dối ta chứ ta không lừa dối người ,  suốt đời ở bên nàng được rồi chứ ?". Gật đầu hứa hẹn với nàng , rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi ấy mà ôn nhu nói .

    " Ân , Anh nhi phải giữ lời hứa đấy ". Nàng nũng nịu nói có chút ngại y , úp mặt vào ngực ta mà nói .

    " Nha , ta hứa . Nếu ta thất hứa nàng sẽ hận ta cả đời kiếp sau làm trâu làm ngựa mà ở bên nàng ". Nói đến đây ta thật hổ thẹn vì mình hứa không lừa nàng nhưng ta lại lừa nàng ta là kẻ đại lừa đảo .

    " Nha , ngươi suốt đời cũng không được bỏ ta ". Nàng gật đầu trong ngực ta cười khúc khích , mà nói .

    " Ân , suốt đời ". Ta gật đầu cười ôn nhu , mà hứa với nàng.

    Ta và nàng cứ thế ôm nhau , đứng đó chờ đến lúc nàng thiếp đi trong lòng ta , ta cười nhẹ xoa đầu nàng rồi bế theo kiểu công chúa mà đưa về phòng .

    " Tiểu Quyên giúp ta ". Ta bế nàng về đến phòng thì bắt gặp Tiểu Quyên nàng đang đi qua đi lại hình như là lo lắng cho nàng nên ta bế nàng bảo mở cửa cho mình .

    " Ta cứ lo , quận chúa đi cũng thực lâu tới bây giờ mới trở về.  Cũng may người là ở cùng ngươi Thái Anh ". Tiểu Quyên nhận thức được việc ta nhờ liền mở cửa cho ta , ta cũng nhanh chóng đi vào đặt nàng nhẹ nhàng  trên giường tình rời đi nhưng nàng trong giấc ngủ lại níu tay ta lại gỡ thế nào cũng không được .

    " Sao người còn không đi ?". Tiểu Quyên thắc mắc chẳng phải đã đưa nàng đến đây và đặt ở đây rồi thì cũng phải rời đi đi chứ mà hỏi ta .

    " Người nắm chặt quá , ta sợ người tỉnh giấc . Vã lại ta gỡ không được ". Ta quay mặt về hướng Tiểu Quyên mà nhăn mặt nói .

    " Vậy ngươi ngồi dưới đất đi , đợi khi quận chúa người buôn ra thì ngươi về ". Tiểu Quyên nhún vai , tỉnh bơ nói .

    " Như vậy sẽ chết ta mất , ngươi lại gỡ ra hộ ta đi Tiểu Quyên~ ". Ta nghe câu nói của Tiểu Quyên thì khóc không ra nước mắt , như vậy vừa đau lưng vừa muỗi đốt .

     " Ân , để ta thử ". Điền Tiểu Quyên gật đầu , đi lại gỡ tay nàng ra nhưng mãi chẳng được .

     " Huhu , ta không muốn ". Ta nhận ra nàng ta cũng chẳng gỡ ra được .

     " Ngươi đành như ta nói mà làm đi , ta đi đây ". Tiểu Quyên lại nhún vai nói rồi bỏ đi ra ngoài .

    Hừ , ta cũng là nữ nhân vậy ngủ chung với nàng cũng không sao , ta nghĩ liền làm leo lên giường mà nằm kế bên nàng mà ngủ , nàng như khó ngủ cự ngậy nhận được hơi ấm từ người ta nàng chui rúc vào lòng ta mà thoải mái ngủ , ta thấy thế ôm nàng ta để hờ ở bên eo nàng mà cũng thiếp đi .
   Sáng hôm sau .

    Ta vẫn ngủ như chết không biết rằng nàng đã thức và đang ngắm nhìn ta , ở trong lòng ta chắc nàng vui lắm ấm lắm hay sao mà nằm hoài ôm mãi không chịu buôn , nằm đây tự nhìn ta rồi cười khẽ mà run run ta cảm nhận vật thể trong lòng mình cự ngậy thì mở he hé mắt nhìn thì ra nàng đã thức mà không chịu dậy ta phải trêu nàng một phen mới được .

    " Ưm.. Thái Anh ngươi dám ". Kim Trân Ni nàng giật mình ưởng người , khi bị ta sàm sỡ . Thì ta chỉ bốp ngực và mông nàng thôi chứ gì đâu a , chỗ ngực nhậy cảm bị ta bốp thì khẽ rên .

    " Ta đẹp lắm hay sao mà người ngắm thế còn không thức mà ngắm ta , thế phải phạt như vậy đã là nhẹ ". Ta cười hôn nhẹ lên môi của nàng mà nói .

    " Ngươi ! Sắc lang ". Nàng ngại đỏ mặt nhưng miệng vẫn không quên rửa ta .

    " Thái Anh ta đã là phu quân của quận chúa người đâu mà sắc lang ". Ta ném cười mà trêu chọc nàng .

    " Ngươi , ngươi ". Nàng không nói nên lời , chỉ là không nói lại nên à ừm , đỏ mặt úp mặt vào ngực ta .

    " Ha , ta không giỡn nữa . Thức dậy thôi có lẽ mọi người đang chờ ". Ta cười nói rồi ôm nàng ngồi dậy .

   " Ân , mà sao ngươi lại ngủ trên giường ta ? Ngươi không nghe câu ' nam nữ thụ thụ bất thân ' sao ? ". Nàng ngoan ngoãn ngồi dậy theo lực ôm của ta mà ngồi xong lại hỏi ta .

   " Là người nắm tay không cho ta đi , mà Tiểu Quyên lại bắt ta ngủ dưới thổ(đất) . Và ta thấy ta là của nàng nên ta leo ngủ cùng ". Ta cười cười nhìn nàng mà nói trong câu nói có phần trêu chọc và có phần nịn bợ a .

    " Dẻo miệng thật sự đấy , đi thay y phục a ". Kim Trân Ni điểm nhẹ lên mũi ta tinh nghịch nói .
 
   " Ân , nàng thay đi ". Ta vẫn ngồi đó , mà nói .

   " Còn ngồi đó a , chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta thay đồ !?". Kim Trân Ni chuẩn bị cởi ngoại bào thì nhìn lại ta vẫn ngồi một đống đó , nàng nghĩ ta thật Sắc Lang a .

   " A? , Ân ta đi đi ". Ta gãi đầu cười hề hề liên chạy ra ngoài . Ta thở dài và Nhận ra mình thật sắc lang .

         
                   End chap ×
  I LOVE YOU ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro