44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung theo chỉ dẫn của Jennie lái xe đến nhà của Jinyong, lần này cô mới bất đắc dĩ giúp nàng đỡ người đàn ông to cao này vào trong nhà. Trên suốt quãng đường từ cổng vào tới phòng khách, cô đã vài lần định thả anh ta xuống đất khi mà miệng anh cứ không ngừng lải nhải về người chồng tồi của Jennie. Nàng ở đằng sau đương nhiên nghe thấy, nhìn vào thái độ khó chịu của Chaeyoung cũng có chút vui vẻ. Đã rất lâu không gặp lại, người yêu dấu của nàng vẫn tỏ ra ngờ nghệch với mọi thứ xung quanh như thế. Căn bản lúc nào cũng phải suy nghĩ xem biểu đạt cảm xúc thế nào cho phù hợp. Vậy cho nên giờ này họ Park ghen tuông lại không khiến người ta sợ hãi mà lại đáng yêu đến lạ.

- Chị cười cái gì? Cái này là chị dạy anh ta nói sao? Tại sao lại dai như vậy chứ? - Cô nhìn thấy nàng tủm tỉm cười trong lòng cũng nở rộ một chút, nhưng vẫn giở giọng khiển trách.

- Tôi dạy cái gì cơ? Anh ta là tự phát nha, em thấy đúng quá nên không thoải mái sao? - Jennie cũng chẳng vừa, nàng cố tình chọc giận Chaeyoung xem cô làm gì. Mà thật sự nàng biết đó là một nước đi sai lầm. Bình thường cô không giận thì thôi, nhưng một khi đã chạm tới giới hạn thì cái gì cũng làm ra.

- Đúng vậy. Anh ta biết rõ về chồng của chị nhiều hơn em tưởng tượng. - Em nhún vai rồi lại xếch người Jinyong kéo vào phòng ngủ.

Jennie nhận lấy thân hình rắn rỏi của anh từ tay Chaeyoung, cẩn thận đặt anh xuống giường ngủ, còn cô thì đi pha nước ấm. Thật ra thời điểm bên Mỹ họ vẫn nhiệt tình với nhau như vậy. Có điều nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lúc nào cũng tìm cách đạp anh ra chỗ khác, chứ để như vậy thời gian dài, lửa gần rơm lâu ngày bén cháy nhà, tới lúc đấy thì còn gì là đời nữa.

- Jennie...bỏ đi em, bác sĩ Park không đủ tốt đâu mà. - Jinyong níu níu tay nàng, mắt nhắm tịt nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

- Anh yêu em thật mà, Jen, Jen.

Chaeyoung bưng chậu nước từ ngoài vào nghe thấy liền đứng luôn ngoài cửa nghe ngóng mà ghen đỏ mắt. Thật ra thì lời Jinyong nói không sai, rất lâu rồi cô không nghe ai than phiền về tính cách của mình nữa, lần này nghe tình địch nói vậy cũng có chút buồn cười. Biết làm sao được, ngoài Kim Jennie ra, có như thế nào bọn họ cũng không thể biết được cô là người như thế nào. Chaeyoung thở nhẹ rồi bước vào trong, nhẹ đặt cái chậu lên tủ đầu giường.

 - Hay để em làm cho, chị rửa mặt cho tỉnh đi. - Cô kéo nhẹ khuỷu tay của nàng, giọng nói trầm thấp.

 - Không sao, tôi vẫn quen tay hơn em, sẽ không mất thời gian đâu.

.

Park Chaeyoung ngồi trên xe bất lực thẫn thờ đợi Jennie từ căn nhà kia đi ra. Cô cảm thấy đầu mình tê buốt, cả người nóng ran như lửa đốt, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt lại. Bao nhiêu là suy nghĩ cứ hiện lên trong trí óc của cô. Chả là lúc nãy khi cô từ phòng khách vào phòng của Jinyong thì lại vô tình bắt gặp anh ta lật ngược vợ mình đè chặt xuống tấm nệm cao su. Kim Jennie giãy nảy một chút nhưng không có sức chống trả, sức lực của nàng so với Jinyong căn bản không thể so sánh. Tay chân cô bắt đầu không yên nhưng bất chợt buông lỏng khi nhìn thấy Jennie dùng ánh mắt nhu mì cùng với bàn tay xoa xoa má anh chàng. Lời nói của nàng trong đêm tối nhẹ như tơ như lựa lại hết sức cuốn hút, chỉ một câu cự tuyệt liền khiến Han Jinyong như bị ma quỷ xui khiến mà đổ rạp sang một bên giường ngủ thiếp đi.

Jennie thở dài bước xuống giường, đáng lẽ ra từ ban đầu nàng không nên dính phải tên này. Đã bao lần từ chối thẳng thừng vậy mà anh ta một lòng theo đuổi nàng suốt mấy năm trời. Hiện tại nàng ở Hàn Quốc là người đã có gia đình, nếu anh ta cứ như lúc này thì người ngoài nhìn vào khác gì Jennie nàng đang phản bội Chaeyoung cơ chứ. Kim Jennie thoáng giật mình khi nhìn thấy cô đứng sững trước cửa phòng. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang chiếu vào, nàng nhìn ra khóe mắt của người nọ từ bao giờ đã đỏ ửng.

- Em đợi chị ngoài xe. - Dứt câu cô liền quay lưng bỏ đi mất. Jennie hiểu rõ Chaeyoung lúc này cảm thấy thế nào, cảm giác tổn thương sâu sắc năm ấy chính là khiến nàng tuyệt vọng đến không thể làm gì ngoài nghĩ đến việc thoát ly khỏi cô.

Kim Jennie của bốn năm trước còn quá trẻ để lựa chọn đúng đắn trong quyết định của mình. Nàng đau khổ và tức giận mới có thể viết ra bức thư đó. Bản thân nàng không biết rằng sau này, không có Park Chaeyoung ở bên cạnh thì cuộc đời của nàng vô vị đến nhường nào. Jennie mạnh miệng nói rằng khi gặp lại sẽ ly hôn, nhưng cuối cùng thì, hiện tại nàng vẫn không nỡ rời xa Chaeyoung và con gái của mình.

Jennie do dự một hồi mới dám bước vào xe. Điều hòa lạnh ngắt phả thẳng vào mặt khiến nàng có chút giật mình. Ở ghế lái, gương mặt bần thần của Chaeyoung chăm chăm nhìn về phía trước, dường như chưa thể nhận ra nàng đã bị cái lạnh làm cho run run. Rồi tầm mắt cô lại dời về nút điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, tắt hẳn nó đi. Sự im lặng trong xe làm Jennie khó chịu kinh khủng, trước nay nàng luôn sợ những lúc lặng lặng bình bình của người nọ, Park Chaeyoung mà như vậy thì hết tám, chín phần là tủi thân rồi. Chaeyoung quay đầu nhìn nàng, gương mặt hơi ửng hồng, chắc có lẽ vì cồn đã bắt đầu thấm vào người. Ánh mắt chạm nhau, nhất thời nàng bất động. Sau đó chỉ cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, đôi môi chạm phải thứ mềm mại, thơm ngát quen thuộc. Nàng hướng tầm mắt về gương mặt đang dán sát vào mình. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi vẫn còn vương lại chút ẩm ướt. Cô cứ đặt môi ở đó rồi dứt ra, không có bất cứ hành động nào khác.

.

Chiếc xe đã chạy một đoạn đường dài mà cảm giác mềm mại vẫn còn trên môi của Jennie, nàng không thể ngừng nghĩ về chúng. Đột nhiên lại nhớ về thời thanh xuân của cả hai, đâu phải bọn họ có mối tình đẹp từ đầu đến cuối. Số lần cả hai chia tay rồi quay lại hẳn phải đếm bằng hai bàn tay mới đủ. Và hình như hầu hết đều là Chaeyoung chạy đến ôm chặt nàng khóc lóc cả buổi trước mặt hàng trăm người đi đường. Bạn học nói nàng làm bộ làm tịch, kiếm cớ chia tay để được Chaeyoung dỗ. Thật ra càng quay lại nhiều lần, nàng càng ghét cô hơn trước. Cả đời nàng chưa thấy ai nhu nhược được bằng người yêu của mình, ai nói gì cũng chỉ cam chịu, ủy khuất cũng chỉ giữ trong lòng, chẳng chịu chia sẻ gì với nàng. Jennie giận đến mức khóc lóc không nhìn cô trong mấy ngày thì Chaeyoung mới bất đắc dĩ mở lòng.

- Đây không phải đường về nhà mẹ. - Jennie nhìn con đường lạ lẫm hơi thắc mắc.

- Về nhà chúng ta. - Cô nhẹ nhàng đáp lại.

- Nhà chúng ta?

- Giờ đã khuya rồi, em không muốn làm phiền mẹ và con.

________________________________

cái fic này tôi định end lâu lắm rồi mà sao tới giờ vẫn còn vậy nè

26.3.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro