Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3]

Ai là người đã bằng lòng cao chạy xa bay không quay đầu lại.

"Tay đặt trên eo một chút nữa...Nâng cằm lên!! Tập trung vào lực chú ý!! Ánh mắt không nên quá lay động!! Sắc bén một chút!! Được, được, cứ vậy đi đừng nhúc nhích!!....Ánh mặt lại nhẹ nhàng chút!! Cô đang nghĩ gì vậy!!"

Nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng nổi điên lên: "Jennie, tinh thần làm việc chuyên nghiệp của cô đâu, chuyên tâm một chút được chứ!"

Kim Jennie đã ở studio một buổi sáng, nhưng bởi vì trạng thái không tốt nên vẫn không cách nào chụp ảnh hiệu quả được. Nhiếp ảnh gia là con ác chủ bài đứng đầu trong giới, đã hợp tác với nhau nhiều lần, lần này là bộ phim nhựa của Kim Jennie sắp chiếu, nhờ ông ta lãnh đạo cả đoàn chụp ảnh tuyên truyền, trên thực tế là vì mặt mũi của Kim Jennie.

Kim Jennie đối với chuyện làm chậm trễ tiến trình của cả đoàn cũng rất áy náy, "Xin lỗi, có thể cho tôi điều chỉnh tâm trạng một chút không?"

Nhiếp ảnh gia không nói gì, phất phất tay cúi đầu kiểm tra thiết bị.

Thật ra Kim Jennie đã thấy Park Chaeyoung bước vào studio, không nhịn được mà nghĩ đến đoạn đối thoại trong nhà hàng giữa nàng và cô.

Park Chaeyoung chắc lại nẩy lên ý định gì đó, nếu không sẽ không buồn chán đến tận đây.

Trong lòng nàng chợt thấy xấu hổ vạn phần, không riêng gì chuyện bị nhiếp ảnh gia khiển trách, càng bởi vì Park Chaeyoung tận mắt thấy tình cảnh rối bời của nàng.

Park Chaeyoung đi đến bên cạnh Kim Jennie, dường như chẳng biết gì về sự ngượng ngừng vừa rồi của nàng, thậm chí còn rất phong tình mỉm cười với nàng

"Đừng nói gì." Park Chaeyoung cúi người đến gần tai Kim Jennie, Kim Jennie có thể cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt của cô lướt qua vành tai nhạy cảm của mình.

"Tối nay cùng ăn cơm đi." Giọng điệu không cho người khác từ chối, dang tay dịu dàng ôm Kim Jennie.

Park Chaeyoung thật sự không thể nào làm người khiêm tốt được, người này không dựa vào bối cảnh gia đình, chỉ dựa vào phong độ khí phái, có thể hấp dẫn cả nam nữ lẫn nữ điên cuồng lao vào cô như thiêu thân lao vào lửa.

Cuối cùng vẫn miễn cưỡng hoàn thành buổi chụp ảnh, sau khi kết thúc Park Chaeyoung đưa nàng đến nhà hàng.

Nhà hàng Park Chaeyoung đặt trước là quán cơm Giang Nam mà họ vẫn thường đến, thức ăn ở đây rất tinh tế, khẩu vị cũng ngon. Kim Jennie nhìn nhà hàng vừa mới tân trang cách đây không lâu, Park Chaeyoung cũng không quấy rầy, ngồi một bên rót trà cho nàng.

"Thật ra đã thay đổi rất nhiều." Hồi lâu, mới nghe được câu thở dài của Kim Jennie.

Park Chaeyoung tiến tới nhéo chóp mũi nàng: "Chị cũng thế, thay đổi rất nhiều."

Kim Jennie thản nhiên đẩy tay cô ra, nghiêng đầu vứt cho câu: "Park tổng, tốt xấu gì bây giờ tôi cũng là ngôi sao, ra ngoài cũng phải chú ý đến hình tượng."

Park Chaeyoung cười cười, sờ tóc nàng, sau đó thu tay về.

"Jennie, quay về đi." Người phụ nữ bình tĩnh mở miệng giữa tiếng ồn huyên náo, trái lại giọng nói có vẻ vô cùng nghiêm túc: "Quay về đi, có được không?"

Sự ôn nhu này của cô luôn luôn bá đạo cường thế đến mức hoang đường, thậm chí còn có thể nghe thấy được chút ý tứ khẩn cầu dịu dàng, nhưng Kim Jennie lại thoát khỏi sự sợ hãi vừa rồi, lãnh đạm nhướng mày hỏi.

"Quay về nơi nào?"

—- Đương nhiên nàng sẽ không ngu đến mức cho rằng Park Chaeyoung chỉ vì lần gặp hôm qua, mà dấy lên dục vọng muốn chinh phục mình.

"Em đây, quay về bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro