Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]

Suy đi nghĩ lại, cả ngày lẫn đêm. Biết đâu cô đang tìm tên nhà báo nào đó để thông báo, rồi tiếp theo chạy đến đây điều tra.

Park Chaeyoung nhanh chóng đáp lại, thậm chí còn dang tay ôm lấy nàng, nhưng bị Kim Jennie đẩy ra.

"Quay về làm gì? Tiếp tục là tiểu tình nhân của em sao, tôi trải đời đến mức nhừ rồi muốn tôi đi lại vết xe đổ đó ư?" Kim Jennie chẳng sợ Park Chaeyoung chút nào, từng từ ngữ thốt ra đều bén nhọn.

"Hay là sau đó, chờ cha mẹ vị hôn thê của em tìm đến tôi sao?"

"Không, không phải như vậy...." Park Chaeyoung thử cắt ngang nàng, lại không đạt được hiệu quả, chỉ có thể lặp lại một lần rồi một lần câu "Không phải như vậy..."

Thói quen của Park Chaeyoung chính là bày mưu tính kể đem hết toàn cục nắm vào lòng bàn tay, nhưng cô không thể hiểu được cái bọc bạch ý nghĩ của mình với đối phương. Ba năm trước đây là như vậy, ba năm sau vẫn cứ như vậy.

Nghe Kim Jennie chất vấn, nội tâm cô lo sợ, là cảm giác mà ba năm qua chưa bao giờ có.

"Park tổng, tôi đi trước." Kim Jennie cầm lấy túi trên ghế dựa, chuẩn bị bước đi, ngay khi nàng đưa tay đón một chiếc taxi, Park Chaeyoung đã đuổi kịp.

"Em đưa chị về."

Kim Jennie vừa mới bị lôi kéo trái lại vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Ngồi ở ghế lái, so với vừa mới nãy thì có một sự lấy lệ đến nói không ra lời, Park Chaeyoung hiện tại càng gần gũi nàng nhưng vẫn trước sau như một bày ra bộ dạng, bình tĩnh, kiềm chế, kiểm soát cục diện trước mặt người khác.

Tinh thần cô đột nhiên hăng hái lên không ít đưa Kim Jennie về dưới lầu dãy nhà, sau đó xuống mở cửa xe cho Kim Jennie.

Kim Jennie cho rằng chỉ vậy là hết, không ngờ Park Chaeyoung lại tiếp tục theo nàng lên lầu, bên tai truyền đến giọng nói ấm áp, chân thật và đáng tin.

"Đã muộn rồi, một mình chị không an toàn."

Kim Jennie thầm ôm bụng cười, nàng lớn rồi, chẳng lẽ còn sợ người khác cướp sắc?

——– Thật muốn nói ra rằng, chỉ sợ tâm tư của ngài Park tổng.

Đợi Kim Jennie tra chìa khóa vào mở cửa, đứng ở huyền quan đổi giày, Park Chaeyoung đứng trong hành lang nhìn chằm chằm nàng một hồi.

Trước khi Kim Jennie nói "Đi đường cẩn thận", đôi môi nàng nhấp nháy hai cái.

Nàng nói, vì sao?

Kim Jennie chậm rãi xoay người, trong bóng tối nhìn không ra biểu tình trên mặt nàng.

Nàng nói, một chuyện gì đó, nếu không thể phân biệt được đúng sai, cuối cùng sau khi trải qua đau thương cùng hèn mọn cũng sẽ được sống dễ chịu. Không sợ biến thành một món đồ bỏ đi, oán hận cũng tan như cát bụi, khi gió thổi qua sẽ không còn tồn tại nữa.

Nàng nói, mà cơ thể tôi như một chiếc lọ chứa tình cảm, vào ba năm trước, đã bị đập vỡ một lần, vô luận là hạnh phúc hay đau thương hèn mọn, trong một khắc kia, đã đều bị chảy đi vô ích.

Park Chaeyoung đứng sau lưng Kim Jennie, nhìn nàng đóng cửa lại, dần dần biến mất trong tầm mắt cô.

Thật giống như bị tòa tuyên án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro