Chương 21: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của Kim Kiến Nam càng ngày càng nặng, Kim Trân Ni phải xin nghỉ phép tạm thời để ở viện trong sóc em trai còn Phác Thái Anh thì vẫn không hề hay biết gì cả.

Dạo gần đây Kim Trân Ni thường xuyên không có ở nhà, mà lịch luyện tập của Phác Thái Anh lại dày đặc không có thời gian sang thăm đối phương, thời gian gặp mặt ít dần đi thỉnh thoảng Phác Thái Anh lẻn sang nhà Kim Trân Ni thì lại không thấy người kia đâu, nhiều đêm liền như vậy khiến cho Phác Thái Anh cảm thấy bất an trong lòng, có phải chị bé giấu cô chuyện gì không?

Mấy trận đấu gần đây của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni cũng ít đến xem hơn, mỗi lần ra sân thi đấu Phác Thái Anh lại nhìn xuống hàng ghế khán giả nhưng không nhìn thấy Kim Trân Ni nữa khiến cô thực sự thất vọng, bây giờ tiếng tăm của Phác Thái Anh đã nổi lên là một nữ thần đồng LMHT của nước nhà. Fan của Phác Thái Anh tăng lên rất nhiều, không những ở trong nước mà ở ngoại quốc các trang báo về thể thao điện tử cũng đưa tin về cô, đội hình của CDG đang thi đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trận thi đấu kết thúc lượt về lần trước CDG đấu với Iris Esports (IE), CDG đã không may để thua Iris nhưng bọn họ vẫn đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đầu bảng là IE 1 điểm duy nhất.

Ngày hôm ấy Phác Thái Anh đã rất buồn vì đội của mình thua và hôm ấy Kim Trân Ni cũng không tới xem cô thi đấu, Phác Thái Anh không trách nhưng chỉ là dạo gần đây Kim Trân Ni rất hay bận, Phác Thái Anh muốn sang ngủ cùng người kia mà lần nào sang cũng không thấy Kim Trân Ni ở nhà, gọi điện cũng không bắt máy.

Trong đầu Phác Thái Anh đã xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ Kim Trân Ni đang có người khác ở bên ngoài, một đứa trẻ mới lớn như Phác Thái Anh rất dễ ghen tuông, lần đầu biết yêu nên rất sợ người kia sẽ bỏ rơi mình.

Một buổi tối Kim Trân Ni đang ở trong nhà làm đồ ăn để mang vào viện cho mẹ và em trai, ba cô hiện tại có chút chuyện nên phải về quê, chỉ có mẹ ở lại viện cùng với Kiến Nam. Đúng lúc ấy, Phác Thái Anh cũng sang nhà của Kim Trân Ni xem người kia có ở nhà hay không, mấy hôm rồi đến hôm nay mới thấy Kim Trân Ni ở nhà.

"Cuối cùng cũng gặp chị, hai tuần qua chị đã ở đâu vậy?" Phác Thái Anh trong lòng ngập tràn sự giận dữ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

Nhìn thấy Phác Thái Anh đến, Kim Trân Ni rất vui khi nhìn thấy người kia nhưng mà một lát nữa cô phải vào bệnh viện không có thời gian để ở cạnh Phác Thái Anh nữa "Anh Anh, em không phải luyện tập sao?"

"Chị trả lời câu hỏi của em"

"Dạo này chị rất bận, chị xin lỗi vì tuần trước không đến xem em thi đấu" Kim Trân Ni thấy giọng nói nghiêm trọng của đối phương cô liền rửa tay sau đó cởi bỏ tạp dề trên người rồi lại gần Phác Thái Anh muốn ôm lấy nhưng lại bị người kia né tránh.

Phác Thái Anh giận đến phát điên mất, trước đó nếu Kim Trân Ni có bận đến đâu cũng sẽ nhắn tin nói trước để mình yên tâm nhưng mà bây giờ thì không nhắn tin, gọi điện cũng không chịu bắt máy, sang tận nhà cũng không có, có phải chị ấy có người khác ở bên ngoài rồi hay không? Dù sao Kim Trân Ni cũng là một streamer nổi tiếng, người thích chị ấy xếp hàng nhiều vô kể.

"Chị không thể nói cho em biết chị bận gì được sao? Mấy ngày hôm nay đêm nào em sang chị cũng không có ở nhà, có phải chị có người khác rồi hay không?" Phác Thái Anh càng nói cổ họng càng muốn nghẹn lại.

Nhìn đôi mắt rưng rưng, Kim Trân Ni mới nhận ra mình đã khiến Phác Thái Anh buồn đến mức nào: "Anh Anh, chị không có, chỉ là chị không muốn em bị phân tâm, đây là chuyện riêng của gia đình chị" Kim Trân Ni vừa nói vừa ôm lấy Phác Thái Anh.

"Chuyện gì mà không thể nói cho em được? Em có thể giúp được chị thì sao? Chị làm như này em càng bị phân tâm nhiều hơn". Phác Thái Anh đẩy người kia ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt người phía trước.

Nhìn thấy giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đau lòng, cô vội vàng lấy tay mình lau nước mắt cho em ấy "Anh Anh đừng khóc, chị xin lỗi, nhưng chị không lừa dối em, tin chị được không? Đợi chị có thể giải quyết được chuyện này chị sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn".

"Chuyện gì? Chuyện gì mà không thể nói cho em? Em không phải là người quan trọng sao?" Phác Thái Anh chán nản nói.

"Em bây giờ phải tập trung để thi đấu, chuyện này đợi chị giải quyết ổn thỏa xong sẽ nói cho em... *Tiếng chuông điện thoại*"

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, Kim Trân Ni chạy vội đi nghe, vừa bắt máy Phác Thái Anh đã thấy khuôn mặt người kia tái xanh lại, đôi mắt hoảng sợ đến vô hạn, điện thoại chưa nghe xong đã đánh rơi xuống đất.

Kim Trân Ni không nói lời nào, hơn nữa còn không để ý đến Phác Thái Anh mà một mạch chạy xuống bắt taxi, Phác Thái Anh nhìn thấy hành động của Kim Trân Ni cũng hoảng sợ theo, cô chạy theo gọi Kim Trân Ni lại nhưng chị ấy cũng không hề có phản ứng gì khác, Phác Thái Anh không yên tâm ngồi lên taxi cùng Kim Trân Ni.

Ở trong xe, cô thấy Kim Trân Ni hoảng loạn hét lớn với bác tài nói rằng phải đến bệnh viện thành phố A thật nhanh, sau đó cả người chị ấy run lên rất đáng sợ, nước mắt không ngừng rơi xuống, Kim Trân Ni đã khóc rất nhiều. Phác Thái Anh không hiểu cuộc điện thoại kia nói gì mà khiến Kim Trân Ni thành ra như vậy, bây giờ cô chỉ có thể ôm Kim Trân Ni vào lòng để chị có thể bình tĩnh hơn một chút.

Sau khi đến bệnh viện, Kim Trân Ni một mạch chạy vào trong, Phác Thái Anh còn đang trả tiền tài xế phải vội vàng đuổi theo người kia, Kim Trân Ni chạy đến trước phòng cấp cứu thì dừng lại. Phác Thái Anh tới nơi chỉ thấy Kim Trân Ni đang hoảng loạn chống đỡ một người phụ nữ trung niên có lẽ là mẹ của chị ấy.

Phác Thái Anh lại gần thì mới biết được chuyện, thì ra em trai của Kim Trân Ni vừa rồi đã định tự sát, cậu ta nhân lúc mẹ mình ra ngoài đã tự rút ống thở của mình nhưng thật may mắn vì mẹ của Kim Trân Ni đã trở lại kịp và phát hiện, nhanh chóng gọi bác sĩ.

Bác sĩ tới thấy tình hình không ổn nên đã đẩy cậu ấy vào phòng cấp cứu đến bây giờ vẫn chưa ra, Phác Thái Anh đứng một bên nhìn, bây giờ cô mới hiểu mọi chuyện thì ra Kim Trân Ni có một cậu em trai phải nằm viện nên mỗi ngày chị ấy mới bận rộn như vậy. Phác Thái Anh hối hận khi chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã hiểu nhầm chị ấy.

Lát sau đèn ở phòng cấp cứu tắt, cửa được mở ra, các bác sĩ đẩy Kim Kiến Nam ra bên ngoài, bác sĩ Liễu nhìn người nhà bệnh nhân nói.

"Thật may mắn vì đã phát hiện kịp thời nếu không thì tính mạng đã không thể giữ được nữa. Hiện tại tim của Kiến Nam rất yếu, cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi, tôi đã liên lạc với rất nhiều bệnh viện nhưng đến hiện tại vẫn chưa có trái tim thích hợp cho Kiến Nam, chúng tôi thực sự xin lỗi" Bác sĩ Liễu cúi người sau đó rời khỏi.

Kim Trân Ni cùng mẹ nghe xong hai người thất thần khuỵu xuống, thời gian đã sắp hết rồi.

Phác Thái Anh nhận ra người bác sĩ kia, ông ấy là bạn của ba cô, đã từng đến nhà cô chơi vài lần, Phác Thái Anh vội vàng đuổi theo.

"Bác Liễu!!!"

Bác sĩ Liễu nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại nhìn một cô gái trẻ trước mặt có đôi chút quen mắt: "Cháu là?"

"Bác Liễu, là cháu Phác Thái Anh con gái của Phác Định, khi cháu còn bé bác đã đến nhà cháu chơi vài lần, cháu vẫn còn nhớ" Phác Thái Anh mỉm cười nói.

"Hả? Cháu là Thái Anh? Lâu rồi bác không gặp cháu đã lớn như vậy rồi sao?" Bác sĩ Liễu vội nhớ lại cô con gái nhỏ của bạn mình.

"Dạ, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Bác sĩ Liễu mời Phác Thái Anh vào phòng làm việc của mình.

Vote ⭐️ giúp mình 🙇‍♀️🫶🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro