Chương 22: Thăm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ của bác sĩ Liễu, Phác Thái Anh đã phải năn nỉ để lấy được một bản sao tình hình bệnh án của Kim Kiến Nam, cô muốn giúp Kim Trân Ni, một phần vì bản thân mình cảm thấy có lỗi khi đã nghi ngờ chị ấy. Phác Thái Anh về nhà, ngồi trong phòng thất thần nhìn tờ hồ sơ bệnh án, Kim Kiến Nam chỉ kém cô hai tuổi, bằng tuổi Phác Thái Vân, nhưng từ nhỏ khi sinh ra đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh, phải vào viện rất nhiều lần.

Phác Thái Anh đọc xong mà đau lòng thay, thì ra từ trước đến nay Kim Trân Ni có một người em trai phải nằm viện, đây chính là lý do chị ấy cố gắng như vậy, đây chính là lý do mà mỗi ngày Kim Trân Ni mệt mỏi, bận rộn đến như vậy. Kim Trân Ni không đơn thuần chỉ là một streamer vạn người mê, luôn vui vẻ hạnh phúc trên sóng stream như mọi người thường thấy, trên đôi vai ấy là cả một gia đình phải gánh vác.

Đặt tập hồ sơ lên bàn, Phác Thái Anh ngồi xuống giường ôm đầu mà tự trách, hai người đã quen nhau lâu rồi vậy mà bây giờ cô mới biết được những gánh nặng mà Kim Trân Ni phải chịu đựng, khi gặp nhau chị ấy vẫn luôn tỏ ra rất đỗi vui vẻ để cô không phải lo lắng. Phác Thái Anh rất buồn, cô đã không thể nhận ra sự mệt mỏi đằng sau nụ cười ấy, thậm chí còn quay ra trách móc, nghi ngờ người mình yêu nhất, cô như này xứng đáng để chị ấy dựa vào sao?

Đúng lúc này dưới nhà có tiếng xe hơi, là tiếng xe của Phác Định, hôm nay Phác Thái Anh nói là có chuyện cần gặp, nên Phác Định về nhà sớm hơn dự định.

Đợi ba mình sửa soạn xong xuôi, cả hai vào phòng sách của Phác Định để nói chuyện.

"Anh Anh, có chuyện gì mà cần gặp ta gấp như vậy?" Phác Định ngồi trên ghế thong thả nhâm nhi ly rượu vang.

"Ba, con muốn nhờ ba một chuyện" Phác Thái Anh nói xong liền để tập hồ sơ lên bàn.

"Con có một người bạn bị bệnh tim từ nhỏ, cậu ấy chỉ còn rất ít thời gian nhưng trong nước hiện tại không có quả tim thích hợp với cậu ấy. Ba quen biết rất nhiều vị bác sĩ giỏi ở trong và ngoài nước và bác Nicholas nữa, ba có thể nhờ bác Nicholas được không?" Phác Thái Anh khuôn mặt rất nghiêm túc và thành khẩn.

Nhìn biểu cảm của con gái, Phác Định cầm tập tài liệu lên xem qua sau đó đồng ý với Phác Thái Anh là ông sẽ cố gắng.

"Cậu ấy hiện tại đang nằm ở bệnh viện của bác Liễu, có gì ba liên hệ với bác Liễu nha ba" Phác Thái Anh vừa nói vừa ra bóp vai cho ba của mình, đây là hành động năn nỉ mỗi lần cô nhờ vả Phác Định chuyện gì.

Biết ngay là Phác Thái Anh sẽ làm hành động khiến ông không thể nào từ chối được, nên Phác Định ngồi uống rượu cười rất hạnh phúc, mặc dù đây là hành động mỗi lần Phác Thái Anh nhờ tới mình giúp chuyện gì đó nhưng mà cũng chính là hành động mà Phác Định thích nhất.

Sau khi Phác Thái Anh rời khỏi, Phác Định liền liên lạc với Nicholas Kelly bạn của ông, sau khi sắp xếp ổn thỏa cũng cho người tìm hiểu về Kim Kiến Nam và gia đình cậu ta, cậu bé trong hồ sơ kém Phác Thái Anh hai tuổi và cũng chẳng có chút liên quan gì đến cô, vậy mà Phác Thái Anh phải đến xin ông giúp đỡ.

Tại bệnh viện thành phố A.

Phác Thái Anh cầm một giỏ hoa quả vào trong viện, gõ cửa phòng bệnh của Kim Kiến Nam, người mở cửa là mẹ của Kim Trân Ni, bà hơi bất ngờ về vị khách này, hôm trước cô gái này có đi cùng con gái mình vào viện.

"Cháu là?" Mẹ Kim hỏi.

"A, cháu chào bác, cháu là bạn của chị Trân Ni, hôm nay đến thăm gia đình một chút" Phác Thái Anh lễ phép cúi đầu chào, sau đó đưa giỏ hoa quả cho mẹ của Kim Trân Ni.

Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lễ phép nên mẹ Kim đã rất niềm nở chào đón, bên trong phòng bệnh chỉ có mình bà ở trong, mẹ Kim nói Kim Trân Ni đã ra ngoài mua bữa trưa cho mọi người rồi. Phác Thái Anh ngồi trên ghế ở cạnh giường bệnh, hỏi thăm tình hình của Kim Kiến Nam, mẹ Kim chỉ nói với một khuôn mặt buồn bã, hiện tại con trai bà đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng tim ngày càng yếu đi, mẹ Kim nói mà không thể kìm nổi nước mắt.

Phác Thái Anh vội vàng lại gần bà vỗ về an ủi, mọi người đều tin sẽ có phép màu xảy ra, đúng lúc ấy Kim Trân Ni cũng đem vài hộp cơm trở về, vừa nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi cùng mẹ mình, Kim Trân Ni rất đỗi bất ngờ.

Nhìn thấy người kia khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt khóc đến sưng húp lên nhìn bộ dạng của Kim Trân Ni bây giờ khác hẳn khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ của cô mỗi lần ở trên sóng stream, Phác Thái Anh nhìn người mình yêu mà rất đau lòng.

"Trân Ni về rồi, có bạn của con đến chơi này" Mẹ Kim vừa nhìn thấy con gái trở về khuôn mặt lại trở lại bình thường nói.

Kim Trân Ni để cơm lại cho mẹ, còn cô kéo Phác Thái Anh ra bên ngoài hành lang của bệnh viện.

"Sao em lại ở đây?"

"Em vào thăm chị, không được sao? Chuyện lớn như vậy tại sao chị lại giấu em?" Ngữ khí của Phác Thái Anh có đôi chút không vui.

"Em nghĩ chuyện này chị làm sao có thể nói cho em, dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình chị, em còn phải luyện tập cho giải đấu, bận rộn không hết đừng để những chuyện khác làm em phân tâm" Kim Trân Ni vuốt má Phác Thái Anh an ủi.

Nghe xong Phác Thái Anh lại cảm thấy tức giận chứ không phải gì khác "Vậy ý chị em là người ngoài đúng không? Làm người yêu không phải để chia sẻ buồn vui cho nhau hay sao? Chị xem nhìn chị như vậy em có thể yên tâm thi đấu à? Em đối với chị không quan trọng chút nào phải không?"

"Anh Anh, không phải! Chị... chị... xin lỗi.." Kim Trân Ni khóc, cô ôm lấy Phác Thái Anh mà khóc.

Nhìn nước mắt của Kim Trân Ni rơi, trong người Phác Thái Anh như có một dòng điện chạy qua, rất ray rứt, cô biết chị ấy đã phải chịu đựng nhiều thứ quá rồi, đôi vai gầy sắp chống đỡ không được nữa.

Phác Thái Anh ôm lấy Kim Trân Ni thật chặt, cô không trách chị ấy, cô mới là người có lỗi vì đã không phát hiện ra chuyện này sớm hơn, là Phác Thái Anh này không tốt.

Sau khi cả hai bình tĩnh lại liền giả bộ không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng bệnh, Kim Kiến Nam cũng đã tỉnh lại, Kim Trân Ni chạy vội lại bên giường em trai, hỏi han tình hình.

Nhưng đáp lại những câu hỏi của Kim Trân Ni chỉ có ánh mắt đờ đẫn vô hồn của em trai, vì vẫn sợ kinh động đến bệnh tình của cậu nên mọi người không nói gì nữa, cho đến khi mọi người rơi vào yên tĩnh, Kim Kiến Nam nói ra một câu khiến mẹ Kim và Kim Trân Ni kinh sợ.

"Tại sao không để em chết đi?"

Mẹ Kim run rẩy nhìn Kim Kiến Nam, khuôn miệng cứng lại không nói được lời nào.

"Em nói cái gì?" Kim Trân Ni giận dữ hỏi lại.

"Em hỏi tại sao không để em chết đi? Cái nhà này vì em mà chưa đủ khổ hay sao?" Kim Kiến Nam không màng cơn đau trong cơ thể mà hét lên.

Mẹ Kim vì sợ cậu quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, nước mắt gian giụa cầu xin con trai đừng kích động "Kiến Nam... bình tĩnh!! Mẹ xin con đấy...".

Tự tử là việc mà Kim Kiến Nam đã nghĩ đến cả tỷ lần trong đầu khi mà biết về bệnh tình của mình, cậu nhìn ba mẹ mỗi ngày đều vất vả làm việc, chị gái mình không được đi học đại học, còn phải chọn một ngành nghề mua vui cho người khác, mỗi ngày Kim Kiến Nam đều lên stream của chị đọc bình luận. Nghe người ta nói những thứ tồi tệ, xúc phạm đến chị gái mình, cậu thực sự tức giận, giận vì bản thân chẳng thể làm gì, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường, cậu đã quá chán cuộc sống như vậy rồi.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro