Chương 42: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bị điên sao mà đưa cho hắn ta nhiều tiền như vậy?" Kim Trân Ni đứng trước mặt Phác Thái Anh ngữ khí không vui nói.

Phác Thái Anh mỉm cười, vẫn là cái điệu cười như thể mọi thứ chẳng có gì to tát vậy "Em đã nói là em cần mua đất thôi mà".

"Em biết khu đất này bao nhiêu tiền không? Em còn trả hắn gấp đôi, sau đó lại nói trong thẻ nhiều hơn những gì hắn muốn rốt cuộc em giàu cỡ nào mà có thể tiêu tiền linh tinh như vậy?" Kim Trân Ni nhíu mày.

Cúi người kề sát khuôn mặt của mình cạnh gương mặt của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh nhỏ nhẹ nói "Bởi vì em không có người quản nên em hay tiêu tiền linh tinh vậy đấy, chị có phiền về quản tiền giúp em không?" Nói xong lại mỉm cười nhìn Kim Trân Ni.

Cả đám nhân viên nãy giờ đứng xem phim nghe đến đây liền đồng thanh "Ồ..." lên một tiếng, nhìn mấy đứa nhỏ quán mình đang reo hò cổ vũ Kim Trân Ni hai má đỏ ửng ngượng ngùng, hơn nữa khuôn mặt Phác Thái Anh còn đang ở rất gần cô.

Mùi hương nước hoa của Phác Thái Anh rất nhẹ nhàng, không quá nồng đậm khiến người bên cạnh khi ngửi thấy sẽ có cảm giác rất dễ chịu. Không chỉ mùi hương nước hoa của Phác Thái Anh làm Kim Trân Ni say mê mà đến cả đường nét khuôn mặt của em ấy, bây giờ Phác Thái Anh đã biết cách trang điểm, để tóc dài, không còn đeo kính cận nữa mà thay vào đó là kính áp tròng, dáng người cao ráo, trang phục cũng là hàng hiệu của các nhãn hàng tầm cỡ thế giới. Khí chất mà Phác Thái Anh tỏa ra là khí chất thượng lưu của những người giàu có trên phim ảnh mới được thấy, Kim Trân Ni vẫn không thể tưởng tượng được cô sinh viên cá tính ngày nào bây giờ lại thay đổi đến vậy.

Kim Trân Ni á khẩu không thể trả lời câu hỏi ấy đành quay ra quầy bán hàng nói với nhân viên mau mau dọn dẹp quán để còn mở cửa, Phác Thái Anh không nhận được câu trả lời nhưng nhìn bộ dạng của Kim Trân Ni cũng đủ để cô cảm thấy thỏa mãn, chị ấy thật đáng yêu a.

Như vậy Kim Trân Ni dọn dẹp quán cùng mấy người nhân viên còn Phác Thái Anh thì ngồi một góc làm việc, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn Kim Trân Ni, cũng chẳng phải thỉnh thoảng nữa mà nhìn đến quên mất công việc của mình luôn.

Nhìn dáng vẻ bận bịu của Kim Trân Ni, nhìn khuôn mặt tươi cười của chị ấy đối với khách hàng, Phác Thái Anh nhận ra cô đã cố gắng dành bảy năm để quên đi gương mặt này nhưng vẫn không thể nào vơi đi nỗi nhớ trong lòng.

Kim Trân Ni cũng chẳng kém cạnh, thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn Phác Thái Anh nhưng khi thấy em ấy đang nhìn mình thì lại giả vờ quay đi, cô không tha thứ cho việc người kia bỏ mình đi lâu như vậy nhưng không thể tự lừa dối bản thân việc mình vẫn còn yêu, còn quan tâm em ấy rất nhiều, dù sao cô vẫn luôn cố gắng tìm kiếm Phác Thái Anh nên bây giờ trái tim một lần nữa ấm áp trở lại.

Vài ngày như vậy nhân viên của tiệm đều đã quen với việc Phác Thái Anh ngày nào cũng đến đây tán tỉnh chủ quán của mình, bọn họ thậm chí còn đẩy thuyền rất nhiệt tình. Nhưng mà người đến quán tán tỉnh chủ quán không chỉ có một mình Phác Thái Anh mà còn có một nam nhân lịch lãm khác, Hồ Minh Thoái trưởng phòng thiết kế công ty đá quý ngay gần quán cafe của Kim Trân Ni, cao 1m85 thân hình cân đối đẹp trai xán lạn, so với Diệu Hoa Tống ngày xưa cũng là một chín một mười.

Theo Phác Thái Anh được biết thì anh ta đã quanh quẩn cạnh Kim Trân Ni cả tháng nay rồi, mọi thứ đều rất nhiệt tình, tán tỉnh cũng công khai, lúc nào cũng ở lại dọn dẹp tiệm cùng với Kim Trân Ni đến muộn rồi luôn ngỏ ý có xe riêng nên mời Kim Trân Ni về cùng. Thực ra Kim Trân Ni cũng không từ chối, cô đối với việc chờ đợi cũng gần như hết hi vọng nên bản thân muốn bắt đầu một thứ mới mẻ, bảy năm qua Kim Trân Ni cảm thấy bản thân đã dằn vặt đủ với một người không một lời mà bỏ cô đi rồi.

Bây giờ Phác Thái Anh trở về muốn nối lại tình xưa nhưng mà đâu thể dễ dàng như vậy, Kim Trân Ni cũng đang có thiện cảm đối với Hồ Minh Thoái, Phác Thái Anh giống như một người cản trở vậy.

Biết rằng mình có tình địch, Phác Thái Anh rất tức giận, hơn nữa Kim Trân Ni cũng có ý với hắn ta nhiều hơn cô, hắn ta đến thì vui vẻ cười nói còn Phác Thái Anh đến quán thì gọi nhân viên ra đuổi khách, chán ghét ra mặt luôn.

Ghen đến hộc máu mà Phác Thái Anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn hai người kia vui vẻ quấn quýt lấy nhau, lúc tức giận Phác Thái Anh lại đến mấy quán bar uống rượu, vung tiền như nước, sau đó lại đi kiếm tình một đêm.

Mặc dù bây giờ Phác Thái Anh rất phóng khoáng và sở thích đi bar uống rượu, cưa cẩm con gái nhà người khác nhưng đối với công việc của Doris thì vẫn rất chăm chỉ, thói quen lao đầu vào công việc của cô bắt đầu từ khi sang nước ngoài sống rồi. Bây giờ vẫn rất quy củ mỗi ngày dành hơn nửa ngày để làm việc, nhiều đêm có đi uống rượu say khướt mà sáng hôm sau vẫn có thể tự mình thức dậy sớm đến công ty xem tài liệu.

Chỉ có dạo gần đây có thay đổi chỗ làm việc chính là hay đến quán cafe của Kim Trân Ni ngồi đấy xem tài liệu, tiện thể tán tỉnh lại Kim Trân Ni nhưng mà nào có được lại gần bà chủ quán, thỉnh thoảng dành cả ngày chờ đợi mà đối phương lại không đến y như rằng hôm đó Phác Thái Anh buồn thiu về nhà. Kim Trân Ni vẫn giữ khoảng cách với Phác Thái Anh nhưng không phải không quan tâm em ấy nữa chỉ là mình cần thời gian để thích ứng, bỏ đi lâu như vậy bây giờ quay lại muốn tha thứ đâu có dễ dàng.

Hôm nay Phác Thái Anh lại đợi Kim Trân Ni từ sáng sớm cho đến chiều mới thấy Kim Trân Ni đến quán nhưng bên cạnh lại có Hồ Minh Thoái, hai người này đi ăn trưa cùng nhau về sao, lại còn đi sát gần nhau cười nói rất vui vẻ. Phác Thái Anh nhìn thấy cảnh này tim kích động đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ly nước trên tay bị Phác Thái Anh nắm chặt đến mức suýt chút nữa sẽ vỡ tan.

Đôi chân mày cau lại, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn một màn cẩu lương trước mắt, Phác Thái Anh ngay lúc này thật muốn gọi người đem tên Hồ Minh Thoái này đánh cho liệt giường luôn, còn Kim Trân Ni thì chẳng thèm nhìn cô lấy một lần chị ấy thực sự thích tên Hồ Minh Thoái này hay sao?

Lần lượt là Tiêu Yên Nhi rồi Bách Đằng... Mấy nhân viên của quán đi ngang qua bàn của Phác Thái Anh sẽ cảm nhận được mùi sát khí đang cháy lên hừng hực, Tiêu Yên Nhi khi bưng cafe cho bàn bên cạnh nhìn thấy Phác Thái Anh đang dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chị Trân Ni, thấy vậy Tiêu Yên Nhi bụm miệng cười sau đó ra nói với mấy nhân viên khác bọn họ cũng cười phá lên.

Ngồi ở chiếc bàn nhìn thẳng ra quầy thanh toán nơi Hồ Minh Thoái và Kim Trân Ni đang đứng nói chuyện, Phác Thái Anh mặc dù đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ai nhìn cũng biết cô đang rất ghen tuông. Đoạn sau Bách Đằng đang bưng mấy chiếc ly trên tay đi qua nơi mà Kim Trân Ni cùng Hồ Minh Thoái đang đứng không cẩn thận vấp phải chiếc ghế nên suýt nữa đem đống đồ trên tay đổ vào người của Kim Trân Ni nhưng cũng may là ngay sau đó có thể đỡ lại được.

Mấu chốt chính là Hồ Minh Thoái vì phản xạ tự nhiên nên đã kéo Kim Trân Ni né khỏi và dựa vào người mình nhìn qua thì đây rất giống một tư thế ôm nhẹ, Kim Trân Ni không hiểu chuyện gì chỉ thấy Hồ Minh Thoái kéo mình vào trong lòng anh ta sau đó lại nghe thấy tiếng xin lỗi của Bách Đằng thì ra Bách Đằng suýt nữa làm đổ mấy cái ly lên người cô.

Vừa mới hiểu được mọi chuyện thì lại nghe thấy tiếng cốc bị rơi vỡ, nhìn xung quanh chỉ thấy mọi người đều hướng về bàn của Phác Thái Anh, trên đất có chảy vài giọt máu.

Phác Thái Anh nhìn một màn ôm nhau của hai người trước mắt cơn tức giận như thể vượt quá giới hạn bản thân không làm chủ được đem ly nước cam trên tay bóp vỡ, vì ly nước cam này viền ngoài rất mỏng manh nên chỉ cần dùng lực là cũng có thể làm vỡ. Và Phác Thái Anh khi ghen tuông không kiểm soát được từng bẻ gãy đôi đũa chỉ bằng một tay thì mấy ly nước mỏng dính này có là gì.

Nhưng mà như vậy Phác Thái Anh cũng làm bàn tay của mình bị thương, Tiêu Yên Nhi nhìn đôi tay dính máu của Phác Thái Anh liền la lên, chạy vội vào trong nhà lấy hộp y tế đem ra ngoài. Nhìn thấy máu đang chảy đầy trên tay của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni sững người vội vàng chạy đến.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro