Chương 43: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hẳn một vài mảnh thủy tinh đâm vào tay khiến máu chảy không ngừng, đáng lo ngại là một mảnh thủy tinh lớn đang cắm vào tay của Phác Thái Anh bây giờ nếu rút ra thì đảm bảo sẽ làm máu chảy nhiều hơn.

Nhìn bàn tay đầy máu của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni không thể giấu được sự lo lắng của mình, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi, đôi mắt đã bị một màng nước bao phủ, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống không để Phác Thái Anh nhìn thấy.

"Chị Phác chị làm sao mà có thể bóp vỡ được một chiếc cốc bằng một tay vậy?" Tiêu Yên Nhi ngồi bên cạnh đang cố gắng sơ cứu qua vết thương cho Phác Thái Anh, cô gái nhỏ này nhìn một bàn tay đầy máu cũng rất lo lắng.

Khi mà ly nước bị vỡ Phác Thái Anh thậm chí vẫn chưa hề biết rằng mình có thể một tay đem cốc nước này làm vỡ, đợi đến khi nghe thấy tiếng hét của Tiêu Yên Nhi cô nhìn xuống tay mình mới cảm thấy có chút nhói, nhưng cũng không quá đau đớn. Nghĩ ngày trước ở nước ngoài cô từng uống rượu say rồi lái xe về nhà trên đường bị tai nạn suýt nữa tính mạng cũng chẳng giữ được thì chút đau đớn này có là gì.

Hồi ấy cũng đã hứa sẽ bỏ rượu, cả nhà phải vội vàng bay sang thăm mọi người đều bắt cô hứa phải bỏ thói quen nghiện rượu của mình đi nhưng mà được một thời gian ngắn Phác Thái Anh không nhịn được nữa nên vẫn đem rượu ra uống, ngày ấy mẹ cô từng trách ba Phác Định đã di truyền thói quen uống rượu của mình sang con gái. Cả tháng nay về nước gặp Kim Trân Ni lại càng uống nhiều hơn, thật tình Phác Thái Anh cảm thấy bản thân thật giống một nam nhân việc trên trời dưới đất cô đều tự thân gánh vác, sức chịu đựng cũng rất cao a.

"Xin lỗi là chị không chú ý" Phác Thái Anh nhìn Tiêu Yên Nhi trả lời, thực tình cũng không đau như mọi người nghĩ.

Kim Trân Ni đứng cạnh rất sốt ruột vì máu trên tay Phác Thái Anh vẫn chảy rất nhiều "Chị đưa em đến bệnh viện" nói xong cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Phác Thái Anh.

Lần đầu tiên Kim Trân Ni chủ động kể từ khi Phác Thái Anh trở về, Phác Thái Anh nghe xong trong lòng xuất hiện một tia hạnh phúc nhưng thật tình đang trong cảm giác sung sướng như vậy thì tên Hồ Minh Thoái kia đi đến thật khiến người khác mất hứng mà, cũng chính vì nhìn thấy mặt tên đó mà Phác Thái Anh lại trở về trạng thái tức giận như ban đầu.

"Em xin lỗi vì ly nước, em sẽ thanh toán nó" Phác Thái Anh rút tay lại sau đó lấy điện thoại gọi cho Tôn Linh đến.

Bị từ chối như vậy Kim Trân Ni không biết một khắc bản thân đã trải qua bao nhiêu cảm xúc, bàn tay của Phác Thái Anh không ngừng chảy máu nhưng mà em ấy nhất quyết không chịu để cô đưa đi bệnh viện.

Không lâu sau Tôn Linh đến, nhìn đại tiểu thư tay dính đầy máu anh ta cũng rất hoảng loạn vội vàng đỡ nàng vào trong xe sau đó quay lại thu dọn laptop và lấy túi đồ của Phác Thái Anh. Kim Trân Ni đôi mắt dính chặt lên người của Phác Thái Anh, sao em ấy lại không chịu để cô đưa đi bệnh viện, cái ánh mắt khước từ đó Phác Thái Anh chưa bao giờ từ chối mình như vậy.

Kim Trân Ni lòng nóng như lửa đốt chỉ sợ Phác Thái Anh bị làm sao, sau khi Phác Thái Anh đi khỏi thì mọi thứ lại trở về như bình thường, nhưng Kim Trân Ni từ đó cũng không vui vẻ được nữa, đứng nói chuyện với Hồ Minh Thoái cũng chẳng chuyên tâm, trong đầu luôn nghĩ đến Phác Thái Anh, đứng ngồi không yên thì cũng không có cách nào để liên lạc được với em ấy.

Ra viện với cánh tay bị băng bó Phác Thái Anh lúc này mới tỉnh táo tự hỏi bản thân tại sao lại có thể bóp vỡ ly nước ấy được để rồi bây giờ trên tay có một vết sẹo phải khâu mấy mũi, thật may tay bị thương là tay trái tay phải vẫn làm việc được, nhưng mà cũng phải mất một thời gian mới có thể hồi phục như bình thường a.

Kim Trân Ni muốn gọi điện hỏi thăm nhưng không đủ dũng cảm cuối cùng buổi tối trở về nhà lướt mạng xã hội lại thấy trang cá nhân của Phác Thái Anh đăng một tin trong ngày là hình ảnh cánh tay bị băng bó của mình kèm một chiếc emoji băng bó.

Lưỡng lự ấn vào dòng trả lời tin, Kim Trân Ni mím môi viết một đoạn tin nhắn.

[Vết thương sao rồi?]

Năm phút trôi qua Kim Trân Ni lăn lộn trên giường đợi đối phương trả lời, trong lòng có chút bồi hồi khó tả, đây cũng đâu phải lần đầu hai người nói chuyện đâu cần phải hồi hộp đến vậy. Ném điện thoại sang một bên, Kim Trân Ni xoa xoa mặt mình, cô còn yêu em ấy, bảy năm qua không biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ nhưng bản thân vẫn chẳng thể nào quên được cô gái đeo kính năm nào. Nhưng mà yêu là yêu và trách vẫn là trách, Kim Trân Ni vẫn không thể tha thứ cho việc Phác Thái Anh đã bỏ đi không một lời giải thích nên hiện tại cô vẫn chẳng thể nào thẳng thắn đối mặt với em ấy được.

*Ting*

Một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Kim Trân Ni vồ lấy chiếc điện thoại như con thú nhào vào con mồi, mở lên lại là tin nhắn của một người bạn chứ không phải của Phác Thái Anh, nụ cười trên môi vụt tắt, Kim Trân Ni trả lời tin nhắn rồi lại ném điện thoại sang bên cạnh thở dài.

*Ting*

Lần thông báo này Kim Trân Ni vẫn cứ ngỡ là của người bạn kia, cô cầm chiếc điện thoại nhìn thanh thông báo, là tin nhắn từ Phác Thái Anh, Kim Trân Ni kích động đến mức trượt tay đánh rơi điện thoại vào mặt mình.

Ôm mặt kêu oai oái, Kim Trân Ni đã ba mươi tuổi vậy mà bây giờ khi đối mặt với Phác Thái Anh lại giống cô gái đôi mươi mới yêu, còn Phác Thái Anh cũng khác hẳn cô sinh viên ngày xưa, chững chạc, trưởng thành, xinh đẹp và tài năng tất cả những yếu tố tạo nên một con người hoàn hảo em ấy đều có hết. Hai người bảy năm qua cứ như thể đổi vị trí cho nhau vậy, Kim Trân Ni nhìn đoạn tin nhắn miệng nở nụ cười, nụ cười đã lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt của cô.

Phác Thái Anh: [Em không sao, chỉ là hiện tại tay trái không thể sử dụng] ...[Đã lâu rồi không nhận được tin nhắn của chị, quan tâm em sao?]

Kim Trân Ni: [Bởi vì em là khách hàng và bị thương trong quán của chị nên chị mới hỏi thăm]

Phác Thái Anh ở bên này đang ngồi ở bàn làm việc nhâm nhi ly rượu vang, tay trái phải băng bó nên làm gì cũng khó khăn, bây giờ thực sự hối hận vì đã quá kích động rồi, nhìn dòng tin nhắn cô mỉm cười, chị ấy nói dối kém thật.

Phác Thái Anh: [Khách hàng? Em tưởng ngày nào chị cũng cho nhân viên ra đuổi em, cũng may đây là quán của chị nếu không em đã mua lại nó lâu rồi]

Kim Trân Ni đọc xong liền bĩu môi: [Em làm cái gì mà giàu như vậy? Mỗi ngày lúc nào cũng đem đồ đạc đến quán chị làm việc, lại còn chi tiền mua cả mảnh đất bên cạnh nữa]

Kim Trân Ni vẫn chưa biết được Phác Thái Anh giàu đến cỡ nào hay nàng có xuất thân từ đâu, qua Lạp Lệ Sa nói thì Phác Thái Anh sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng mà khá giả đến mức nào?

Phác Thái Anh: [Em bán quần áo a, buôn bán cũng tốt, đủ ăn và lo cho chị a]

Kim Trân Ni: [Bán quần áo kiểu gì mà mua được Ferrari và Lamborghini rồi Mercedes...]

Ách... Phác Thái Anh ngồi bên này chỉ biết cười trừ.

Phác Thái Anh: [Coi như gặp thời đi a]

Kim Trân Ni: [Được rồi, không làm phiền em nữa, tay đau thì mau nghỉ ngơi đi]

Phác Thái Anh: [Ơ...làm phiền em đi, em thích được chị làm phiền]

Kim Trân Ni: [Muộn rồi mau ngủ điiii]

Phác Thái Anh: [Được rồi chị cũng ngủ đi, hôn tạm biệt được không?]

Kim Trân Ni: [Khônggggg...]

Phác Thái Anh: [Buồn a]

Kim Trân Ni không trả lời tiếp nhưng trong lòng rất vui, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Ở bên này Phác Thái Anh cầm ly rượu trên tay miệng nở một nụ cười vui vẻ, chỉ vài dòng tin nhắn nhưng đủ để cô quên đi muộn phiền của ngày hôm nay.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro