Chương 47: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ tai nạn đêm qua xuất hiện trên bản tin rất nhiều, người chết là một nữ nhân chưa rõ danh tính. Vừa nghe đến nữ nhân Kim Trân Ni đã sợ hãi, cô rất sợ Phác Thái Anh vì đêm qua nhìn thấy mình và Hồ Minh Thoái khiêu vũ mà kích động, cả đoạn đường đi Kim Trân Ni liên tục cầu nguyện rằng người bị tai nạn kia không phải là Phác Thái Anh.

Đôi tay run rẩy liên tục bấm gọi vào số điện thoại của Phác Thái Anh vậy mà cả ngàn lần đều không có hồi âm, Kim Trân Ni vừa lái xe vừa khóc, cô rất sợ Phác Thái Anh sẽ lại bỏ đi một lần nữa, cô rất sợ sẽ mất đi người mình đã đợi bao lâu nay.

Vừa đến Phoenix, Kim Trân Ni đã vội vàng lên tầng 11, ấn chuông và gõ cửa phòng 1102 miệng liên tục gọi tên Phác Thái Anh, bây giờ trong tâm Kim Trân Ni rất hỗn loạn, cô chỉ muốn Phác Thái Anh ra mở cửa cho mình mà thôi, bao nhiêu lỗi lầm của em ấy cô sẽ nguyện bỏ qua hết. Bây giờ Kim Trân Ni chỉ muốn được nhìn thấy Phác Thái Anh bình an vô sự , vậy mà rất lâu rồi vẫn không có động tĩnh gì.

Kim Trân Ni đau đớn khóc nghẹn, những đốt ngón tay cũng đã đỏ lên rồi, nhưng mà Kim Trân Ni vẫn không bỏ cuộc cô vẫn gọi Phác Thái Anh cho bằng được.

"Khốn khiếp, mới sáng ra không cho người khác ngủ sao?" Một nữ nhân mặc đồ ngủ màu đen, mái tóc dài xõa ra sau, khuôn mặt vẫn còn lơ mơ vì buồn ngủ nhưng mà hiện tại đang cau có vì bị làm phiền.

Chính là Phác Thái Anh ra mở cửa, đêm qua cô uống rượu đến ba giờ sáng mới đi ngủ vậy mà hôm nay lại bị kẻ điên nào mới sáng sớm ra đã làm phiền, vác cái đầu đang ong ong đau đớn ra bên ngoài Phác Thái Anh thật là muốn chửi chết người kia cho bõ tức nhưng mà cái nàng không ngờ đến đối phương lại chính là Kim Trân Ni.

Khuôn mặt cau có vừa nhìn thấy Kim Trân Ni liền thay đổi thái độ, Phác Thái Anh bất ngờ vì Kim Trân Ni còn rất sớm đã đứng trước cửa nhà nàng hơn nữa chị ấy còn khóc đến sưng húp cả mắt rồi.

Vừa nhìn thấy Phác Thái Anh, Kim Trân Ni mừng rỡ nhào tới ôm lấy người kia thật chặt, bây giờ cô còn khóc lợi hại hơn vừa rồi, Phác Thái Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trước hết cô kéo Kim Trân Ni vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Nhìn Kim Trân Ni liên tục khóc không ngừng, Phác Thái Anh lúng túng, tại sao chị ấy mới sáng ra lại khóc nhiều đến như vậy.

"Ni Ni, làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Có phải tên khốn Hồ Minh Thoái làm gì chị rồi không?" Phác Thái Anh tức giận nhớ đến đêm qua Kim Trân Ni cùng Hồ Minh Thoái khiêu vũ, nhỡ đâu đêm hôm hắn ta giở trò đồi bại với Ni Ni.

Kim Trân Ni không trả lời, cũng bởi cô khóc nhiều quá bây giờ muốn bình tĩnh lại cũng không được.

Nhìn Kim Trân Ni không trả lời mà còn khóc nhiều hơn, Phác Thái Anh lửa giận cháy bừng bừng đứng bật dậy "Khốn khiếp, tên khốn này dám động đến chị là hắn chọn cái chết rồi".

Định chạy vào phòng lấy điện thoại thì tay của Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni kéo về, Phác Thái Anh bị giật mình, còn đang lúng túng thì ngay lập tức bị Kim Trân Ni đè xuống ghế sofa.

"Chị làm gì vậy?" Phác Thái Anh hoảng hốt hỏi.

Kim Trân Ni cắn môi, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rồi nhưng mà Phác Thái Anh thì vẫn không hiểu vì sao cô lại khóc nhiều như vậy. Đây là những giọt nước mắt mừng rỡ vì điều cô mong muốn cuối cùng cũng thành sự thật, Phác Thái Anh vẫn bình an vô sự.

Đợi Kim Trân Ni bình tĩnh lại bỏ mình ra, Phác Thái Anh chỉnh lại quần áo sau đó đỡ Kim Trân Ni ngồi xuống ghế, còn bản thân thì chạy vào đánh răng rửa mặt thay một bộ đồ chỉnh tề hơn.

"Ni Ni, nói em biết chị bị làm sao? Tại sao lại khóc nhiều đến vậy?" Phác Thái Anh vuốt tóc Kim Trân Ni ân cần hỏi.

"Chị đã nghĩ em xảy ra chuyện, vậy nên chị đã rất sợ" Kim Trân Ni trả lời

"Xảy ra chuyện gì? Em vẫn ở đây mà" Phác Thái Anh không hiểu tại sao Kim Trân Ni lại sợ.

"Hôm qua em đã đến bữa tiệc streamer đúng không?"

Ách... Phác Thái Anh thật là muốn đem đêm qua quên đi hết, cô uống rượu đến ba giờ sáng cũng là để quên đi cái hình ảnh Kim Trân Ni và Hồ Minh Thoái khiêu vũ.

Phác Thái Anh vò đầu "Đúng là em có đến nhưng em chỉ đến một lát rồi về ngay".

"Sáng nay chị thấy một bản tin nói có một nữ nhân bị tai nạn ở gần nơi tổ chức sự kiện, chị không thể gọi được cho em nên chị đã nghĩ người đó là em, chị đã rất sợ Thái Anh" Kim Trân Ni bất giác ôm lấy Phác Thái Anh lại tiếp tục rơm rớm nước mắt.

Chị ấy sợ?

Phác Thái Anh chợt nhớ ra hôm qua mình cũng suýt nữa xảy ra tai nạn nhưng cũng thật may mắn vì xe của cô và xe của người kia đã có thể phanh gấp và né được nhau nếu không hôm nay tin tức sẽ đưa tin rằng có hai vụ tai nạn rồi. Còn điện thoại thì hết pin từ đêm qua, về nhà cũng mãi uống rượu nên không đem sạc, vì vậy nên Phác Thái Anh không biết hôm qua có ai liên lạc với mình hay không.

Nhưng mà cũng bởi vì hình ảnh Kim Trân Ni cùng Hồ Minh Thoái hôn nhau cứ liên tiếp hiện lên trong đầu của Phác Thái Anh vì vậy nên Phác Thái Anh vẫn còn chưa hết buồn, cô vẫn nghĩ rằng hai người kia đã thành đôi mất rồi vì vậy Phác Thái Anh không thể để Kim Trân Ni vương vấn mình.

"Ni Ni, như chị thấy em không xảy ra chuyện gì hết. Lát nữa em còn có cuộc họp" Phác Thái Anh rất đau lòng nhưng cô cần phải làm điều này, sự trở lại của mình có lẽ là sai lầm.

Thấy Phác Thái Anh đang đuổi khéo mình, Kim Trân Ni khó hiểu nhìn đối phương, nhìn ánh mắt tránh né của Phác Thái Anh, còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện, có lẽ em ấy bỏ cuộc rồi, cuối cùng sau bảy năm chờ đợi Kim Trân Ni này vẫn là trắng tay. Kim Trân Ni hiểu ý của Phác Thái Anh, cô không trách em ấy, nếu trách thì trách bản thân cô ngu ngốc mà thôi, làm gì có ai không thay lòng trong những bảy năm trời cơ chứ, Phác Thái Anh cũng vậy. Khi hai người yêu nhau, Phác Thái Anh mới chỉ mười chín tuổi, có lẽ đối với em ấy mối tình của hai người giống như nụ hoa chớm nở tuổi thanh xuân mà thôi, bảy năm qua Phác Thái Anh thay đổi như thế nào Kim Trân Ni đã rõ, chính là cô đã cầu mong cả hai có thể cùng nhau làm lại từ đầu nhưng có lẽ người muốn vậy chỉ có một mình cô.

Kim Trân Ni lau nước mắt, cô nhẹ gật đầu chấp nhận mọi thứ, đứng dậy định ra về thì đúng lúc này, cánh cửa của một căn phòng trong nhà Phác Thái Anh mở ra, một nữ nhân với mái tóc vàng óng, nhìn thoáng qua đã biết là người nước ngoài, nước da trắng mịn chuẩn người châu âu, mắt xanh mũi thẳng, gương mặt xinh đẹp vừa nhìn đã thấy mê, cô gái kia bước ra ngoài bộ dạng cũng lơ mơ vì vừa ngủ dậy.

Cô gái kia hướng Phác Thái Anh bằng tiếng nước ngoài:" Rosie, có chuyện gì vậy?".

Kim Trân Ni trợn mắt nhìn một nữ nhân khác trong nhà của Phác Thái Anh, cái quan trọng hơn là cô gái kia còn chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi dài đến đùi, mái tóc vàng rối bời, đôi tay còn đang dụi dụi mắt. Kim Trân Ni ngay lập tức hiểu ra vì sao, trước đó cô còn chưa chắc chắn nhưng bây giờ sau khi nhìn cô gái kia thì Kim Trân Ni đã biết được lý do.

----------------------------------
Ngược nốt chương này thôi 😜

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro