61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật phiền quá, cũng đã khuya rồi, tôi cũng không dám ở lại làm phiền thêm, chỉ là....có thể giúp tôi về nhà không, cổ chân tôi đau quá!" 
Jennie lên tiếng nói, dù sao cô hiện tại cũng không có tâm trạng để gặp gỡ ai, nếu như được thật là muốn trở về Anh sống với Lisa.
Đây đúng là mảnh đất quê hương xui xẻo của cô mà, mỗi lần ở đều sẽ gặp chuyện không thuận tiện, xui xẻo. 
"Không sao, cứ ở lại đây đi, dù sao trời tối rồi chúng tôi cũng không muốn lái xe!" 
Baekhyun lên tiếng nói trước, chủ yếu không phải bọn hắn không muốn lái xe, mà là bởi vì tình trạng của cô....cần nghỉ ngơi. 
Jennie cười yếu đuối, tay chân mỏng manh như pha lê nhưng ánh mắt rất kiên định. 
"Nếu vậy, cảm ơn hai anh, tôi tự về được!" 
"Jennie!" 
Chanyeol bắt lấy tay của cô nhưng lại bị hất ra, tuy sức lực không mạnh nhưng hắn nhìn thấy được tia không hài lòng trong mắt cô nên đành buông. 
Jennie cố thẳng lưng bước đi, đầu cô hơi choáng, có thể là do hạ đường huyết vì ngoài bữa sáng vẫn chưa ăn gì, nhưng không sao, cô vẫn có thể chịu được.  Ít nhất là sau khi về đến nhà. 
"Thôi được, tôi đưa cô về!" 
Chanyeol chủ động nói trước, hắn liếc mắt sang Baekhyun, chỉ một khắc thôi nhưng đã tương đối hiểu nhau. 
"Ngày mai, nhớ đi làm!" 
Dứt lời, Baekhyun xoay lưng vào trong, hắn rút điện thoại ra gọi một cú, đầu dây kia liền bắt máy. 
"Con hẻm cụt gần sòng bài của CJ bang, có một kẻ có vết sẹo dài trên mặt, hình như là cựu quân nhân, xử hắn!" 
"Đại ca, nhưng đó là khu vực của CJ bang...." 
Không nói nhiều, Baekhyun cúp máy, CJ bang chẳng phải là của Jisoo sao?
Từ khi nào quản lý lỏng lẽo như thế. 

Sau khi đưa Jennie trở về cô nhi viện, Chanyeol quay về nhà với anh trai, hắn cũng không còn giữ gương mặt vui vẻ của mình nữa. 
"Anh, có phải anh biết gì đó về cô ấy không?" 
Có nét gì đó buồn buồn trên gương mặt hắn. Chanyeol dường như đặc biệt hứng thú với cà phê, bây giờ trên tay hắn cũng là một ly cà phê nóng. 
"Hứng thú sao?" 
Chanyeol không trả lời, nhưng như vậy cũng đủ để tỏ ra ý thừa nhận. 
"Cô ta, nếu không lầm thì bốn năm trước đã ở bên Park Chaeyoung nhưng hình như có mâu thuẫn nên sang Anh học và làm việc. Bây giờ lại quay về, hình như muốn tái hợp, nhưng mà....lại có chút trục trặc rồi!" 
Baekhyun cười, ánh mắt hắn đặt trên màu đen của ly cà phê, nhưng dường như ánh mắt còn tối hơn cả màu sắc đó.  Trầm ngâm, bỗng dưng Chanyeol bật cười lên lại, vẫn là gương mặt vui vẻ như ban đầu. 
"Chà, vậy chỉ có thể làm anh trai thôi!" 
Dứt lời Chanyeol quay lưng vào phòng của mình, để Baekhyun ngồi lại, hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc thư ký của hắn có gì đặc biệt mà ai cũng mê mệt thế nhỉ?  Xem ra cũng phải cẩn thận một chút, con gái, tuyệt không dính vào a~ 

--- 
Jennie đứng dưới vòi sen, để nước xối xả vào mặt mình, cô muốn mình phải suy nghĩ cho cẩn thận.  Có phải cô đã quá nóng giận mà không suy nghĩ không? 
Nếu lúc ấy bình tĩnh, đứng lại và hỏi tại sao hắn lại làm như thế có phải sẽ tốt hơn không? 
Tại sao cô không gọi cho hắn, mặt dày một chút để giành lấy tình yêu của mình thì có sao đâu chứ? 
Đúng vậy, mày đang làm gì vậy Jennie, mày quyết định chấm dứt tình yêu bốn năm của mình chỉ vì một việc cỏn con như thế sao? 
Tắt vòi sen, ánh mắt cô kiên định hơn hẳn, lần này, cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tìm ra Chaeyoung, cho dù chị đang ở châu Phi tôi cũng nhất định sẽ bắt chị về.  Chị phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ đã làm với tôi!  Nếu không tìm được thì sao? 
Đơn giản, cô sẽ khởi kiện hắn vì tội cưỡng hiếp, cô sẽ nói với quan toàn bốn năm trước cô bị hắn ta cưỡng hiếp sau đó bị khống chế, phải sang nước ngoài bốn năm khi đã ăn học thành tài mới dám trở về khởi kiện! 
Tốt! Cứ như vậy đi!  Cô mặc vội quần áo vào, chạy ra ngoài cầm điện thoại lên, bấm số hắn.  Chuông đổ một lần, hai lần, không có ai bắt máy.  Đến lúc cô sắp tắt máy thì nghe thấy tiếng thở trầm ổn ở đầu dây bên kia, Jennie vui mừng nhưng cố tỏ ra là không có gì cả! 
"Xin lỗi! Mau xin lỗi em!" 
Cô nói như thể đang ra lệnh, Chaeyoung vẫn không đáp, ngoài tiếng thở đều đều thì không có âm thanh gì khác cả.  Jennie bậm môi một cái, bắt mình phải mặt dày hết cỡ. 
"Xin lỗi em đi! Chị có nghe không?" 
"Chia tay đi!"  Lần này, đến lượt Jennie im lặng, cô mở miệng ra nhưng không biết nói gì, mắt cô lại rưng rưng, cả gương mặt đỏ bừng vì tức giận. 
"Ăn sạch em xong thì muốn chia tay sao? Chị không chỉ đơn giản là vô sỉ bình thường đâu, đã đạt đến loại đẳng cấp có thể khiến người khác hộc máu vì lời nói của mình rồi đấy. Này, chị nghe cho rõ đây, muốn chia tay em, thế thì đưa em 40% cổ phần Park thị đi, em sẽ rất vui vẻ mà đồng ý chia tay, sao dám không? Chị cẩn thận cho em, nếu còn dám nói ra những lời như vậy, em không ngại sang Thái mua vài lá bùa để ám chị suốt đời đâu!" 
Dứt lời, cô ngắt máy, thở hồng hộc trong tức giận.  Sau đó, nở một nụ cười mĩ mãn, đúng vậy, thời buổi này mẫu con gái mà còn đứng yên chờ tình yêu đến thì chắc chắn không phải cậu.  Phải như vậy, Chaeyoung, em không biết vì lí do gì chị lại đối xử như vậy với em, nhưng em nhất định sẽ tìm ra lí do đó, nếu em nghe rồi mà thấy không phục, chị vẫn chưa được phép chia tay với em!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro