62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie ăn mặc thật đẹp đẽ, mái tóc quyến rũ được chải chuốt gọn gàng, gương mặt xinh đẹp, hồng hồng rất đáng yêu!  Nhưng mà do chân bị trậc khớp nên tướng đi có chút kì lạ nhưng vẫn không ảnh hưởng lắm đến thần thái tự tin của cô.  Cô bước đến phía bàn tiếp tân dưới ánh mắt của nhiều người. 
"Xin chào, hãy sắp xếp giúp tôi một cuộc hẹn với Park tổng, tôi là nhà thiết kế Jendeuk !"
Cô tiếp tân kia lúc đầu cũng mỉm cười vui vẻ, nhưng nghe thấy muốn gặp Park tổng thì có chút khinh thường, ăn mặc đẹp một tí là muốn trèo lên chỗ Park tổng sao?  Nhưng mà, ôi trời thật sự là nhà thiết kế Jendeuk , có cả danh thiếp ở đây, không thể là giả mạo. 
"Thật....thật sự là nhà thiết kế Jendeuk sao? Tôi tưởng cô là nhân viên ở đây!" 
"Tôi quả thật là nhân viên ở bộ phận thiết kế, cô đừng lo, tôi không lừa cô. Hơn nữa, có gan lừa cô thì cũng không dám lừa Park tổng!" 
Nói xong, Jennie mỉm cười nhẹ, những người ngoài tuy không biết là chuyện gì nhưng nhìn thấy biểu cảm của tiếp tân cũng không khỏi nhìn đi nhìn lại Jennie mấy lần.  Sau đó, Jennie liền di chuyển lên bộ phận thiết kế. 
"Ồ, trông có vẻ tốt nhỉ?" 
Thật không ngờ, cô và Baekhyun lại bước vào cùng lúc.  Jennie cười lại rất lịch sự, bây giờ mới đúng là phong thái của nhà thiết kế nổi tiếng. 
"Đúng rồi, sếp, anh có số điện thoại của Park không không? Hoặc Jisoo thiếu cũng được!" 
Jennie nhìn Baekyung một cách khôn khéo, nếu cô không lầm thì người này có quan hệ với nhóm Chaeyoung , cách nói chuyện của hắn khi nhắc về bọn họ đều có vẻ rất quen thuộc. 
Chà, Baekhyun nhìn Jennie bằng con mắt thưởng thức, đúng là, người con gái khiến Chaeyoung điên đảo 4 năm không hề đơn giản mà! 
"Đây là số của Jisoo." 
Baekhyun đưa xong cũng không ở lại lâu, hắn là người cực kì sợ những cái dạng như tin đồn giữa trưởng phòng và thư ký mới nhận chức.  Rất rắc rối! 
"Cảm ơn sếp!" 
----
  "HoonJi, tối qua cô ấy đã gọi điện cho tôi!" 
Chaeyoung ngồi trên máy bay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, khoé miệng vẫn luôn giữ nụ cười nhạt.  Vì đây là phi cơ riêng của Chaeyoung nên hắn muốn nói to hay nói nhỏ cũng không có ai dám lên tiếng phản đối. 
"Cô ấy nói gì?" 
"Cô ấy mắng tôi, thật là, cậu xem, còn gửi tin nhắn đe doạ nữa!" 
Hắn lại cười, trông rất đẹp nhưng có chút buồn rầu. 
"Nhưng mà thấy cô ấy như vậy tôi càng thấy sợ, nếu như tôi chết...." 
"Cậu nếu không muốn qua NewYork nữa thì để tôi cho cậu xuống biển ngay bây giờ!" 
Chaeyoung bật cười, thôi được rồi, hắn sẽ cố gắng, mặc dù sống hay chết cũng không còn nằm trong quyết định của hắn nữa rồi. 
Nhưng không sao, hắn sẽ tin lời ông thầy bói lúc trước mẹ hắn từng dắt hắn đi xem. 
Ông ta nói, hắn kiếp trước tu hành chánh quả nên kiếp này vợ đẹp con xinh, sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy nhà, chết trên đống vàng.
Ha ha, quả thật trình độ nịnh hót rất cao, Lee EunMin đã cho ông ta một số tiền lớn nhờ những câu nói đó mà. 
Nhưng....đầu lại hơi đau rồi!

————
Đã hai tháng ba tuần kể từ ngày cô trở về Hàn Quốc, hắn đã rời đi hơn một tuần rồi....nằm trên giường, cô thấy thật cô đơn thế nhưng không thể từ bỏ.
Bỗng nhiên cô có một suy nghĩ, chẳng lẽ hắn sẽ không bao giờ trở lại, hay là....4 năm qua chỉ là một giấc mơ?
Jennie ngồi dậy, nhìn mình trong gương phát hiện hai mắt quầng thâm đen kịt, môi thì nhợt nhạt, bọng mắt sưng to!
Thật là....cũng đâu phải là chia tay, hà cớ gì ra nông nỗi này! Điện thoại trên giường vang lên bài hát mà cô thích nhất, vô tình là một bài hát buồn, cô cứ như vậy ngẩn ngơ nghe mà quên mất, đến khi người kia gọi lần thứ hai.
"Nini, là tôi, cậu có ổn không, mấy ngày nay mình bận quá không gọi điện cho cậu được!"
Là Lisa, Jennie có chút giương lên nụ cười yếu ớt trên môi, nếu Lisa có ở đây có lẽ cô cũng sẽ có động lực hơn.
"À....mình vẫn bình thường thôi!"
Cô thở hắt ra, bình thường sao, cô sắp tuyệt vọng đến chết rồi đây!
Nhưng Lisa chắc hẳn đang ở cùng cha mẹ của cô ấy, tâm trạng cũng có vẻ tốt, mình không nên làm ảnh hưởng đến cô ấy.
"Thế cậu đang ở NewYork à?"
Mày đẹp khẽ nhíu, sao lại hỏi vậy?
"NewYork?? Tại sao mình lại phải ở đó?"
Jennie bất ngờ đến không thốt nên lời, Jennie có một dự cảm....nguyên nhân của câu hỏi đó có lẽ liên quan đến việc biến mất của Chaeyoung!
"Cậu....cậu chia tay Chaeyoung à?"
Giọng nói Lisa có chút gấp rút làm nhịp đập trái tim Jennie run nhanh hơn.
"Không....không...."
"Trời ạ, cậu không biết chuyện gì sao? Chị ta không nói cho cậu sao?"
Bàn tay Jennie chảy mồ hôi, cô nắm chặt gấu áo, hai mắt căng thẳng đến tột độ. Là chuyện gì....lại khiến cô lo lắng như vậy....
"Chị ta....sắp thực hiện một cuộc phẫu thuật về não, nghe nói có một khối u đã lâu năm, không phải nguy hiểm lắm nhưng...."
Bịch!
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, vang trong căn phòng là âm thanh lo lắng của Lisa, hai tay Jennie run run, lệ lại từng giọt nhỏ xuống.
Chân muốn đứng lên nhưng lại bần bật run chẳng cách nào đứng vững.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như lúc này, người mình yêu sắp thực hiện một cuộc đại phẫu thuật mà ở đây, chân mình còn chẳng thể đứng lên.
Âm thanh nấc lên nghẹn ngào, tại sao lại làm vậy?
Giấu cô sao?
Tại sao chứ?
Âm thanh Lisa ngừng lại, một tin nhắn thoại gửi đến, Jennie chạm lên màn hình lập tức phát ra âm thanh.
"Jennie, chị ta đang nằm bệnh viện A ở NewYork, mình sẽ đặt giúp cậu một chiếc vé vào trưa nay, bố mình nói ngày mai lúc 2 giờ chiều sẽ bắt đầu phẫu thuật. Cố lên! Mình luôn ủng hộ cậu!"
Jennie nghe giọng nói ấm áp của cô bạn mình, cảm giác mình thật ngu xuẩn, nếu lúc này còn chậm chạp thì mày không xứng đáng làm người yêu của Chaeyoung nữa.
Cô cắn chặt môi, chỉ kịp thay một bộ đồ đơn giản, một chút tiền mặt sau đó liền gấp rút đến sân bay quốc tế....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro