Dive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Park Chaeyoung mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng.

Tất cả là tại chị gái bán hoa nhà đối diện...

- Nếu không được gặp chị ấy, tớ sẽ cảm thấy cồn cào lo lắng. Nếu không được nhìn chị ấy, tớ sẽ cảm thấy buồn chán.

- Ừ, tiếp đi.

- Dường như có thứ gì đó nhắc tớ phải sang tiệm hoa của chị ấy, mỗi ngày, ngày nào cũng sang mua hoa, đến nỗi chật nhà rồi.

- Tiếp tục. - Lisa nhàm chán nghịch ngợm mái tóc của mình.

Suýt xoa cảm thán vì bản thân bảo dưỡng nó quá tốt.

- Luôn dành thời gian để... nhìn lén chị ấy từ cửa sổ nhà tớ.

- Oáp~... Còn gì nữa không? - Lisa ngáp một cái rõ dài, chống cằm nhìn em, nhét nốt mấy miếng snack vào miệng, nhai nhồm nhoàm không chút giữ hình tượng.

- Ừm... thật ra còn nhiều lắm, nếu cậu sẵn sàng ngồi thêm mấy-

- Ok được rồi. Dừng. - Lisa vội xua tay, phủi phủi chiếc quần vương vãi vụn bánh.

- Tóm gọn thế này nhé?

- Ừ. - Park Chaeyoung gật đầu như gà mổ thóc, chăm chú lắng nghe.

- Ngày nào cũng muốn nhìn thấy người ta chứ gì.

*Gật đầu*

- Ngày nhớ, chiều nhớ, tối nhớ, đêm cũng nhớ người ta?

*Do dự rồi gật đầu*

Lisa liếc mắt nhìn xung quanh toàn người đi lại, cầm cốc trà sữa tu liền một hơi, tặc lưỡi khẳng định.

- Bệnh tương tư.

- ?

...

Park Chaeyoung chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy.

Tâm trí mãi suy nghĩ về lời đứa bạn nói hồi chiều hôm qua.

Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm trong người để đứng trước cửa nhà người ta, loanh quanh một hồi cuối cùng vẫn phải gõ cửa.

Cộc cộc-

- Xin chào- Oh, Chaeyoung đến mua hoa hả? Xin lỗi em nhé, nay là chủ nhật nên tôi không bán.

- Không-không phải. E-em... - Park Chaeyoung luống cuống mở miệng. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà mình hằng mong nhớ, em bối rối không dám nhìn mặt nàng, trái tim tạo nên từng đợt rung chấn bên trong lồng ngực chật hẹp, đến nỗi, Park Chaeyoung còn không nhớ rõ ý định mình đến đây để làm gì.

Can đảm ban đầu giống như quả bóng xì hơi, ngày một xẹp dần.

- Hm sao vậy? - Kim Jennie nghiêng đầu thắc mắc, sao mặt em ấy đỏ thế?

- Em... Chị...

- Em? Tôi? Tôi làm sao? - Khẽ nhíu mày.

Người này nay làm sao vậy?

Park Chaeyoung khẽ cắn môi,  thở dài, cố gắng kiềm chế thứ đang nhảy loạn trong ngực trái, em sợ nàng sẽ mất kiên nhẫn.

Em chìa chiếc túi trắng ra trước mặt nàng, cúi gằm mặt.

- Tặng, tặng chị. Mong chị... không chê.

Thật ra Park Chaeyoung cũng sợ người ta không nhận lắm, nhưng biết sao được, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Kim Jennie chợt ngớ người, tưởng cái gì to tát, hoá ra cũng chỉ là tặng quà mà người này làm như đến vay nợ vậy.

Nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, tai em ấy đỏ bừng lên kìa.

- Cảm ơn em. Giờ thì đứng thẳng lên, được không?

Kim Jennie tự nhiên nhận đồ, còn không quên tặng cho người đối diện cái mỉm cười, vô tình khiến ai đó mê mẩn chìm đắm trong sự dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra.

- Nếu không chê thì hẵn vào nhà tôi ngồi một chút?

- ... - Hồn vía vẫn còn lơ lửng, tạm thời Chaeyoung vẫn chưa muốn tỉnh.

- Chaeyoung?

- A dạ dạ... được.

Được crush mời vào nhà thì ngu gì từ chối.

- Nhà hơi bừa, mong em đừng chê.

- Dạ không... - Ngại ngùng nhận lấy cốc nước từ tay nàng, lén liếc mắt nhìn dáo dác xung quanh để nàng không nhận ra sự bất thường của mình.

Park Chaeyoung khẽ bĩu môi, nàng lại khiên tốn rồi, rõ ràng sạch sẽ ngăn nắp thế kia, hơn nhà em khối.

- Ôi chết! Em cứ ngồi đây, tôi vào bếp làm nốt. - Chưa ngồi được đến hai mươi giây nàng liền đi vội vào phòng bếp, không để ý tới có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, say mê, đắm đuối.

Mấy ngày này Park Chaeyoung có cảm giác là lạ, không rõ lạ ở đâu, chỉ biết cái lạ này xuất phát từ chị hàng xóm kiêm chị gái bán hoa kia.

Từ bé tới giờ chưa một lần phải khổ sở nghĩ ngợi.

Em không muốn biến mình thành đứa nghĩ nhiều một chút nào...

Khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng loảng xoảng từ phòng bếp, Park Chaeyoung không chút do dự đứng phắt dậy.

Chảo bánh nằm lăn lóc dưới sàn, mà người kia lại đang lủi thủi ngồi phệt xuống đất ôm chặt bàn tay trái. Có vẻ rất đau...

Trái tim bỗng hụt mất một nhịp, lại làm Park Chaeyoung thấy khó thở. Em nhanh chóng chạy tới nâng nàng dậy, xả một chậu nước lã rồi kéo tay nàng, ngâm chúng vào nước nguội nhằm làm dịu vết thương, tránh sưng tấy. Đây là Park Chaeyoung nghe mẹ nói từ khi còn nhỏ, thật ra em chưa từng bị bỏng.

- Sao rồi Jennie? Có đau lắm không?

- Ừ, ừm tôi... không sao. - Kim Jennie có chút mất tự nhiên mở lời, không dám nhìn em.

- Thật không?

- Thật...

Đôi tay ấm áp của Park Chaeyoung phủ lên tay nàng, do đứng sát nhau nên mùi hương từ cơ thể em nàng ngửi được rất rõ.

Đứng càng lâu, mồ hôi từ lưng áo tuôn ra càng nhiều, Kim Jennie bắt đầu chết ngạt vì đứng quá gần.

Tiếng tim đập như trống vang, không biết là của ai.

Park Chaeyoung cũng lúng túng. Chúa ơi crush thơm quá!

Kim Jennie âm thầm rối rắm, một lúc lâu thì để lọt tiếng thở dài khe khẽ, nàng vẫn còn do dự, khẽ lẩm bẩm.

- Đồ ngốc nhà em vẫn còn dậm chân tại chỗ đến bao giờ?

- Dạ?

Park Chaeyoung chớp mắt.

Cái gì?

Vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng khi bị nàng ôm, Kim Jennie đột nhiên rút tay xoay người ôm chầm lấy em.

- Nói thích tôi đi đồ ngốc nhà em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro