Gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em,

Thời tiết dạo này bắt đầu trở lạnh rồi đấy, xin em giữ ấm, ra ngoài nhớ mặc thêm áo vì tôi biết cơ thể em dị ứng với mùa đông.

Em có khoẻ không?

Vẫn nhớ lời tôi nói chứ?

Em phải cười dù em có gặp bất kì trở ngại hay khó khăn. Tôi biết em là người nhạy cảm. Nhưng hiện tại em đã trưởng thành, thời gian đã tôi luyện em buộc phải trở nên mạnh mẽ, nên tôi nghĩ, chắc rằng em đã biết tự lo cho bản thân rồi nhỉ?

Sau ngần ấy năm, em đã biết cách yêu thương bản thân chưa?

Em vẫn giữ lời hứa với tôi chứ?

Rằng em sẽ yêu bản thân em hơn thế giới, em sẽ luôn nhìn về phía trước, em sẽ đối xử với mình thật tốt, không được vì người khác mà bán rẻ sự quan tâm dành cho chính mình.

Hừm... Cho phép tôi nhớ lại nhé.

Chúng ta gặp nhau vào buổi đêm hè nóng bức.

Đêm ấy tôi đã lén trốn gia đình để đi đến bãi cỏ xanh sau trường.

Tiếng ve râm ran vang vọng cả một vùng đồi núi đến giờ vẫn đọng lại trong kí ức.

Bầu trời rất đẹp, khung cảnh lồng lộng rót tràn đôi mắt.

Tôi đứng giữa vùng cỏ rộng thênh thang.

Trái tim tôi đã thổn thức em à.

Nhưng em biết không,

Chẳng phải vì cảnh cũng chẳng phải vì cảm giác yên bình mỗi khi tôi đặt chân đến đây.

Sau này tôi mới biết, hoá ra em cũng trốn gia đình để trèo lên đây. Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã bật cười khi em nói rằng chúng ta sinh ra là để gặp nhau.

Ừ thì, tôi vẫn luôn mong là vậy đấy.

Vào mùa thu năm thứ sáu, tôi vẫn luôn đeo chiếc khăn quàng màu đỏ em tặng tôi từ 3 năm trước, dù tôi đã bảo quản nó rất kĩ, tôi đã giặt nó rất cẩn thận nhưng màu sắc lại không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Màu đỏ tươi kia, giờ xạm đi nhiều rồi.

Tôi từng ngồi lọt thỏm trong lòng em và nói rằng tôi ghét hai chữ "vô tình", em cứ ì èo nằng nặc đòi tôi nói lí do nhưng tôi lì lợm không chịu mở miệng.

Một là đúng người đúng thời điểm.

Hai là sai người sai thời điểm.

Em biết không, tôi ghét hai chữ "vô tình".

Vẫn là lần đầu, tôi được cảm nhận mùa thu lạnh lẽo nhất cuộc đời.

Lạnh đến mức cốc cà phê tôi vừa mua vẫn còn nóng hổi, giờ đã nguội hẳn, không còn ấm nữa.

Tôi đứng nhìn hình ảnh em hoà vào những tán lá phong rơi lả tả, cùng người đó, tay trong tay, em dịu dàng tựa đầu lên đôi vai của người.

Thật ra tôi đã mơ hồ biết trước kết quả, nhưng một tôi khác lại bướng bỉnh, vẫn không ngừng ghét bỏ suy nghĩ mà tôi cho rằng nó là điều vớ vẩn.

Tôi chưa từng nghĩ tới cả hai sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy.

Em không ồn ào.

Em không đối xử tồi tệ với tôi.

Vào một ngày tàn nắng, bóng dáng em yên bình, em nhẹ nhàng quay lưng và bỏ tôi ở lại, cứ tự nhiên bước đi như vậy thôi.

Cơ mà, tôi cá rằng đâu đó em sẽ cảm thấy tội lỗi, ít nhất là vậy dù cho chỉ có chút ít.

Nhưng em ơi,

Mỗi giai đoạn của cuộc đời vẫn luôn có những cuộc chia ly bất ngờ, cho dù đã gắn bó với nhau thậm chí hơn chục năm.

Chỉ là giữa chúng ta đã không có mối liên kết nào nữa, chúng ta cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho bất kì điều gì vậy nên em và tôi không có một sự ràng buộc nhất định.

Mà chắc hẳn, em luôn cần  một người có thể lo cho em và cùng em đi hết đời, tôi nói đúng chứ?

Vậy nên tôi không ghét em.

Tôi chỉ ghét hai chữ "vô tình".

Em vẫn khoẻ đúng không?

Hứa với tôi em sẽ luôn tử tế.

Luôn tốt bụng.

Luôn ấm áp.

Chắc em không biết, vì lẽ đó nên tôi yêu em rất lâu, lâu đến mức hiện tại vẫn còn nhớ em à.

Em không cần phải cảm thấy tội lỗi hoặc thương xót cho tôi.

Tôi ổn mà.

Chỉ cần em hứa sẽ mãi mãi sống thật với chính bản thân em, đừng gồng mình trở thành một con người khác em nhé.

Gửi em.

.

.

.

"Cảm ơn các quý thính giả, cảm ơn các bạn đã lắng nghe đài phát thanh tiếng nói KBS World, các bạn vừa nghe chính là bức thư tay của một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, trước khi mất cô ấy đã nhờ người gửi đến đài tiếng nói đêm khuya bức thư cảm động này, chúng tôi cũng không biết tên của cô ấy, chỉ biết rằng người được nhắc đến trong đây có tên Park Chaeyoung. Chà, một bức thư cảm động có lẽ không chỉ tôi mà chắc hẳn các bạn cũng đã rơm rớm nước mắt. Bốn mùa luân phiên thay đổi, tình yêu không phải lúc nào cũng tồn tại mãi mãi như trong phim ảnh, cuộc đời mỗi người cũng vậy, nay có thể bạn vẫn còn sống tốt nhưng ngày mai bạn lại có thể nằm trên giường bệnh, chứng kiến các y bác sĩ đang cố gắng níu giữ lấy tính mạng của bạn. Vậy nên tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân phải sống thật tốt, luôn hướng về phía trước, yêu thương bản thân thật nhiều như cách cô ấy nhắn gửi tới cô gái kia..."

...

- Tại sao em lại khóc? Có chuyện gì sao nói anh nghe?

- ... À không có gì, bức thư của cô gái kia... rất cảm động đúng không anh?

- Yeah, hình như cô gái được nhắc đến trùng tên với em luôn nhỉ haha?

- Ừm, thật trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro