Endless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 20 tuổi.

Tôi 23.

Em hào hứng, hớn hở chạy về phía tôi không màng hình tượng.

- Chị ơi!!!!

Em kêu tôi một tiếng thật dài.

Tôi vô thức mỉm cười, bất đắc dĩ nói với em.

- Đi đứng cẩn thận nào, ngã đấy.

Em cười nhe răng, hai má sóc chuột phồng lên trông thực dễ thương. Em với cây đàn quá khổ trên vai đi đến ngồi bên cạnh tôi.

Đáy lòng râm ran, tôi khẽ vén mấy sợi tóc lung tung trên trán em, giọt mồ hôi trên thái dương tuôn ra thấm ướt viền mặt, tôi nhíu mày vuốt ve sườn mặt em, có chút trách móc.

- Chị nói em đi phải đội mũ, em không nghe à?

- Đâu, đâu có... Em để quên thôi mà.

Em ấy ấp úng, trốn tránh ánh nhìn của tôi.

- Dù tập luyện nhưng cũng phải để ý tới sức khoẻ của mình chứ? - Tôi khẽ thở dài, đáy lòng xót xa.

- Dạo gần đây... Em lại gầy rồi.

- Jen, thôi mà~~ người ta cũng là nhớ chị chứ bộ.

Em bĩu môi, mặt xị xuống.

Kia kìa, thứ sinh vật đáng yêu nhất tôi từng gặp.

Tôi đầu hàng.

- Được rồi, lần này chị thua.

Em cười khúc khích, đôi mắt ánh lên sự giảo hoạt, nhóc con này tưởng rằng tôi không biết gì sao?

- Vậy hình phạt là gì đây?

Em ấy đảo mắt, lập tức mở miệng.

- Hôn em.

... Bốn bỏ năm lên thì đây vốn không được coi là hình phạt, nó là một món quà đúng hơn. Món quà mà thiên thần bé nhỏ này đang ban tặng cho tôi.

Tôi ôm lấy mặt em, hôn vầng trán cao, cánh mũi thon gọn, hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu, lên đôi môi hồng đang chu lên.

Không kiềm lòng được lại dí vào môi em thêm mấy cái nữa.

- Mhmmm chị là đồ đáng yêu!

- Đáng yêu sao bằng em nhóc con.

Tôi búng nhẹ mũi em, cưng chiều xoa mái tóc vàng.

- Tiện đây có cây guitar, để em hát chị nghe nhé?

- Hát bài gì?

- Only.

Không có gì là mãi mãi, nhưng ít nhất dù ở quá khứ hay hiện tại, chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả những gì chúng ta có.

.

Năm em 27 tuổi.

Tôi 30.

Tôi nằm trong lòng em, hưởng thụ sự ấm áp từ cơ thể và cả linh hồn em, mặc vòng tay kia ôn nhu âu yếm.

- Chị muốn ăn dâu!

- Ok Wifey, nè a...

- Chaeng~

- Em nghe đây.

- Chị muốn sữa chua.

- Chịu khó đợi em chút nha, em ra với chị liền.

- Chaeng, chị muốn tokkboki, cái hôm qua Chaeng làm cho chị ấy.

- Ơ... Nhà lại hết rồi. Không thì chị đợi em ra ngoài mua nhé?

- Bé con ơi~

- Dạ, em đây.

...

Không ổn.

Tại sao tôi lớn hơn em ấy rất nhiều nhưng chính tôi giống như lại trở nên ngày càng trẻ con.

Ở gần em ấy khiến tôi bắt đầu nuôi dưỡng thói quen ỷ lại, thứ mà vốn nó là của em ấy mới đúng chứ?

Tôi một lần rồi một lần đòi hỏi, sai vặt em hết cái này tới cái khác. Nhưng em chưa từng một lời than vãn, chưa từng khó chịu, em cưng chiều và bao dung mọi lời nói từ tôi. Những gì tôi yêu cầu, em đều một mực nghe theo, không cãi nửa chữ.

Tôi đã ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Lấy đâu ra một người sẽ luôn cưng chiều tôi như cách em ấy đã và vẫn luôn như vậy?

Tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng chỉ biết làm nũng với mình em.

Thật xấu hổ...

Kim Jennie chỉ trẻ con với duy nhất một người tên Park Chaeyoung.

- Đáng lẽ chị không nên như thế này.

- Hmm?

- Tại em nên chị suốt ngày hở tí lại làm nũng, già rồi chứ đâu còn bé bỏng gì nữa mà làm mấy cái trò này.

Tôi bĩu môi, hơi ngẩng mặt nhìn khuôn cằm hoàn hảo của em.

Đúng lúc em cúi xuống, em cười, dường như còn mang theo cưng nựng, điều này khiến trái tim nơi ngực trái tôi tan chảy, liên tục phản kháng lại chủ nhân của nó.

- Theo Jen thì chị nên cư xử thế nào?

- Chị... Aissss đồ, đồ xinh đẹp!

Tôi tỏ vẻ khó chịu.

Em ấy không biết rằng khuôn mặt này có tính sát thương rất cao sao?

- Nói! Em cười như vậy với những ai rồi?

Tôi hằm hằm mặt, khẽ bặm môi.

Em ngơ ngác, một lúc lâu vội hoảng loạn xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có, không có! Mình chị thôi mà.

Em liên tục hôn chóc vào môi tôi mấy cái, em mím môi, biểu tình nghiêm túc.

- Chị là người duy nhất em đối xử như vậy, đừng nghĩ em linh tinh.

Phụt-

Tôi bật cười.

Thứ đáng yêu này.... Tôi chết mất!

Chương trình TV phía trước vang lên tiếng của em.

Thân ảnh em tao nhã bước ra từ toà nhà lớn sau khi đã trình bày xong phần biểu diễn của mình, đám đông ngùn ngụt người lập tức vây quanh, vệ sĩ đang phải chật vật tách em khỏi đoàn người đó.

Tôi bỗng cau mày.

Vệ sĩ quá ít. Đã vậy còn không chuyên nghiệp.

Em của tôi bị xô lấn đến mức gần như đã ngã.

Mặc dù tôi nhìn ra em đang rất mệt nhưng em vẫn nán lại cố gắng vẫy tay với người hâm mộ, trả lời phỏng vấn của một vài cánh nhà báo.

Hôm đó em rất xinh đẹp, đối với tôi vẫn mãi là một thiên thần.

Giọng em vang đều đều trên chiếc màn hình phẳng lì.

Tôi có thể tự hào rằng giọng  nói hàng triệu người say đắm ấy luôn dỗ dành tôi vào giấc ngủ mỗi khi đêm đến.

Tôi có thể tự hào rằng em của tôi.

Em ấy chỉ dành cho một mình tôi.

Mọi thứ tốt đẹp em ấy đều dành cho tôi.

Tôi và em.

Dù là thời còn non nớt hay đã trưởng thành.

Mãi mãi.

Không ai có thể cướp lấy.

Tôi ngửa đầu.

Em rũ mắt cúi xuống nhìn tôi, yêu thương rót tràn đôi mắt xinh đẹp.

- ...

Tôi rướn người hôn lên môi em.

Cánh hoa mềm kia cũng đáp lại tôi, đưa tôi vào cơn say, cuốn lấy tôi bằng những khao khát nguyên thủy.

Tình yêu của em, vẫn luôn ngọt ngào.

Chương trình TV vang lên bài hát một thời.

Let me tell you a secret. In my heart, we're always kissing.

.

Năm em 48 tuổi.

Tôi 51.

Tôi lụi cụi nấu ăn trong nhà bếp.

Bất chợt vòng eo bị ôm lấy, hương thơm quen thuộc hoà cùng mùi thức ăn vẫn không làm mất đi hương vị vốn có.

- Tình yêu ơi~~~

Tiếng em léo nhéo bên tai, tôi bất đắc dĩ cười cười.

- Ra ngoài đi để chị nấu, mùi dầu mỡ ám vào áo đấy.

- Kệ. Ở cùng chị thì dầu mỡ tự khắc biến mất.

- Nghịch ngợm.

- Mà Jen biết gì hông, nãy ra ngoài mua đồ em gặp fan á.

- Hm? Họ có làm gì em không? - Tôi chớp mắt một vài giây, có chút vồn vã xoay người lại nhìn em từ trên xuống dưới, sau khi phát hiện không có gì bất thường mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Em búng mũi tôi.

- Chị này, buồn cười ghê. Từng này tuổi rồi thì ai làm gì được. Ôi trời, nhan sắc phai tàn rồi không còn thơm ngon gì nữa...

Tôi đen mặt, đẩy đẩy em ra bên ngoài.

- Ý em kêu tôi già đúng không đồ đáng ghét! Đúng rồi, banh đời của mấy người chỉ có thế này thôi, chịu thì chịu không chịu thì chịu.

Dứt khoát không thèm để ý tới em nữa.

- Không có~~~ em đâu dám, chị vẫn là đẹp nhất trong mắt em mà.

- Điêu vừa, đi ra đi!

Vờ thế thôi, mục đích chính vẫn là không muốn mùi thức ăn ám vào người em. Vậy mà tên ngốc ngày nào vẫn nghĩ tôi thật sự giận em ấy.

- Thôi mà, em xin lỗi, lần sau không thế nữa.

Tiếng ỉ ôi của em ấy từ mấy phút trước dần khiến tôi phát ngán.

- ... Rồi rồi, ra ngồi đi để chị còn làm nốt.

- Thật không?

- Thật.

- ...

Em ấy vẫn cố chấp ôm tôi, cằm tựa vào vai tôi.

- Nãy gặp fan í, họ có hỏi thăm, xin chữ kí của em. Trước khi đi còn nói rằng họ hâm mộ tình yêu bền bỉ giữa em và chị.

Tôi mỉm cười, bỏ dở việc dưới tay, cơ thể dựa hẳn vào người em, nghe em tiếp tục luyên thuyên chuyện trên trời dưới bể.

Tôi chợt mở lời.

- Thật tốt khi cả hai vẫn kiên trì cùng nhau vượt qua ánh mắt soi mói của hàng triệu người, em nói đúng không?

Em ngân nga.

- Ừm, em yêu chị.

- Chị cũng yêu em.

Chiếc radio em mua ngày nào, giờ đã xuất hiện mấy vết sờn, vang lên giai điệu quen thuộc.

.

Năm em 76 tuổi

Tôi đã 79.

-  Chúa ơi cụ ơi là cụ! cụ 77 tới nơi rồi mà cứ ham hố mấy trò này!?

Thời gian qua đi, nhan sắc cả hai đã đến lúc tàn úa, vết nhăn nheo trên mặt lại ngày càng rõ ràng. Đến sức khoẻ cũng một sớm một chiều đã chẳng còn sung mãn như hồi vẫn còn đôi mươi.

Nhưng chỉ có tôi biết, tình yêu tôi dành cho em vẫn luôn như vậy, dù cho không còn mãnh liệt, nhưng chí ít tình yêu dành cho em vẫn nguyên vẹn, cô đọng và trầm lắng hơn.

"Cụ bà" trẻ con đang ngồi trên xích đu cạnh tôi bĩu môi, vết nhăn tụ lại một chỗ, về tổng thể thì trông cũng thật buồn cười.

- Hừ! Chị đừng có chê em già, em già thì chị cũng thế, người ta đây là muốn quay về thời còn trẻ chứ bộ.

Tôi phì cười.

Bà cụ non này trông rất mắc cười.

Tôi sẽ chết vì đau bụng mất.

- Ơ... Ai cho chị cười em!

- Người ta nhìn mình kìa, ngại chết đi.

Tôi âm thầm vuốt mặt.

Thật sự quá xấu hổ.

Nói thật thì cũng ngại chứ. Hai bà già rồi mà đi ngồi xích đu của trẻ con, đã vậy tên này lúc nãy còn tranh với chúng, cái mặt không biết chui vào đâu cho hết nhục.

- Kệ người ta. Nhìn em thì được nhưng không cho nhìn xinh đẹp của em!

Tôi đảo mắt, búng trán em.

- Đồ sến súa.

- A ui đau...

Cơn gió mát không biết từ đâu bay tới, thổi vào mái tóc em đã sắp nhuốm bạc.

Bóng hình em ấy vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là thời gian đã bao mòn đi nhiệt huyết thời còn trẻ.

Tôi cũng chẳng còn sức lực để suốt ngày nhõng nhẽo với em, tôi hiện tại chỉ lẳng lặng như vậy sống qua ngày thôi.

Tôi ngẩn người.

Liệu em có chán tôi không?

Bàn tay đột ngột được hơi ấm bao phủ.

Em nhìn tôi cười cười.

- Chị lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn đúng không?

Nghĩ vớ vẩn ư?

Tôi cũng không rõ.

Cho dù em vẫn luôn bên cạnh tôi. Nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy sợ.

Sợ vì điều gì đây?

Tôi cảm giác mình thật ngu ngốc khi phải lo lắng về việc một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất em.

Nhưng ai chẳng biết, khi một điều gì đó quá tốt đẹp, con người sẽ luôn luôn cảm thấy lo sợ và suy nghĩ rất nhiều về một ngày họ sẽ đánh mất chúng.

Em của tôi.

Em ấy là trái tim.

Em ấy là một nửa linh hồn.

Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đến tầm tuổi này rồi, tôi chưa từng nghĩ rằng con người tầm thường như mình sẽ yêu một ai đó nhiều đến như vậy, coi họ là tâm là phế.

Tôi tuyệt sẽ không bao giờ buông tay em ấy.

Ý nghĩ đó chưa từng tồn tại trong tâm thức của tôi.

- Mình à...

Tôi giật mình ngước nhìn em.

Em vừa gọi tôi à?

Em cúi xuống hôn lên tay tôi.

- Cho dù vào một ngày không xa, mình cũng đừng buông tay em nhé.

Tôi không biết vì điều gì mắt bỗng đỏ lên.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tiếng hát ngày nào như vang vọng trong tâm trí.

.

Năm em 77 tuổi.

Tôi đã 80.

Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế trắng trong vườn.

Khu vườn nhỏ mà em ấy dành cả ba năm trời để làm cho tôi.

Em tựa đầu lên vai tôi, cất giọng khàn khàn.

- Mới ngày nào chị còn nằm trong lòng em, giờ hai ta đã già cả rồi nhỉ?

Tôi cười dịu dàng, sống mũi chua xót.

- Ừ, mình tôi già thôi, em chê tôi?

Em khúc khích cười, tiếng cười thực nhỏ.

- Không có chê, em vẫn yêu chị đó thôi.

Tán thường xuân bên kia mọc xanh um, hoa ngày một ít đi.

Tôi nhớ ngày nào chúng chỉ là những dây leo rất nhỏ, yếu ớt được em ấy mang về chăm sóc, giờ đây đã phủ kín một góc tường.

- Em buồn ngủ quá chị à.

Em nắm lấy bàn tay nhăn nheo của tôi, mái tóc bạc trắng của em theo gió lả lướt bên sườn mặt.

Tôi vô thức nắm tay em thật chặt, vết nhăn nheo khiến xúc cảm không còn như trước nữa.

Khoảnh khắc bên cạnh em luôn yên bình như vậy. Không ồn ào.

- Vậy đừng ngủ nhé?

- Hừm... À, để em kể chị nghe mấy câu chuyện tình lãng mạn nhé?

- ... Già rồi mà vẫn tơ tưởng đến mấy thứ này.

- Kệ người ta! Nghe thì nghe không nghe vẫn phải nghe nè.

Tôi gắng cười.

Nhìn sang bên cạnh, em cũng cười rất hạnh phúc.

- Chỉ cần em đừng ngủ là được.

Cứ thế, em lại tiếp tục luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất như cách em đã làm từ hàng chục năm về trước, những câu chuyện mà có lẽ chỉ mình tôi đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Tôi chưa từng thấy chán khi phải nghe những câu chuyện xàm xí do em tự bịa đặt.

- Mà này, em hát chị nghe nhé?

- Ừm, đừng ngủ quá sớm, chưa đến giờ ăn đâu.

Hôm nay trời rất đẹp.

Có âm thanh của em vang vọng qua đây, lấp đầy đôi tai mình.

Tôi thở nhẹ một hơi.

Mọi thứ thật yên lặng.

- Em hát nhỏ quá, chị già rồi, nghe không rõ nữa.

- Bông hoa em mới mang về mấy tuần trước đã nở rồi kìa, em nhìn xem.

- Ai cho phép em ngủ một cách ngon lành vậy con bé này.

- Thôi nào... đừng ngủ nữa, thức dậy nấu cơm cho chị đi, chị đói rồi.

- Sao tay em lạnh vậy Chaeng, chúng ta vào bật máy sưởi nhé?...

Tôi không hiểu vì sao.

Em vẫn ngồi bên cạnh.

Tầm mắt tôi lại mờ đục đi vì nước mắt.

- Em lại ngủ nữa rồi... Không chịu chờ chị.

.

Năm em 77 tuổi.

Tôi đã 86.

Tôi yếu ớt cười nhìn tấm ảnh bên cạnh.

Em của tôi vẫn luôn xinh đẹp như thuở ngày trước.

- Chờ chị nhé.

- Chị biết em sợ lạnh.

- Chờ chị một chút nữa.

- Em thích đi đâu, chị sẽ dẫn em đi.

Em đã luôn yêu mãi một người.

Em của tôi.

.

.

.

_20220802___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro