Vô gia cư và tiệm nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roseanne vật vã đi lang thang qua khắp các khu phố, lượn lờ mọi ngóc ngách chỉ để tìm chỗ ngủ.

Thật nhục nhã khi buộc phải thừa nhận rằng đứa con gái như em là một kẻ vô gia cư không nơi nương náu.

Biết bao lời sỉ vả, chê bai trong suốt những năm qua khiến em giờ đây đã chán chẳng buồn nghe.

Sau một khoảng thời gian nhìn muốn lòi con mắt thì cuối cùng Roseanne cũng tìm thấy một góc nhỏ được mái hiên che phủ nằm tại một cửa hàng bán nước hoa.

Em tặc lưỡi.

Mong là sáng ngày mai không bị người ta cầm chổi nện.

Trải xong tấm vải đệm, Roseanne liền ngồi thừ xuống đất, ngẩn người nhìn ngắm bầu trời đêm khuya.

Sắc tím hoà cùng ánh xanh lung linh trông như vũ trụ thu nhỏ.

Dưới góc nhìn như vậy em càng cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Tính đi tính lại thì làm vô gia cư đã được 14 năm.

Nhưng Roseanne không khóc không rằng.

Rơi nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề, em thừa biết điều đó và chỉ thầm chấp nhận hoàn cảnh hiện tại.

Một thân một mình trôi nổi giữa thế giới rộng lớn, bạn bè không có, kì thực Roseanne cũng không biết bản thân sống vì cái gì.

Roseanne thở dài não nề.

Nhìn xuống bộ quần áo cũ kĩ rách đến thảm hại, cũng may là chỗ cần che vẫn có. Cả người có khi một tuần may mắn lắm thì tắm được hai ba lần bằng nước sạch nếu em mặt dày đi xin người ta, còn không chỉ biết tắm sông với nước mưa.

Em rùng mình, mặt dày như cái thớt cũng được nhưng tuyệt không bao giờ em chịu ở bẩn...

Giờ đang là mùa đông, lạnh thấu da thấu thịt, Roseanne ngồi co ro vào một góc, hai tay chà xát liên tục, gấp rút áp lên mặt để tìm kiếm chút hơi ấm.

Buổi tối này do quá lạnh nên không mấy ai ra đường, em phải nhịn đói rồi.

Vừa đói vừa lạnh, bụng kêu lên òng ọc tham lam đòi hỏi, Roseanne nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ để tạm thời quên đi khắc nghiệt bên ngoài.

Cánh cửa bên cạnh bỗng xoạch một tiếng, Roseanne giật mình mở mắt, ánh đèn vàng hắt vào đôi mắt mờ đục của em.

Lông mao chợt dựng đứng, Roseanne kinh hãi lùi tít vào góc tường, cảnh giác nhìn người trước mặt.

- Đừng đánh! Chút nữa tôi sẽ đi, điều kiện là cô không được đánh tôi...

Hở?

Jennie ngớ người, bất động không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thấy người kia im lặng, Roseanne cho rằng cô ta không thèm nghe mình, chuẩn bị vung gậy đuổi đánh. Em cuống lên, vung tay loạn xạ.

- Đừng-đừng!! Xin cô đừng đánh, tôi đi ngay! Đừng đánh tôi bằng thứ đó!

Ủa?

Đánh cái mẹ gì?

Còn thứ đó??

Jennie cầm chổi nhà mình xem xét, rồi lại nhìn xuống Roseanne.

Lông mày nhăn dúm dó.

- Cô bị đần à??? Tại sao tôi phải đánh cô?

- Vì, vì-tôi... tôi...

Roseanne cúi gằm mặt, nhỏ giọng.

- ... Tôi là vô gia cư.

Sáng dậy bị người chửi bới đuổi đánh, có khi chỉ vừa chợp mắt cơ thể đã xuất hiện mấy vết tím đỏ.

Nhưng quen rồi nên mỗi đêm như vậy đối với Roseanne chỉ như một thói quen hết sức bình thường.

Roseanne không phải không có cảm xúc, cũng đã từng bực tức chống trả lại người ta, may mắn được ai đó tốt bụng đưa vào viện nằm. Kể từ lần thảm hại đó em đã hoàn toàn không muốn để tâm đến cảm xúc của mình nữa, mặc nó điên cuồng gào thét.

Vết bầm ở cánh tay từ hôm qua vẫn còn tươi mới, bị nhiều nhưng em là đứa sợ đau.

Sợ rằng người trước mặt sẽ giống người đàn bà hôm qua.

- Thì? Liên quan mẹ gì đến tôi?

Roseanne kinh ngạc nhìn lên, ánh mắt nàng lãnh đạm, khuôn mặt thực xinh đẹp...

- Đừng nghĩ nhiều, tôi đi đổ rác thôi không nhìn thấy à?

Lúc này mới nhìn thấy túi rác treo lủng lẳng trên ngón tay nàng, em xấu hổ, à một tiếng.

Jennie nhanh chân đi ra ngoài ném túi rác xong xuôi liền trở lại nhà, chốt cửa. Một loạt hành động diễn ra dứt khoát khiến Roseanne ngẩn người.

Cô ta không đuổi em?

Em thở phào nhẹ nhõm. Lần này may mắn rồi, mặc dù không có giống tình tiết trên mấy câu chuyện ngày xưa em được đọc, được người ta gọi vào ở tạm một đêm...

Khẽ lắc đầu vì sự ngu ngốc của mình, Roseanne đành nhắm mắt đi ngủ.

Xoạch!

Mắt bừng mở, tâm cảnh giác vừa buông xuống một lần nữa treo lên.

- ... Đổi ý à? - Roseanne lấm lét nhìn nàng.

- Đổi cái gì? Còn một túi nữa chưa đổ. - Jennie lắc lắc túi rác trước mặt em.

- ...

Cô ta chẳng khác gì bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện.

Giấc ngủ của Roseanne rất thiển, chỉ sợ người ta sẽ nện mình lúc nào không hay.

Em thiu thiu, cầu mong cho một đêm vô mộng.

.

.

Xoạch!!

Giật bắn người, Roseanne bật tỉnh.

- Mẹ! Lần này là gì đây? Cô không để cho người khác ngủ nữa? - Em hoảng thần ôm đầu, cái lạnh liên tục thấm vào tận xương trong khi cơ thể em vốn dị ứng với kiểu thời tiết như vậy.

Ôi lạy đức mẹ Maria con sẽ phát điên mất!

Jennie tựa người vào của, thản nhiên nhún vai.

- Đâu phải tại tôi, cấu trúc cửa nó vậy.

- Vậy giờ cô muốn gì? - Roseanne cẩn thận nhìn nàng.

- Không cần nhìn tôi như kiểu tôi sẽ nhào tới đè cô xuống vậy. - Jennie bất đắc dĩ, bỗng nhìn thấy bộ đồ mỏng tanh của Roseanne, cơ thể cô ta dường như đang run lên.
- Mà sao cô phải nằm đây-

- Tôi-!!

- À cô là vô gia cư, rồi rồi tôi biết rồi.

- ...

Roseanne dứt khoát nhắm mắt làm lơ sự tồn tại của Jennie.

Cứ đà này không sớm thì muộn Roseanne sẽ chết vì tức.

Không thèm chấp cô ta.

Một vài phút sau bụng bỗng nhiên sôi ùng ục, tay em cố gắng kéo tấm chăn mỏng chùm lên đỉnh đầu.

Nhưng có vẻ vô dụng.

Roseanne âu sầu thở dài, làm mọi cách vẫn không thể đi vào giấc ngủ, vừa nâng đầu liền bắt gặp khuôn mặt của ai đó gần như dí sát mặt em.

- Chúa ơi?! Mẹ kiếp cô vẫn chưa vào nhà nữa!?

- Tại sao tôi phải vào nhà?

Cái thái độ thản nhiên như không có chuyện gì của Jennie như ngòi kíp nổ khiến Roseanne bắt đầu cảm thấy bực bội.

Ai không tức khi giấc ngủ của mình hết lần này tới lần khác bị người ta phá đám?

Gió lạnh lùa vào da thịt khiến cảm giác của Roseanne ngày càng tồi tệ.

Đùa gì chứ? Con người ai cũng có giới hạn.

Jennie dường như nhận thấy sự phẫn nộ bên trong ánh nhìn lạnh tanh của em, đành vào thẳng vấn đề chính.

- Cô có muốn vào nhà tôi không?

- Cái gì?

Câu hỏi không lường trước từ nàng khiến Roseanne đờ cả người, lâm vào hoang mang.

Và hiện tại em đang ở trong phòng khách nhà Jennie.

Mày là thứ vô gia cư chết tiệt Roseanne!

Trông em như một đứa trẻ ngáo ngơ trong khi liên tục đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh không gian xa lạ. Nơi này bài trí có chút kì quái, có rất nhiều kệ tủ và trên mỗi kệ đều có một hộp nước hoa. Bốn góc tường treo mỗi chậu hoa hồng đào.

Đối với Roseanne thì căn nhà của nàng thực sự mới mẻ, hoặc có lẽ đã quá lâu chưa từng vào một ngôi nhà chăng...?

Điều đặc biệt chính là không khí ở đây toát lên mùi rất dễ chịu, mọi ngóc ngách đều có hương thơm thoang thoảng của vị cam.

Roseanne nghĩ vậy.

- Cô có chắc khi để tôi vào đây không...?

- Lần thứ 5 rồi đấy, cô hỏi nhiều thế? Nhà tôi hay nhà cô? - Jennie khó chịu.

- Không sợ bẩn sao?

- Nhà tắm kìa, hay không nhìn thấy?

- Hả?

- Hả hử cái quái gì? Bẩn thì vào tắm.

- À ừmm... c-cảm ơn.

Em nghe thấy tiếng lầm bầm khó chịu của đối phương.

Đang lật đật chuẩn bị vào phòng tắm thì bị nàng gọi lại.

- Này, tắm xong cô định khoả thân chạy tồng ngồng trong nhà tôi chắc?

- Tôi có đồ mà? - Em ngẩn người, nghiêng nghiêng đầu.

- Mặc lại?

- Ừ, chứ sao?

Jennie tỏ vẻ khinh bỉ đến cực độ, vứt cho em bộ quần áo mới, nhăn mặt xoay người trở lại quầy bán, tiếng nàng vang vọng.

- Thế ngay từ đầu khỏi tắm cho rách việc.

Roseanne tỏ vẻ không thể hiểu.

Người gì độc mồm độc miệng...

- Không định ngồi ăn à? - Đặt mông xuống ghế từ lâu, Jennie khó hiểu nhìn Roseanne vẫn đứng thù lù một góc.

- Cô nói tôi? Tôi được ăn á hả? - Em giật mình, mở to mắt nhìn nàng, hết sức ngờ nghệch mở miệng.

- Ủa chứ từ nãy giờ tôi gọi vong à?! Cô nghĩ tôi cho cô vào nhà tôi chỉ để mượn phòng tắm thôi à? - Jennie ngăn chặn không cho chính mình đảo mắt, không thì sẽ rất xấu, cô nàng mệt mỏi chống cằm, ngón tay bất lực day day thái dương. Cái ánh nhìn ngơ ngác đó khiến nàng rất muốn đấm vào mặt cô ta.

Nàng thừa nhận mình là người dễ mất kiên nhẫn.

- Nhảm vừa thôi. Mục đích tôi gọi cô vào đây không phải để tắm đâu. - Lạnh nhạt đáp.

Roseanne bắt đầu thấy căng thẳng. Em không biết cô ta có ý gì với mình, lỡ như...

- Thôi. Dừng. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, con lạy mẹ.

- ...

- Mà quên chưa hỏi, cô tên gì?

- Roseanne, Roseanne Park.

- Kim Jennie, rồi vào ăn được chưa ạ?

Đường đường mình là chủ còn phải mở mồm cầu người ta dùng bữa.

Trần đời có một.

Jennie thầm cười khẩy trong lòng.

Và suốt cả quá trình tiêu hoá mấy thứ vô vị này, Jennie đã được mở mang tầm mắt, chứng kiến gần như cả cái bàn ăn to chềnh ễnh đều trôi tuột vào cuống họng Roseanne.

Jennie tỏ vẻ khiếp sợ.

Dạ dày cô ta làm bằng chum sao?

Nàng nhìn thôi cũng muốn bội thực.

Roseanne như nhận thức điều gì đó, lập tức đưa mắt về phía Jennie sau khi xử lí chỗ thức ăn "nhỏ" kia và đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa trông có vẻ cổ điển cùng chiếc máy sưởi bên cạnh.

- Cô... gọi tôi vào đây để làm gì?

- ... - Đây là kiểu ăn no xong mới biết rằng mình bị bắt cóc sao?

- Well, cũng không có gì to tát. - Jennie lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không nhanh không chậm nói. - Tôi muốn cô ở lại nhà tôi trong vòng hai năm. Nói nôm na thì cô tạm thời ở đây, ăn uống ngủ nghỉ và các chi phí sinh hoạt khác tôi trả. Điều kiện là mỗi ngày cô phải ở trong nhà, chỉ khi tôi cho phép cô mới được ra ngoài và đừng hòng mơ tưởng đến việc chạy trốn khi vẫn còn thời hạn.

Đôi mắt kia rất sâu và tối.

                        ***
Roseanne's POV

Thời gian hai năm, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để mối quan hệ giữa tôi và Kim Jennie thay đổi.

Ở với nàng hai năm ngắn ngủi, cuối cùng tôi cũng biết được lí do nàng đề nghị tôi ở lại.

Mà ở thì ở chứ tôi không muốn mang danh ăn bám, ít nhất mỗi ngày cũng làm việc nhà cho nàng, quét tước, nấu ăn...

Thôi không nói lái sang chuyện khác.

... Và cái quái gì đây!? Nàng ra lệnh cho tôi ở lại chỉ vì người tôi có mùi thơm phù hợp với tiêu chuẩn của nàng và nàng chọn "mùi cơ thể tôi" để làm loại nước hoa mới cho cửa hàng nhỏ này.

Trông nó nhỏ vậy thôi chứ đắt khách thấy mẹ.

Nào nào quay lại vấn đề chính.

Tôi cảm thấy cực kì khó hiểu và thậm chí hoang mang đến nỗi tôi gần như đã nghĩ rằng nàng đang lừa tôi.

Với cái lí do trời ơi đất hỡi như thế, người ngu thậm chí còn có khả năng nhận thức được anh ta đang bị lừa một cách trắng trợn.

Ai chả biết, mùi vị trên người của một đứa vô gia cư khắm khú thế nào khi một tuần tắm mỗi hai lần và cùng lắm là ba trong khi chưa chắc nước đã sạch?

Đã vậy tôi thậm chí còn phát hiện một bí mật động trời... mà cũng không biết có nên gọi đây là bí mật không, chứ nàng là kẻ biến thái.

Thật ra đây là tôi vô tình nghe thấy khi được nàng cấp phép cho đi ra ngoài. Còn có người nói rằng nàng bắt cóc người khác nhằm mục đích cho việc nghiên cứu nước hoa, nhưng chiếu theo trường hợp của tôi mà nói, chính xác là ngươi tình ta nguyện, chẳng có gì gọi là bắt ép ở đây đâu.

Tôi không quá để ý tới vấn đề này bởi nàng đối xử với tôi rất tốt, tôi được ăn, tôi có chỗ ngủ, đêm về không bị mốc meo ngoài kia, chỉ mỗi bị "giam" trong nhà gần như 24/24, hoặc tôi thật lòng không muốn nàng "bắt cóc" ai đó...?

Lúc đó nàng sẽ có đối tượng mới, nàng sẽ không cần đến tôi nữa. Không biết sao nhưng chỉ cần nghe đến, lông chân lông tay trên người tôi thi nhau biểu tình. Ồ, chính xác thì chúng dựng đứng lên không khác gì mấy nhúm cỏ ngoài đường.

Tôi thở dài.

Nhìn ra ngoài trời đã sắp nhá nhem tối.

Nàng vẫn chưa về.

Nàng nói với tôi rằng nàng phải đi tới công xưởng để nhập khâu nguyên liệu nhưng đã được 4 tiếng kể từ lúc nàng đi.

Tôi bắt đầu lo lắng khi cái não ngu ngốc này chuẩn bị nghĩ đến những viễn cảnh không mấy tốt đẹp.

Ồ nhưng nàng đã về.

Tôi nhanh chóng chạy ra trước quầy, chỗ này nối liền với hành lang nhà nàng, cũng thuận tiện cho việc đi lại.

Vừa ra đã nghe thấy nàng cằn nhằn về điều gì đó.

- Cái thứ làm ăn chết tiệt! Con mẹ nó cái đồ vô duyên vô dạng!

- ...

Tôi bất đắc dĩ, cái dáng vẻ này không trên dưới mười lần tôi được thấy nhưng vẫn mắc cười thấy mẹ.

- Trời mẹ! Urgh, mỗi lần về đừng hù chết chị mày bằng cái bộ dạng đó đi Rosie. - Nàng giật mình, mệt mỏi xoa mặt.

Nàng nói Roseanne quá khó đọc nên nàng gọi tôi là Rosie.

Rosie... Hmm, lần đầu được nghe nhưng cũng được, không đến nỗi.

Riêng nàng thì không sao.

- Sao mặt chị nhăn nhó thế?

- Thôi thôi đừng hỏi, nhắc lại vẫn thấy bực mình! - Nàng cau có treo chiếc áo lông rộng thùng thình lên giá đỡ, đôi giày da cũng bị phủ kín một tầng tuyết mỏng.

- Có hiểu cái cảm giác mà chị mày lết từng bước một giữa trời mưa tuyết lạnh bỏ mẹ đến chỗ bọn kia, sau đó chúng nó nói rằng bọn em nhập nhầm thúng hàng và tự nhiên như quễ mời chị mày ngồi xuống uống nước trong khi tao nhìn thấy nước của bọn nó sắp đóng đá đến nơi rồi! Trời đất ơi cứu! Sau không làm ăn làm iếc gì với bọn chết tiệt này nữa! Đi kí kết với công xưởng khác...

- ... - Là nàng tự nói đấy chứ tôi không có bắt ép gì đâu.

Con người này tục tĩu bỏ mẹ.

Nhưng tôi vẫn thích.

Ừ...

Thích.

Không phải thích nữa, mà tôi đã lỡ yêu bà ta từ cái thuở tám đời rồi.

Và chỉ có tôi thôi.

Sắp hết thời hạn hai năm, mà nước hoa "mùi cơ thể tôi" nàng đã chế tạo xong xuôi.

Và cái mùi đó tôi chả ngửi thấy cái mẹ gì nhưng mọi người đến mua thì lại khen lấy khen để, không khi nào không cháy hàng.

Nghe có hơi ngại nhưng nàng nói nàng thích mùi này nên nàng luôn quấn lấy tôi từ sáng đến tối đến mức mỗi lần nàng ôm tôi vào lòng để sưởi ấm, nàng thường xuyên rúc đầu vào cổ tôi hít hít ngửi ngửi.

Tôi thậm chí đã nghĩ rằng nàng bị nghiện...

- Cái này là gì đây Rosie?

Tôi nhìn theo hướng nàng hất mắt, cái balo to quá khổ nằm thui lủi một góc.

Tôi lặng người một vài phút, cố gắng giương khoé môi.

- Quần áo với mấy thứ cần thiết.

Nàng nhíu mày, cộc cằn.

- Để làm gì?

- Mấy ngày nữa là hết thời hạn hai năm, ừm... nên tôi c-

Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị nàng xô vào cửa, nàng đè lên người tôi, hung hăng cố trụ cổ tay tôi lên cửa sắt lạnh lẽo.

Tôi nhăn mặt kêu lên một tiếng.

Bả vai bị đập mạnh đau rát kinh khủng.

- Sao chị- ưm!!

Nàng hôn tôi!?

Nàng hôn tôi một cách mạnh bạo và đầy thô lỗ. Dường như nàng đã uống rượu... tôi bị men say từ cái hôn của nàng làm cho đầu óc bắt đầu quay cuồng, vô lực phản kháng.

Tôi để mặc bản thân trôi tuột theo thứ cảm xúc chết tiệt kia.

Không còn đường lui nữa rồi.

Nàng nhanh chóng nhả môi tôi sau một khoảng thời gian điên cuồng ngấu nghiến.

Tôi thở dốc nhìn cánh môi sưng đỏ của nàng vẫn còn dính nước bọt của mình.

Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì ngại.

Nàng nặng nề nhìn tôi, ánh nhìn lạnh băng xoáy sâu vào nỗi sợ hãi đến chính bản thân cũng không nhận ra.

Nàng sao vậy?

Tôi run lên.

- Con mẹ nhà em, tôi có cho em rời đi à? Cả đời này em cũng đừng hòng chạy khỏi tôi đồ chết tiệt! Cho dù có chết tôi cũng lôi em đi cùng.

_End____

Clm cái đoản văn tâm đắc=))))) hài không chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro