Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi chiến trường đầy rẫy bom đạn, đi đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập.

Trên con đường tiếp viện gập ghềnh đá sỏi, khói bụi mù mịt khiến mắt Lisa cay xè.

Tiếng sột soạt chợt vang vọng, đám bụi rậm phía trước rung rinh. Lisa làm thủ thế dừng lại, buộc cả đoàn xe cảnh giác.

Rút khẩu súng bạc bên hông, một mình cô chậm chạp bước về nơi phát ra tiếng kêu.

Một bước.

Hai bước.

...

- Meow...

Lisa giật mình, súng đã lên đạn chuẩn bị bóp cò thì kịp thời dừng lại.

- Tại sao lại có mèo ở đây? - Khẽ nhíu mày nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của nó, trái tim Lisa tan thành nước, liền bế nó vào lòng.

Có ai từng nói rằng Lisa rất yêu mèo chưa?

Nó có bộ lông xù màu trắng xám nhưng có lẽ do bụi bẩn đất cát nên ít nhiều phần lông đã bị nhem nhuốc và dính lại vào nhau. Lisa đặc biệt thích đôi mắt đen láy của nó, long lanh như bầu trời đêm sao. Xúc cảm khi chạm vào lông mèo thực sự rất mềm mượt, sờ rất sướng tay, Lisa sẽ nghiện mất khi mà cô đã khiến chúng rối tung lên trông không khác gì mớ chà bông.

Và có vẻ chú mèo này không quá thân thiện trong khi Lisa đang ra sức vuốt ve cưng nựng thì nó lại liên tục chống cự một cách quyết liệt. Trên tay cô đã bắt đầu xuất hiện một vài vết xước đỏ tấy.

- Eww, em thật hung dữ nhưng không sao, Lis vẫn yêu em lắm nè~~ - Lisa hôn chụt chụt mấy cái vào trán mèo nhỏ đang miễn cưỡng chịu trận, quyết định mang nó về quân doanh. Hiện tại bỏ mặc thì không nỡ mà mang về viện thú y cũng không xong, khó khăn lắm Lisa mới tìm thấy chú mèo khiến bản thân thật sự yêu thích suốt mấy năm nay. Vậy nên tốt nhất để nó trở về cùng mình, có gì thì vứt mèo nhỏ cho Park Chaeyoung, để cậu ta nuôi.

Lisa tặc lưỡi, tự cảm thán mình thực thông minh.

Nhưng phép màu lại không phải là thứ thích thì có.

- Chaengieeeeeee~~

- Tuân theo phép tắc đi Lisa, tên không phải là thứ cậu có thể tùy tiện gọi và tốt nhất là đừng kêu tôi bằng cái giọng đó, nghe rất kinh. - Park Chaeyoung lên tiếng, khẽ cau mày khó chịu bởi người nào đó đã lải nhải bên tai cô từ hàng chục phút trước.

- Coi như cậu ban cho tôi một ân huệ đi Park Chaeyoung, Lalisa Manoban này thề sẽ biết ơn cậu cả đời!

- Không. - Một câu ngắn gọn, Park Chaeyoung tiếp tục lau mấy khẩu súng. Lên chức thiếu tá trong quân đội đồng nghĩa với việc tham gia chiến trận ngày càng nhiều, dường như không ngày nào được nghỉ. Có những lúc chỉ vừa chợp mắt được một vài phút sau một đêm dài dằng dẵng, nhưng khi nghe thông báo từ trinh sát gửi về, cô vẫn phải lục đục bò dậy và tham gia vào một trận chiến khác thậm chí khốc liệt hơn.

Nơi trận mạc triền miên không dứt, đến thở còn không xong, mạng sống lại chẳng phải thứ mà chính Park Chaeyoung có thể quyết định.

Cô đen mặt.

Lấy đâu ra thời gian nuôi mèo?

- Chaenggieeee~~~~ đi mà~

- Không.

- Chaenggie à tôi yêu cậu lắm đấy~~~

- ...

- Đi~~~-

- Sao cậu không tự mình nuôi đi!? Đừng có đẩy cho tôi! - Park Chaeyoung nổi nóng, lạnh giọng.

Lisa mặt bí xị, bĩu môi.

- Nuôi được thì tôi đã không tốn công đến đây xin xỏ cậu đồ nhạt nhẽo.

- Tôi chỉ cần cậu để mèo nhỏ ở đây, ba bữa cho nó ăn đầy đủ là được, còn lại mấy thứ khác không cần cậu lo.

Thứ khác?

Cô im lặng.

Lisa lôi từ chiếc lồng ấm áp đằng sau cục bông màu trắng, hết sức nhẹ nhàng đặt trong lòng, ôn nhu cưng chiều.

- Cậu xem, trông nó thân thiện dễ thương thế này- A-đừng cào, yêu em mà~~

- ... - Im lặng nhìn Lisa liên tục bị con mèo giương nanh múa vuốt.

- Nhặt được?

- Đương nhiên.

- Cậu không biết nghi ngờ à? Lỡ đâu nó là-

- Thôi đừng vớ vẩn đi mặt than! Tôi kiểm tra rồi.

Park Chaeyoung nhếch môi, nhìn con mèo trong lòng Lisa một hồi lâu, khẽ híp mắt khi thấy nó liên tục vươn móng.

- Không thắc mắc vì sao nó luôn xù lông mỗi khi nhìn thấy cậu à?

- Đâu có, chẳng qua là mèo hoang nên mới vậy thôi.

Một liếc mắt, như nhìn thấy cái gì Park Chaeyoung liền giang tay ôm lấy mèo nhỏ từ tay Lisa, rẽ đống lông dày gần cổ, vết máu đen khô khốc đọng lại, vùng vết thương to bằng cổ tay hiện lên khá chói mắt, mơ hồ còn thấy được thịt bên trong.

- Cậu làm g-...

Giọng Lisa nhỏ dần rồi tắt hẳn khi thấy vết máu đỏ trên cổ nó, hoảng hốt.

- Nó!!!-

- Im lặng và lấy hộp cứu thương ra đây Lisa.

Trong suốt quá trình xử lí vết thương, mèo nhỏ rất phối hợp nằm ngoan ngoãn trong lòng Park Chaeyoung, nói đúng ra là từ khi cô bắt đầu bế nó.

Điều này khiến Lisa cảm thấy cực kỳ tổn thương.

Vì cớ gì nó không cào cậu ta?

Lisa phụng phịu, mặt nhăn mày nhó.

- Tại sao nó đối xử với cậu khác tớ một trời một vực thế!?

Park Chaeyoung tỏ vẻ khinh thường.

Thế mà đòi yêu lắm, đến vết thương còn không biết thì yêu cái quái gì?

- Do cậu không không đáp ứng đúng yêu cầu của nó. - Xong việc, Park Chaeyoung tươm tất cất lại hộp đồ nghề, lãnh đạm trả lời Lisa. - Nó bị thương, mèo theo bản năng sẽ cảm thấy nguy hiểm đối với bất cứ ai muốn tới gần.

- Tại sao đến giờ nó vẫn yên vị nằm trong lòng cậu? - Lisa rất là ấm ức, cảm thấy sự chân thành của mình bị phản bội.

- Ai biết. - Rũ mắt nhìn xuống mèo nhỏ nằm trong lòng, cô khẽ nhún vai.

- Hứ! Mà... nó thích cậu như vậy thì chấp nhận để nó ở đây nha? - Lisa liền đổi giọng ngay tức khắc.

- ...

Và cứ làm theo mặc định của Lisa, Park mặt than đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của chú mèo.

Lisa nhanh chóng rời đi từ mấy tiếng trước, mặc dù rất không muốn nhưng không thể làm trái lệnh.

Park Chaeyoung cuối cùng cũng lau dọn sửa sang lại mấy cây súng trên bàn, mèo vẫn nằm ngủ ngon lành trong lòng, Park Chaeyoung nghĩ chắc do mất máu nhiều, không còn gì đành lôi sổ sách trên bàn xem một lượt.

Vật nhỏ trong lòng chợt động đậy, cô không mấy để tâm lắm, chỉ nghĩ nó đã dậy.

- Meow...

- ...

- Meow. - Thấy người kia không để ý tới mình, mèo nhỏ liền nhảy lên bàn, cọ cọ bộ lông mềm vào tay cô làm nũng.

Park Chaeyoung liếc mắt, nhàn nhạt.

- Đói?

- *Ra sức lắc đầu* - Cái nó cần là sự chú ý của nhân loại này.

Khẽ nhướn mày, nó hiểu được những gì cô nói sao?

Mèo có linh trí...?

- Vậy thì thôi.

- ...

Không may mèo nhỏ lỡ hụt chân, rơi độp cái xuống nền.

Độ cao không có gì nguy hiểm đối với loài mèo, nhưng nó đang bị thương kìa.

- Meow...

Ánh mắt lúc này mới hoàn toàn rời khỏi đống sổ sách, Park Chaeyoung giật mình cúi xuống một lần nữa ôm nó vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lông mèo, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không.

- Ngaooo!! - Nó tức giận lần đầu chống cự cô.

Nhân loại này thật chán ghét. Nó đâm ra giận dỗi.

Mặc móng vuốt rạch một đường nhỏ lại mu bàn tay, Park Chaeyoung kiên trì lật lật mấy nhúm lông, sau khi đảm bảo không bị thương thì cô mới nhẹ nhõm thở một hơi.

- Nhóc con có đau không?

Lăn lộn một lúc, cơn giận đã nguôi đi phần nào, đôi mắt to tròn long lanh như muốn chảy ra nước, nó cụp tai cuộn người lại, đầu rúc sâu vào bộ lông xù.

Nó cảm thấy ủy khuất.

- Nhân loại đáng ghét!

Park Chaeyoung không thể lí giải tâm lý của loài mèo. Cô đâu biết nó muốn gì?

Khẽ thở dài.

Việc đã nhiều rồi còn thêm cục nợ này nữa.

Tay bỗng nhột nhột, nhìn xuống thì thấy nhóc con đang thò đầu liếm liếm vết cào vừa rồi. Cái lưỡi nhỏ hồng hồng lấp ló trông thực dễ thương.

- Có thế cũng để bị cào, đồ đáng ghét!

Trái tim Park Chaeyoung ẩn ẩn ngứa.

Ánh mắt không tự chủ nhu hoà.

.

Park Chaeyoung vừa có cuộc họp với cấp trên, họ đề nghị việc hướng dẫn lính mới do cô đảm nhiệm, Park Chaeyoung không thể làm gì ngoài chấp thuận.

Không phải cô không muốn nhận, việc hôm nay chưa xong việc ngày mai đã lại chồng chất.

Khẽ day trán, tay vặn mở chốt cửa lạnh lẽo.

- Meow meow meoww~~

Vừa bước vào đã thấy cục bông trắng lao bịch cái vào lòng, nó ngúng nguẩy dụi dụi mặt vào bụng cô, bày tỏ sự nhớ nhung.

Tâm trí mềm oặt, Park Chaeyoung bế nhóc con ngang ngực, xoa nắn đầu nhỏ, mệt mỏi tan hơn phân nửa.

Nhóc con này đặc biệt dính cô, lúc nào cũng muốn ôm.

- Ở nhà có ngoan không?

- Hứ! Nghĩ tôi là ai, nhớ đồ đáng ghét nhà em chết đi được.

- Meow. - Vừa kêu vừa liếm liếm tay cô.

Mỗi ngày trở về đều thấy cục bông này trực sẵn ở cửa mong ngóng đợi mình, dù sắt đá đến đâu thì có ai tránh khỏi mềm lòng?

Huống hồ Park Chaeyoung vốn là người tình cảm.

Cô nhàn nhạt cười.

- Chúng ta đi tắm, được không?

- Meow~

Nói là không quan tâm nhưng sống chung với nó được một khoảng thời gian dài, chẳng biết từ bao giờ Park Chaeyoung đã để mắt tới mèo nhỏ, chăm sóc nó một cách chu đáo, mấy lần Lisa muốn sang rước nó về cô thậm chí còn cảm thấy khó chịu.

.

- Aaaa Lis tới rồi nè em ơi!! Em nhớ Lis hông? Lis siêu siêu nhớ em đó hí hí. - Vừa mở cửa Lisa đã nhào tới ôm lấy mèo nhỏ, ra sức hôn hít.

- Méooooo!!!

Đó là câu chuyện về một người cuồng mèo trong khi con cưng của cô ta thì liên tục chạy trốn.

- Cậu làm nhóc con sợ đấy Lisa. - Park Chaeyoung cau mày, nhìn Lisa thân mật Lili, bỗng dưng thấy chướng mắt.

Well, cũng không có gì đặc biệt, Lisa đặt tên cho mèo nhỏ là Lili.

Thật ra cô không mấy thích cái tên này. Lí do thì... chắc na ná tên của cậu ta.

- Hơ! Làm sao, cậu ghen à? - Lisa bĩu môi, khiêu khích nhìn Park Chaeyoung, Lisa nhận thấy kể từ lúc cô đưa Lili cho tên này, nó càng ngày càng xa lánh cô trong khi đó lại ngày một gần gũi với Park Chaeyoung.

Lisa sẽ không nói rằng cô ghen tị đâu.

- Ừ.

- ...

Wtf?

Park Chaeyoung vừa định giơ tay, nhóc con dễ thương lập tức lao vào vòng tay cô, như muốn trốn tránh thứ gì đáng sợ.

- Meow~~ *Đồ đáng ghét nhà em mau đuổi tên đáng hận này đi. Tôi không thích cô ta!*

- ...

Lisa hậm hực nhìn một người một mèo "âu yếm nhau".

- Thế sao tháng trước còn kêu "không nhận" kịch liệt lắm mà. Đồ lươn lẹo!

- Hừ! Lươn lẹo cũng không đến lượt cô quản.

Nhìn cục lông trong tay, không biết nghĩ gì mắt cô bỗng loé lên, môi mỉm cười, nhẹ hôn lên trán mèo nhỏ rồi đặt nó vào lòng Lisa.

Vẫn có chút không nỡ đi.

Park Chaeyoung không tiếng động thở dài.

- Đến giờ rồi à?

- Ừ...

- Thật ra cũng không nhất thiết phải đi, tối qua giám sát cũng được mà? - Lisa khuyên nhủ, tên này cứ vơ hết việc vào người mình, mệt mỏi cũng không muốn nói.

Là bạn nên cô xót chứ.

- Đồ tham công tiếc việc.

Park Chaeyoung nhún vai.

Sau khi cô rời đi. Lisa nhìn lại Lili trong lòng vẫn luôn hướng mắt về phía cửa, không biết nghĩ gì bỗng mở miệng.

- Sao em có thể thích một tên vừa nhạt nhẽo, mặt than, đã vậy lại còn cuồng công việc được nhỉ?

- Liên quan gì đến nhà cô? Hơn cô là được đồ cuồng mèo biến thái.

- Mà dạo gần đây Lis thấy cậu ta có chút kì lạ.

- ?

Lisa híp mắt.

- Dạo này cậu ta cười nhiều hơn trước, mặt trông cũng tươi tắn hơn mọi khi. Hình như yêu rồi...

- Cái gì?

- Ý Lis là, có lẽ cậu ta đang để ý đến ai đó... Hmm chắc là lính mới Kim Jisoo, thấy cô ta và Chaeyoung thường xuyên đi cùng nhau, còn nói chuyện rất vui-

- Méooww!!!

- A sao lại cào Li- áa đừng! Ơ đau!!!!!!

.

- Tại sao Park Chaeyoung lại thích họ Kim chết tiệt đó!! Tôi cũng họ Kim nhưng chắc chắn đẹp hơn cô ta gấp nghìn lần ughh...

Không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh của một người con gái ngồi lì trên giường, thân thể chỉ có một tấm vải quấn quanh người, chỗ cần che thì che.

Đây là bí mật động trời của Lili - Jennie Kim.

Nàng tức cơ hồ khiến tâm trí cũng muốn phát điên.

- Đồ đáng ghét Park Chaeyoung, đồ chết bầm, đồ... Aghhh!!! Tôi ghét em Park Chaeyoung-

- Làm sao ghét tôi?

Tông giọng quen thuộc chợt truyền vào tai.

Cơ thể nàng thoáng chốc đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó.

- Tôi đã làm gì khiến chị ghét sao... Jennie?

Nàng hoảng hốt, kinh ngạc đến mức quên động đậy, không dám tin rằng Park Chaeyoung đang gọi nàng bằng tên thật của mình.

- Làm sao...-? - Jennie quay ngoắt ra đằng sau, lại chạm phải ánh mắt ấm áp của cô dành cho mình, lời bên môi bỗng không cách nào thoát ra.

Cô mỉm cười, tay vuốt ve sườn mặt nàng yêu chiều, ôm chặt nàng, để nàng lọt thỏm trong lồng ngực đang đập một cách vội vã.

- Tôi biết hết mọi chuyện từ mấy tuần trước và vẫn luôn mong chị thành thật nhưng có lẽ tôi đã mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi...

.

Ánh nắng lăn tăn đánh thức hàng mi cong cong vẫn còn e ngại chưa dám mở.

Park Chaeyoung thức dậy trên chiếc giường mọi khi của mình, chỉ khác là hiện tại chiếc chăn quân đội màu xanh đang phải cố gắng che lấp da thịt trắng nõn chi chít những vết xanh đỏ loá mắt.

Cô nghiêng người nhìn ngắm khuôn mặt của nàng. Ánh sáng ít ỏi rơi trên viền mặt, dù ngược sáng nhưng hình ảnh của nàng hiện lên trong mắt lại rất rõ.

Tiếng thở đều đều.

Park Chaeyoung nở nụ cười yêu thương, cúi xuống hôn vào trán nàng thật lâu, tất cả trân trọng đều được gửi gắm. Cô rời khỏi giường ngay sau đó khi nghe thấy tiếng gọi của Lisa và đảm bảo rằng mèo nhỏ kia vẫn còn ngủ say.

Lật tấm chăn, vết loang lổ từ trận hoan ái đêm hôm qua vẫn rõ ràng.

Chuẩn bị xong xuôi, tay vừa định đẩy cửa thì bị mèo nhỏ gọi lại.

- Ưmm... Chaeng đi đâu?

- Em phải đi giám sát cùng Lisa, Jen có thấy khó chịu chỗ nào không?

- Hưmm~~ Chỗ nào cũng khó chịu, đều tại Chaeng. - Giọng nàng mơ màng chứa hàm ý nũng nịu, cơ thể trần trụi liền dán lên người Park Chaeyoung, tay vòng qua cổ cô, đầu dụi vào vai cô tham lam ngửi mùi vị đặc trưng trên người.

Park Chaeyoung cưng chiều có thừa, tay xoa lưng nàng an ủi, xúc cảm mềm mại tại da thịt đọng lại trong lòng bàn tay, làm cô cố chấp không muốn rời.

Cánh cửa phòng bật mở khiến Jennie giật nảy mình.

- Park Chaeyoung lần đầu tiên... Cái! Cậu-

- Trước khi vào cậu không biết gõ cửa à? - Park Chaeyoung nhíu mày khó chịu, nhanh chóng đem chăn che lại cơ thể người trong lòng.

- Cô ta là ai!? Còn mèo nhỏ của tôi-

Jennie nhăn nhó lập tức phản pháo.

- Ai là mèo của cô đồ mơ tưởng! Tôi là của Park Chaeyoung. Mãi mãi.

_End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro