without her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài ngày nữa là đến lúc cả lớp được đi chơi cuối năm. Nhưng do phải ở lại trường họp chuyên môn nên tôi không thể đi cùng các em như đã nói, tôi rất xin lỗi.."

Không khí im lặng bỗng hoá xôn xao, người nói người la khiến phòng học bắt đầu ồn ào.

"Cô ơi tại sao lại họp chuyên môn?"

"Trường có thông báo gì đâu nhỉ?"

...

Tại dãy bàn cuối lớp, có một sinh viên thủy chung giữ im lặng từ đầu đến hiện tại, vẻ mặt trở nên thâm trầm.

Park Chaeyoung cúi đầu khẽ nhíu mày.

Tại sao đến bây giờ nàng mới nói?

Em đã rất mong chờ...

Em đã chuẩn bị rất kĩ rồi...

***

"Chaeyoung! Ở đây" Lisa vẫy vẫy tay ra hiệu cho em. Park Chaeyoung đúng lúc nhìn thấy cô, liền lách người đi tới ngồi cạnh cô, tay đút hành lí xuống dưới ghế.

"Đông ghê, mà sao cậu mang ít đồ thế? Đi tận 4 ngày cơ mà" Lisa cảm thán.

Park Chaeyoung tiện tay vứt cho cô hộp sandwich, bản thân vặn nắp chai nước đưa lên miệng uống, bình thường đáp.

"4 ngày là bốn bộ, còn cái gì nữa?"

Lisa hé mắt nhìn xuống vali của mình, nhất thời im lặng một vài giây, đảo mắt bĩu môi.

"Rồi rồi, 4 ngày bốn bộ"

"..."

"Đi chơi mà cậu cũng không chịu mặc đẹp, đồ nhạt nhẽo." Lisa huých huých vào vai em. Nghe thấy cô lảm nhảm bên tai, Park Chaeyoung dừng lại, ngả người ra phía sau ghế, em gác tay lên trán che đi đôi mắt bị ánh sáng từ cửa xe hắt vào.

Một lúc lâu mới lười biếng mở lời.

"Khi nào tới thì gọi tớ dậy."

Không có người, mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa.

***
Ngày 1

"Chaeyoung, Lisa! Hai cậu không định đi cùng tụi này hả?"

Lisa cười cười lắc đầu.

"Thôi, bọn tớ ở lại trong phòng là được rồi, bên ngoài nắng lắm. Đi chơi vui vẻ nhé!"

...

Park Chaeyoung dựa người vào tường, tay cầm khư khư cái điện thoại, mắt vẫn nhìn vào màn hình làm như không quan tâm mở miệng.

"Trình độ nói dối ngày càng điêu luyện"

"Hmm... Nói dối cái gì, bên ngoài nắng thật mà trời"

Em đưa mắt hờ hững nhìn Lisa, nâng mày.

"Không phải là 'ở lại' với Kim Jisoo à? 'Đi chơi vui vẻ nhé!' "

Park Chaeyoung vờ lặp lại điệu bộ của Lisa, cô đen mặt.

"Yah Park Chaeyoung! Từ bao giờ cậu lại có thói trả treo người khác thế."

"Từ lúc cậu chui ra khỏi bụng mẹ."

"..."

Lisa híp mắt, trong lòng nghi ngờ. Lisa vốn không phải người nhạy cảm, nhưng đối với cảm xúc của cô bạn thân này Lisa không thể không quan tâm. Kể từ lúc đi chơi cho đến nay đã được 1 ngày nhưng Park Chaeyoung lúc nào cũng trong tình trạng lúc nóng lúc lạnh, nắng mưa thất thường. Park Chaeyoung từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ có thói nói nhiều, nay lại chấp nhặt với cô từng chuyện một. Vẻ mặt hằm hằm như đi đòi nợ.

"Cậu cãi nhau với Kim Jennie?"

"..."

"Từ vụ họp chuyên môn, tớ nói đúng không?"

"Không phải chuyện của cậu"

"Cậu giận vì cái gì?"

"... Tớ nói chuyện này không liên quan đến cậu, không nghe rõ à!" Park Chaeyoung vô cớ tức giận, câu hỏi của Lisa như khơi lại sự khó chịu trong lòng khiến em gắt gỏng với cô.

"Ok ok thôi được rồi, tớ nói này. Cậu bực tức cái gì tớ không quan tâm. Tớ chỉ cần cậu biết là Jennie không có lỗi trong chuyện này, hiểu chưa? Nếu có muốn tức giận thì cậu đi mà đổ lỗi cho hiệu trưởng ấy"

"..."

Nhìn bạn mình cuộn người thành một cục trên giường, đeo lên tai nghe làm lơ lời cô vừa nói. Lisa bó tay. Cứ kệ vậy, con người cứng đầu này phải tự nhận sai.

***

Ngày 2

"Chaeyoung"

"Hửm"

"Tí nữa đi chơi cùng với tớ và Jisoo đi"

"..." Đi chơi? Chợt, Park Chaeyoung lại nhớ đến Kim Jennie, nàng đang làm gì? Nàng đang nghĩ gì?

"Chaeyoung...? Yah Park Chaeyoung!"

"À... Chuyện gì-" Chưa kịp nói thì chân em bước hụt, cả người mất trọng tâm lao xuống cầu thang, thân thể đập mạnh xuống sàn lăn vài vòng, cảm nhận cơn đau xộc thẳng đại não.

"Ah..."

"Chaeyoung!!" Lisa hốt hoảng, bước chân chạy nhanh tới cạnh Park Chaeyoung, nâng người em lên.

"Chaeyoung!! Em làm sao vậy? Nói chị nghe đi"

"..."

Mơ hồ nhìn bóng dáng trước mắt, tình cảnh hiện tại cùng quá khứ bỗng đan xen vào nhau khiến lòng chợt chua xót. Nước mắt không hiểu vì gì bỗng tràn ra khỏi hốc mắt, ướt đẫm mi.

Lisa mở to mắt giật mình, vội bế ngang em chạy đi tìm người, vừa đi cô vừa an ủi.

"Không sao Chaeyoung, đừng khóc"

Dường như đã rất lâu rồi Park Chaeyoung chưa từng khóc...

...

"Hiện chỉ cần nghỉ ngơi một chỗ, tốt nhất em đừng đi đâu"

"... Cảm ơn chị"

"Không có gì"

Lisa ngồi cạnh giường ân cần hỏi thăm.

"Cậu còn đau không Chaeyoung?"

"Không... Tớ đỡ rồi"

"Vậy cứ nghỉ ngơi tốt nhé"

"Ừ..."

Lisa nhanh chóng kéo nhẹ tay Kim Jisoo ra khỏi phòng. Cửa đóng lại, cô dò hỏi một lần nữa.

"Soo nè, cậu ấy không bị nặng thật chứ, em thấy ngã đau lắm"

"Thật, ủa chứ chị nói dối em làm cái gì. Mà này, em có gì đó với con bé à?"

"Má chị bị điên à?! Em với cậu ấy là bạn thân đấy, xảy ra thật chắc tu 10 kiếp em cũng không hết tội"

"Mà Kim Jennie vì sao lại phải ở lại họp chuyên môn thế Soo?"

"Cái đấy hiệu trưởng không thông báo cho chị, em hỏi cũng bằng thừa, nhưng làm sao lại hỏi vậy?"

"Cô ấy và Chaeyoung là người yêu-"

"Cái gì? Jennie-"

"Trời đất be bé cái miệng thôi con lạy mẹ! Ngại người khác nghe thấy hả? Hiện giờ chị biết lí do Chaeyoung như thế chưa?"

Nhìn Lisa thở dài, Kim Jisoo lâm vào trầm ngâm. Môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

***

Ngày 3

"Cậu không ngủ à Chaeyoung? 1h rồi đấy" Lisa mắt nhắm mắt mở nói, mơ màng nhìn bóng dáng trước mặt.

Park Chaeyoung quả thật không ngủ được, định trở mình lọ mọ dậy lại không cẩn thận chạm phải Lisa.

"Làm cậu thức giấc à, xin lỗi. Không ngủ được nên tớ muốn đi dạo một chút" Em khẽ nói, tránh liên lụy tới mọi người.

"Vậy nhớ quay về..." Chưa nói tròn câu Lisa liền nhắm chặt mắt, lâm vào giấc ngủ.

"..."

...

Nhìn ngắm cảnh vật chìm trong bóng tối, vài con đom đóm bậu trên tán cây non, lập loè ánh sáng. Gió hiu hiu quét qua mặt nước, khiến ánh trăng chợt tan rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Về đêm là lúc cảm xúc con người trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Park Chaeyoung có chút thẫn thờ. Em đột nhiên mong muốn ai đó sẽ đến và tâm sự với em.

Park Chaeyoung không thể phủ nhận sự thật là em nhớ Kim Jennie đến phát điên. Mặc dù biết chị ấy là giảng viên ưu tú nên sẽ rất bận rộn, nhưng Park Chaeyoung lại chẳng thể bớt khó chịu.

"Nè Chaeyoung, 10.000 năm là bao lâu? Phải chăng là khi xa nhau kẻ nơi này người nơi khác, mỗi ngày trôi qua chính là 10.000 năm?"

Park Chaeyoung không muốn hiểu bởi hiện tại ngoài việc ngày đêm tương tư về nàng, em hoàn toàn không biết nên đặt tâm trí vào đâu.

Em ngồi thụp xuống, ủ rũ giấu khuôn mặt vào trong.

Em không giận nàng nữa, như thế là quá đủ.

Em nhớ nàng rồi...

"Chaeyoung.."

Âm thanh quen thuộc thoảng qua bên tai. Park Chaeyoung chết lặng, giật mình đứng dậy.

Vòng tay mềm mại ôm lấy cơ thể em từ đằng sau, siết chặt. Hơi thở quen thuộc phả vào lưng.

Park Chaeyoung sững người một lúc, em gỡ tay nàng, nhanh chóng muốn quay lại đằng sau thì đã bị người ta kéo đi. Không biết bao lâu, cả hai liền đi vào một căn phòng. Tiếng 'cạch' cửa vang lên cũng là lúc em cảm nhận bản thân bị Kim Jennie đẩy mạnh vào cửa. Đôi môi bị môi nàng mạnh bạo chiếm lấy, dây dưa không dứt. Kim Jennie cắn mút môi em, đầu lưỡi vội vàng muốn trườn vào bên trong khoang miệng. Park Chaeyoung không những không đẩy, em dung túng vươn tay ôm chặt eo nàng, kéo sát vào lòng, tạo điều kiện đưa nụ hôn đi sâu hơn, môi lưỡi lâu ngày không gặp quấn lấy nhau không rời.

Cảm nhận hương vị của nhau sau mấy ngày xa cách khiến tâm trí Kim Jennie trống rỗng. Một lòng chỉ muốn thân mật, một lòng chỉ muốn gần gũi với em.

Hôn đến khi không khí từ phổi đã rút cạn. Dù lưu luyến nhưng lại sợ người yêu bị hôn đến không thở được, rời môi cũng là lúc Kim Jennie gục đầu vào vai mình.

Tiếng thở hổn hển vang bên tai, nhìn nàng nhỏ bé lọt thỏm trong lòng, không biết nghĩ gì Park Chaeyoung trong mắt bỗng chốc dâng lên vô hạn ủy khuất cùng tủi thân. Mà điều này lại bị Kim Jennie vô tình nhìn thấy.

Park Chaeyoung mím môi, nghiêng đầu không nhìn đến nàng. Kim Jennie run giọng.

"Chaeyoung."

"..."

"Chị... chị xin lỗi"

"..."

"Chị xin lỗi... đừng giận chị mà."

"..."

"Nè... đừng im lặng với chị, Chaeyoung-" Hoàn toàn không nghe được em hồi đáp, Kim Jennie bỗng hoảng loạn. Chẳng thà em ấy cứ trách móc nàng hay làm gì đó, nhưng tuyệt nhiên nàng lại không bao giờ muốn nhìn thấy em ấy im lặng, quả thực điều đó rất đáng sợ.

Kim Jennie hô hấp nặng nề, mắt ầng ậc nước, nàng run rẩy lay lay cánh tay em nói không ra hơi. "Chae, Chaeyoung... đừng bỏ chị... đừng im lặng... đừng không quan tâm đến chị, Chaeyoung.. xin lỗi-"

Park Chaeyoung thở dài, không để Kim Jennie nói hết câu liền ôm chặt cơ thể nàng. Em rúc đầu vào cổ nàng, tham luyến hương thơm từ nàng như kẻ nghiện. Mũi truyền đến từng đợt chua xót. Tận mắt chứng kiến Kim Jennie khổ sở mà trái tim mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn, như bị một bàn tay vô tình bóp nghẹt đến khó thở...

"... Em không bỏ chị, không muốn im lặng, cũng chưa từng không muốn quan tâm đến chị."

Dừng lại một vài giây, Park Chaeyoung lần nữa mở miệng, nghe được vài phần ủ rũ.

"Em nhớ chị rồi, Jennie"

Nằm trong lồng ngực ấm áp của người nọ, Kim Jennie cong người, nghe rõ trái tim mình nhảy loạn xạ một cách không kiểm soát. Tiếng 'thình thịch' đồng thời vọng lại trong căn phòng tối tăm, cũng không rõ là của ai..

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro