Lãnh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung này, em có nghĩ nay trời hình như u ám hơn bình thường không nhỉ?"

"Ừ"

"Hmm, chán thật, chị định sẽ đi làm thêm, nghe nói người ta đang tuyển người. Việc nhẹ, lương cao, còn gì tuyệt vời hơn." Kim Jennie nghiêng đầu dựa vào tường, đôi mắt từ nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm người ngồi bên cạnh, nàng khẽ than thở, mắt nhắm lại mệt mỏi.

"..."

"Em yên tâm, nhất định chị sẽ kiếm đủ tiền, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em."

Park Chaeyoung giữ im lặng, biên độ tay khẽ dao động một chút, lạnh nhạt đáp.

"...Ừ"

Nàng mơ hồ nhìn ngắm cô, chợt vui vẻ.

"Chaeyoung~"

"Chuyện gì?"

"Chị thích em." Nàng cười tít mắt, đột nhiên phát hiện chỉ cần nói với em ấy như vậy, dù em có trả lời hay không nàng vẫn thấy rất vui vẻ.

"..."

"Chỉ thích mình em thôi, không có ai khác đâu."

"Ừ, tôi biết."

Nhìn cô tiếp tục đọc sách, dường như không hề mảy may đến xung quanh, Kim Jennie mỉm cười, tay khẽ xoa bụng.

Bạn bè khuyên nàng từ bỏ Park Chaeyoung, gia đình biết chuyện cũng khuyên nàng từ bỏ Park Chaeyoung nói bởi em ấy bị lãnh cảm. Họ nói con đường sau này của nàng còn rất dài, không nên vì một người không đáng như vậy mà rũ bỏ đi tương lai tốt đẹp của chính mình, nhưng bất kể mọi người năm lần bảy lượt can ngăn, nàng không muốn nghe.

Jennie không cho Park Chaeyoung là yếu tố cản trở nàng trong cuộc sống. Đối với nàng, em ấy thực sự quý giá. Có lẽ người ta sẽ nói mình phóng đại quá mọi thứ lên nhưng Park Chaeyoung là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Kim Jennie. Nói Kim Jennie từ bỏ em ấy, không khác gì ra lệnh cho nàng vứt đi tình yêu nàng dành cho cuộc đời.

Park Chaeyoung bị lãnh cảm, nàng biết, nhưng nàng thích em ấy. Tình yêu nàng dành cho em ấy đủ để nàng không cảm thấy tuyệt vọng dù cho không được đáp lại. Kim Jennie đời này không cần gì nhiều, chỉ cần được nhìn thấy em ấy, cảm nhận được tồn tại của em ấy bên cạnh mình.

Trên đời có một loại tình yêu. yêu trong vô vọng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện hãm sâu, lại không mong muốn quá nhiều người ta sẽ chấp nhận mình.

Nữ nhân ngu ngốc tên Kim Jennie, mang trong mình loại tình yêu vô vọng.

Mỗi ngày đều một câu "chị thích em", tựa như được lập trình sẵn, nhưng kì lạ Kim Jennie lại không thấy nản. Mỗi lần nói chuyện, dường như chỉ mình nàng độc thoại, tự biên tự diễn, Park Chaeyoung chỉ đơn thuần một vào câu cho có, nhưng kì lạ Kim Jennie lại quá hài lòng.

Giọt nước từ ngoài khe cửa bỗng hắt lên gò má Kim Jennie, nàng giật mình, cắn môi suy nghĩ một chút rồi lại lén liếc mắt qua người kia. Nàng đứng dậy thu dọn đồ trên bàn, lập tức phải ra khỏi phòng học.

"Chaeyoung nè, chị về trước nhé, chị chợt nhớ ra ở nhà đang có việc gấp. Chào em."

Tiếng đóng cửa cạch một tiếng. Bàn tay định giơ lên khựng lại, nhẹ nhàng hạ xuống.

"... Chào."

Đôi mắt đạm nhạt liếc nhìn bên ngoài ô cửa, mông lung gợn sóng.

...

Kim Jennie lấy tay lau đi vài giọt nước đọng trên trán, nhìn xuống điện thoại rồi lại nhìn lên toà cao ốc lớn trước mắt, khẽ cảm thán.

"To thật... Chắc đúng nơi rồi nhỉ.."

Bụng chợt nhói, nàng đưa tay xoa bụng một chút, nhíu mày. Sau khi chỉnh sửa ngoại hình cho tốt, nàng bắt đầu cất bước đi vào cửa chính.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn đặt phòng ạ?"

"Không... Tôi đến xin việc"

Lễ tân dừng lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới, dò hỏi.

"... Cô muốn xin việc ở đây?"

"À vâng... Làm sao vậy..?"

"Vậy... Xin mời cô đi lên tầng 6, giám đốc đang ở đó"

"Ừm, cảm ơn"

Kim Jennie cảm thấy kì lạ, người lúc nãy nhìn nàng như vậy là có ý gì? Cảm giác như cô ấy đang đáng thương cho nàng...?

Bước chân dừng lại tại phòng lớn nhất, Kim Jennie khẽ gõ cửa.

"Mời vào"

Bên trong là một người đàn ông đang dựa người vào ghế, nghe thấy tiếng bước chân, hắn nâng mắt.

"Xin chào giám đốc, tôi là Kim Jennie, tôi tới xin việc" Nàng lễ phép cúi người, ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đánh giá của người đàn ông kia. Nàng mất tự nhiên.

Một lúc sau, người đàn ông liền nở nụ cười, tự giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Lee Dongwoo, không phiền nếu tôi gọi em là Jennie chứ?"

"... được"

Sau khi trả lời một vài câu hỏi từ giám đốc Lee, cuối cùng nàng đã được nhận vào làm. Mặc dù đâu đó nàng vẫn cảm thấy kì lạ nhưng hiện tại tâm trí bị sự vui sướng lấp đầy, nàng mong đó chỉ do mình nghĩ nhiều.

...

"Sinh tố xoài nè Chaeyoung!" Jennie vẫy vẫy tay, khuôn mặt lấp lánh niềm vui. Dưới sự cương quyết từ nàng, Park Chaeyoung không thể không nhận.

"Dành riêng cho em đó, mãi mới tới lượt, chị chờ muốn dài cổ"

Cô im lặng nghe nàng than thở, một lúc sau mới mở miệng.

"Cảm ơn,-"

Môi cô khẽ mấp máy, chưa kịp nói tiếng gì đã thấy bóng dáng nàng tất bật chạy đi.

"Bye~~ chị đi đây, gặp em sau nhé!"

"..."

Hàng lông mi chậm chạp cụp xuống, tay để bên hông giật giật.

Dường như lúc nào cũng bận rộn như vậy, đến nỗi chẳng còn mấy thời gian dành cho nhau nữa...

"Em đến rồi Jennie!"

"À... Vâng chào giám đốc..."

"Tôi chờ em mãi"

"..." Cảm giác quỷ dị kia ngày càng lớn, đến mức chỉ cần ở cạnh người nọ, cơ thể nàng dần xuất hiện cảm giác bài xích mãnh liệt.

Nhưng vì em ấy, nàng vẫn tự nhủ bản thân phải cố gắng.

"Em vào sắp xếp lại căn phòng bên trong hộ tôi được không?"

"À được thưa giám đốc" Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh nhanh tránh xa khỏi nơi đây, ít nhất là tránh xa khỏi người đàn ông này.

Bên trong căn phòng này cũng không quá cầu kì, một chiếc giường khá lớn, chiếc tủ to sắp xếp bên cạnh, bàn làm việc liền với sofa cùng vài vật dụng trang trí khác.

Vẫn là bắt tay vào công việc, tay lau đến chiếc bàn cạnh đầu giường, cả người khựng lại khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ. Đó chẳng phải là số của Chaeyoung sao? Tại sao giám đốc lại có số của em ấy?

"Jennie?"

"A! Tôi tôi đây, có chuyện gì sao?" Nàng lắp bắp, không cẩn thận làm tờ giấy rơi xuống sàn.

"Em đang làm cái gì?" Lee Dongwoo híp mắt dò hỏi, sâu trong đôi mắt loé lên tia xảo quyệt.

"Không có, tôi kh-"

"Em đọc trộm đồ của tôi?"

"Tôi..." Nàng khẽ rụt người, lời hắn nói nửa thật nửa giả, nàng không biết phải làm sao.

Lee Dongwoo chầm chậm khép lại cánh cửa, tay ấn chốt khiến nàng ngẩng đầu lên nhìn, cả người vô thức lùi lại. Dự cảm bất an điên cuồng nhảy lên trong người.

"Đọc trộm đồ của người khác khi chưa cho phép là bất lịch sự, em không biết à"

"..."

"Nhưng không sao, đối với tôi điều này lại giống ban thưởng hơn là một hình phạt." Hắn nở nụ cười nhếch, chưa kịp định hình đã thấy hắn đột ngột ôm lấy nàng, hít hít mùi hương từ tóc nàng, cảm thán.

"A... Tóc thơm thật"

Mùi thuốc lá lạ lẫm bao phủ lấy khứu giác, Kim Jennie hoảng loạn, vội muốn đẩy hắn ra, Lee Dongwoo liền ném mạnh nàng xuống giường.

Lồm cồm bò dậy liền bị hắn chế trụ, hai tay bị nắm đến đau rát.

Sâu trong lòng dần dâng lên nỗi sợ hãi.

"Anh làm gì? Buông tôi ra!"

Hắn không trả lời nàng, nụ cười bên khoé môi dần dần lộ ra con người thật của hắn.

"Tôi làm gì? Ngay bây giờ em sẽ biết"

"Buông!!-" Chưa kịp hét lên, Lee Dongwoo liền hôn lên môi nàng mạnh bạo.

Kim Jennie mở to mắt, hoảng sợ đến cùng cực. Nàng giãy dụa, nhưng sức phụ nữ đâu thể bằng sức đàn ông? Nàng cắn môi hắn đến bật máu, vị tanh tưởi lan tràn trong khoang miệng cùng với sự kinh tởm từ kẻ phía trên khiến nàng buồn nôn.

Hắn nghiêng đầu liếm liếm lên vết máu, con ngươi hung hăng híp lại thành một đường.

Một tay nắm chặt lấy cổ tay nàng để lên đỉnh đầu mặc Kim Jennie tiếp tục giãy dụa, một tay thô bạo xé toạc lớp quần áo đang mặc, trong chốc lát trên người nàng chỉ còn lại bộ nội y mỏng manh, da thịt trơn nhẵn phơi bày dưới ánh mắt tối tăm của người nọ.

Tựa con thú hoang bị bỏ đói, hắn chúi đầu vào hõm cổ nàng hôn hít, bàn tay thô bạo luồn vào áo ngực nắn bóp khoả mềm mại.

"Không-Buông tôi ra, cút, cút đi!!"

La hét không được mà chống cự cũng không xong, cả người Kim Jennie run rẩy trong nỗi sợ hãi, cuộc đời nàng cho đến tận ngày hôm nay chưa từng phải đối mặt với tình huống như vậy. Không có cảm giác, không có khoái cảm, cả người chỉ có đau đớn tựa như bị đem đâm thủng.

Đầu nàng trống rỗng, tâm trí chỉ còn lại hình ảnh của Park Chaeyoung. Nàng nhớ em ấy, nàng nhớ đôi mắt, nhớ khuôn mặt, nhớ cả hơi ấm mỗi khi nàng ở cạnh em.

Ánh sáng nơi ánh mắt dần ảm đạm. Dù có cố nhưng sức nàng lại chẳng thể bằng hắn, hai tay đau đến mức đã không còn cảm giác.

Kim Jennie không muốn cứ như thế buông xuôi.

Park Chaeyoung, em ấy chưa từng nói thích nàng...

Bi thương tràn khỏi khoé mắt, nước mắt theo đó lăn dài trên má, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

"Chaeyoung... Chaeyoung..."

Kim Jennie mấp máy môi, khẽ kêu tên em, trước mặt chỉ có tuyệt vọng.

Chị xin lỗi...

"Giám đốc, giám đốc! Có chuyện rồi!"

Bàn tay vừa chạm đến bên dưới liền dừng lại. Lee Dongwoo mắt đỏ lên vì dục vọng tức giận nhìn về phía cánh cửa, quát lớn.

"Mẹ kiếp chuyện gì!?"

"Park Tổng dẫn theo người muốn gặp giám đốc"

"Park tổng? Con mẹ nó phiền phức!" Nói rồi hắn không quan tâm đẩy mạnh nàng xuống giường.

Cả người đập vào sàn gỗ lạnh lẽo bụng dưới chợt đau nhức kịch liệt, Kim Jennie run tay ôm chặt bụng, thân thể cong thành một đoàn. Nước mắt một lần nữa rơi xuống, vị mặn đắng thẩm thấu nơi đầu lưỡi. Nàng nhớ em, càng nhớ tim lại càng đau, dằn vặt nàng từng giây từng phút.

Tên kia đã ra khỏi đây từ lâu, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ, mùi vị kinh tởm vẫn còn đọng trên từng tế bào, bám víu không tha.

"Chaeyoung..."

"Chaeyoung..." Kim Jennie thều thào, gương mặt xanh xao.

"... Chaeyoung-"

Chưa kịp nói hết, cơ thể nàng được bế lên nhẹ nhàng, bao bọc trong vòng tay ấm áp.

Kim Jennie giật mình mở mắt, nàng hoảng sợ giãy dụa.

"Buông! Cút đi, đừng đến gần tôi, buông tôi ra-!"

Nhưng càng giãy người kia lại càng ôm chặt nàng vào lòng.

Nước mắt theo sự chống cự ứa ra ngày một nhiều, nàng liên tục lắc đầu, giọng yếu ớt.

"Buông ra... Để tôi yên..."

"Jennie... Tôi đây.."

"Đừng mà..."

"Tôi xin lỗi... Tôi đến muộn."

Thân thể nàng nằm trong vòng tay cô trở nên nhỏ bé, run rẩy mãnh liệt.

Mắt cô nổi gân đỏ, lồng ngực như có mảnh vỡ cứa đi cứa lại, đau xót kịch liệt. Chứng kiến nàng đau đớn bao nhiêu, Park Chaeyoung lại càng khổ sở bấy nhiêu. Nước mắt không biết khi nào đã rơi xuống, khuôn mặt lạnh tanh ngày nào giờ đây ngập tràn xót xa cùng tự trách.

"Jennie... Tôi xin lỗi,  xin lỗi..."

Kim Jennie ngừng giãy dụa, khuôn mặt gầy gò ngơ ngẩn nhìn lên, mơ hồ thấy được mái tóc vàng.

"C-Chaeyoung..."

"Ừm... Tôi xin lỗi"

"Chaeyoung... hắn sẽ lại đến, hức, đừng ở đây, chạy...hức Chaeyoung." Phòng tuyến cuối cùng bỗng chốc vỡ vụn. Kim Jennie oà khóc, bàn tay bấu víu áo cô như thể coi đó là điểm tựa cuối cùng.

"Tôi bẩn... bẩn..." Nàng nức nở, câu từ vụn vỡ, nghẹt lại trong thanh quản đắng chát.

Căn phòng tối tăm chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt của nữ nhân.

"Chị bị đau dạ dày... Đến bệnh viện được không?"
Sau khi để Kim Jennie dựa vào ngực mình khóc lóc, thấy nàng đã ổn định một chút. Park Chaeyoung ôm lấy nàng âu yếm, tông giọng ôn nhu lạ thường. Cô dụi trán mình vào tóc nàng, nỉ non. Vốn dĩ Park Chaeyoung không hề bị lãnh cảm, chỉ vì hiểu chuyện mà trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Luôn tách biệt bản thân với mọi người xung quanh. Kim Jennie giống như thái cực đối nghịch, cả hai không hề có điểm chung. Nhưng kì lạ là Park Chaeyoung lại hoàn toàn xem nhẹ điểm này.

*Lắc đầu*

"... Tại sao lại làm ở đây? Chị bị ngốc à? tự mình dằn vặt tại sao không nói?..."

"..."

Kim Jennie im lặng lắc đầu, tay khẽ nắm chặt áo cô, đầu ngóc lên chui vào hõm cổ cô. Park Chaeyoung tự giác bế nàng lên cao hơn. Cô cúi xuống hôn lên trán nàng một lúc lâu.

Tại sao người này luôn khiến Park Chaeyoung đau lòng..

"Chị, đồ cố chấp..."

"Trao cho người yêu thương và nâng niu bấy lâu nay tôi gom góp. Chỉ mong người đừng đánh mất đi tình yêu cho chính bản thân mình.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro