Together #Sp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy âu yếm ôm tôi vào lòng, bàn tay xoa nhẹ phần lưng tựa như muốn an ủi. Hơi thở em bao vây khứu giác, dần dần nụ hôn phớt qua qua ngày càng đi theo chiều hướng mãnh liệt.

Bờ môi quyến luyến quấn lấy nhau, thỉnh thoảng lại đay nghiến, mút mát, tôi khe khẽ rùng mình, có cảm giác chân như nhũn ra, yếu ớt dựa hẳn vào vòng tay em, chiếc lưỡi ấm thừa dịp trượt vào khoang miệng mình trêu đùa, dây dưa không dời.

Trong một khoảnh khắc nào ấy, chúng tôi vô tình bật lên tiếng nỉ non. Vẫn là tôi trước đầu hàng, khi dưỡng khí đã hết vội đập nhẹ vào vai em, lần đầu hôn ai đó khiến tôi thực sự khó thở.

Thực lòng tôi chịu không nổi phân nóng cháy này.

Em ấy lưu luyến rời khỏi cái hôn, để tôi úp mặt vào vai em, nhẹ nhàng dỗ ngọt.

- Em xin lỗi, làm chị sợ rồi,  không sao hết...

Tôi thở hổn hển lấy lại không khí, vô lực để mặc bản thân mình giống như con ốc sên bám vào người em, tôi không dám nhìn em, cá chắc rằng mặt mình đang đỏ bừng như quả mâm xôi cho xem. Cảm giác hai tai như mất đi cảm giác, chỉ còn lại nóng bỏng như muốn đem cả trái tim thiêu rụi.

Tôi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Kêu tôi giận em, có lẽ tôi không làm được, chính xác thì trong mắt tôi ít nhất những gì em đã làm cho tới hiện tại đều là đúng.

Ngại chắc chắn có, nhưng tôi không tìm nổi lí do để hậm hực với em.

- Rosie..

- Ừm? Em nghe

- ...

Lạ nhỉ? Từ nãy đến giờ trái tim tôi vẫn chẳng thể đập lại một cách bình thường, nổi trống bên trong ngực trái chật hẹp.

- Rosie, ngực tôi đau

Tôi nhận thấy em có hơi vùng vẫy muốn đẩy tôi ra, chợt ngay sau đó em khựng lại ôm chặt tôi hơn, em thở dài.

- Em cũng thế. Hình như chúng ta có bệnh.

- Hm?

- Bệnh tương tư

- ...

Đồ sến súa.

- May mắn bệnh này có thuốc chữa, Chị đừng lo

- ... Thuốc chữa?

Tôi có linh cảm rằng lời kế tiếp chắc chắn không ổn.

- Thuốc tên Park Chaeyoung

- ...

Tôi không ngốc đến mức bị người ta trêu mà mình vẫn không biết. Tôi buồn bực đứng im để em ôm, không biết nên nói cái gì. Bản thân liền nảy sinh cảm xúc khác thường, biết người ta ngại rồi cứ thích trêu. Tôi mím môi, do dự một chút liền hé răng gặm gặm cổ em, ừm, mềm mại...

Nhưng rồi lại thấy không nỡ liền dùng lưỡi mình liếm liếm lên da thịt trắng nõn. Chỉ mong em ấy không khó chịu.

Có lẽ do hành động của tôi quá ngớ ngẩn, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của em, vành tai phút chốc liền nóng lên, đỏ như lấy máu, đứng im chịu trận. Một lúc sau, em thì thào bên tai tôi.

- Em nhớ chị

-... Ừm

Nỗi nhớ về em dâng đầy trong lòng từ tháng này qua năm khác, căn bản không thể cân đo đong đếm hoặc thốt lên bằng lời. Chính vì không thể đong đếm nên mới hoá thành một tiếng 'Ừm' không rõ cảm xúc.

Tôi không chọn trả lời hai tiếng 'nhớ em'. Những thứ vừa xảy ra khiến tôi dường như mất niềm tin vào hiện thực. Tâm trí cứ ngỡ rằng đây là một giấc mộng, và giấc mộng ấy chỉ chực chờ bản thân thừa nhận để rồi tan đi mãi mãi, tàn dư có lẽ cũng chẳng sót lại chút gì. Vậy thà im lặng để mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn, thật ảo cũng chỉ mong manh trong một cái chớp mắt mà thôi.

- Gặp lại chị thật tốt, em đã nghĩ sẽ không còn cơ hội

Im lặng được vài phút, tôi lên tiếng.

- Làm sao em tới được chỗ này, còn lịch trình?

- Em được công ty cho nghỉ phép 3 ngày, kế hoạch diễn đã chuẩn bị gần như đầy đủ rồi,
chị không cần lo lắng

- ... Vậy còn tôi? Vì sao biết được tôi ở đây?

- ...

Tôi khẽ cau mày.

- Rosie, nhìn tôi, tại sao em biết được nhiều như vậy?

Tôi rời khỏi cái ôm, bàn tay đặt lên vai buộc em phải nhìn thẳng mặt mình. Thông qua lượng ánh sáng ít ỏi, tôi thấy em lúng túng, nghiêng mắt dường như muốn né tránh ánh mắt của tôi. Em cúi đầu, tôi hơi rũ mắt liền thấy ngón tay em bắt đầu cuộn lại vân vê sườn áo. Tôi biết, em đang do dự.

Tôi hạ giọng, nhẹ nhàng gọi tên em, trông em lúc này chẳng khác nào đứa trẻ đáng thương bị người lớn chất vấn cả.

Trong lòng có chút bất đắc dĩ.

- Rosie, nói tôi đi... Ổn mà

- ... Em đã điều tra về chị

- ...

- Em-em xin lỗi, Jennie, sau buổi trình diễn đó, em có thuê người tìm kiếm thông tin về chị nhưng xin chị tin em, em không điều tra tất cả...

- ...

- Jennie tin em, em thề em không phải như chị nghĩ. Em chưa từng có ý gì có hại đối với chị. Em chỉ tò mò. Em-.. Đ-đừng ghét em, đừng ghê tởm em mà Jen-

Em ấy bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt xinh đẹp xao động liên tục, và đôi tay bên người cũng bắt đầu bất an nắm lấy góc áo tôi, khắc chế.

Tôi nghiêng đầu rướn người hôn lên miệng nhỏ đang không ngừng mấp máy, đặt lên môi em nụ hôn an ủi.

Đêm đen tịch mịch ôm trọn cảnh vật xung quanh, như muốn bao bọc lấy người phía trước trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Tôi nhìn thấy được em đang rất hoảng loạn. Bao lâu nay đi theo em, trước mặt mọi người dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất tôi cũng chưa từng chứng kiến em hoảng sợ như hiện tại. Và thứ cảm giác đó khiến em từ một cô gái khôn ngoan luôn biết cách đối đáp linh hoạt nay bỗng nói năng lộn xộn, câu từ chẳng tròn vành rõ chữ.

Em ấy tại sao phải sợ hãi như vậy? Em nghĩ tôi thật sự sẽ bỏ mặc em ấy à?

Tôi khe khẽ thở dài.

Giờ tôi mới rõ đứa nhỏ này cũng có khi làm việc thật tùy tiện, dường như là nghĩ đến điều gì đó liền ngay lập tức hành động.

Thất sách.

- Ngoan nào, tôi luôn ở đây với em, đừng hoảng loạn

- ... Thật chứ?

Bỗng chốc tôi thấy buồn cười, sao em ấy lại đáng yêu quá trời vậy. Hình tượng cô Idol trưởng thành kia đâu rồi?

- Ừ, tôi thắc mắc thôi.

- Jennie... không sợ hả?

Tôi khó hiểu.

- Sợ cái gì?

- Thì, em đã làm thế với chị, chị không thấy chán ghét à. Người ta thường cảm thấy như vậy mà...

Càng về sau tiếng em càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Tôi nhướn mày.

- Người ta?

- ... truyện.

Tôi mím môi, thật sự có chút... muốn cười.

- Nếu chán ghét tôi đã không thừa hơi ở đây an ủi em. Hay em-

- Không! Đừng, em cần chị.

- ...

Đứa nhỏ này mồm miệng là như thế nào đây?

Dát đường.

Tôi nhìn sang mặt trăng phía xa, hôm nay là 16, đúng ngày trăng tròn. Cảm giác như chính mình chìm trong hạnh phúc lần đầu trong suốt 26 năm qua. Tôi vươn tay, bẽn lẽn nắm lấy ngón út của em.

Em nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đựng cả uông hồ dịu dàng kia khiến tôi bối rối, rời mắt. Bàn tay thon gọn lật lại đan vào lòng bàn tay tôi.

Tôi không thể phủ nhận rằng cơ thể em rất ấm, nhiệt độ lan đến cả đáy lòng vốn nguội lạnh.

- Tay chị lạnh quá, đã thế lại mặc ít áo, sẽ ốm đó.

Nói rồi em kéo tôi vào lòng, vây hãm tôi bởi sự ấm áp. Tôi nghĩ nếu em không nói, tôi còn cảm thấy tiết trời rất bình thường.

Tại sao bên em tôi có cảm giác bản thân dường như trở nên nhỏ bé?

- Không có, tay tôi vốn như vậy.

- Em có cách khiến chị không bao giờ cảm thấy lạnh nữa Jennie ạ.

- Hm?

- Nắm tay em cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro