Hát chị nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie có chút hoảng hốt cầm tay nắm cửa, chầm chậm kéo sang.

Bước chân chưa kịp chạm đất thì nghe được tiếng đàn phát  ra từ bên trong.

Qua khe cửa, nàng thấy một bóng dáng ngồi bên chiếc đàn piano, bàn tay thon dài uốn lượn trên từng phím đàn đầy tinh tế. Có ánh nắng vàng rọi chiếu lên thân thể em, hắt lên khuôn mặt vốn xinh đẹp nay càng giống một thiên thần nơi phàm tục.

Nàng ngẩn ngơ nhìn em, đột nhiên cảm thấy buồn thiu, bóng lưng gầy gầy trông như phủ lên một tầng cô độc.

Tiếng đàn như đánh vào trong lồng ngực, khiến con tim không khỏi thổn thức.

Nàng nện bước nhẹ nhàng tới gần em, kêu nhỏ, "Rosie..."

Chaeyoung hơi giật mình, tiếng đàn dừng hẳn, em quay người lại thì thấy Jennie, em cười cười, "Jennie đã dậy rồi hả? Chị có mệt không?"

Nàng cụp mắt, nhu thuận khẽ lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất rồi...

Chaeyoung có hơi lo lắng, nhìn bộ dáng tủi thân này của Jennie, em thấy xót xa liền đi đến trước mặt nàng, dịu giọng, "Sao vậy? Hay chị đau ở chỗ nào à..?"

Nàng không nói, hai tay dang rộng, tựa như chờ đợi.

Chaeyoung hiểu ý liền đến ôm nàng, tay vuốt vuốt lưng an ủi. Mà Jennie cũng chẳng mở miệng, vòng tay víu chặt lấy cổ em để cơ thể dán sát vào người em, mặt úp sâu vào vai người ta, hơi cựa quậy.

Nhiều khi giữa hai người có lẽ không cần nói, chỉ cảm nhận được tồn tại của nhau, nhìn vào mắt nhau là đọc được người kia muốn gì.

Một lúc lâu sau, nàng bỗng lên tiếng, "Rosie, hát cho chị nghe đi"

Chaeyoung hơi nhướn mày, cưng chiều nghiêng đầu dụi vào trán nàng một chút, "Ừm, nghe chị."

Em kéo tay nàng đi về phía sau, để nàng ngồi xuống chiếc ghế, chính mình cũng ngồi vào cái bên cạnh, Jennie khộng hẹn mà ngả đầu dựa vào đầu vai của em, mắt khép hờ.

Bàn tay lần nữa đặt lên phím đàn quen thuộc, giai điệu nhẹ nhàng, em cất tiếng.

...

'Cause you are the piece of me, I wish I didn't need

Chasing relentlessly, still fight and I don't know why

If our love is tragedy, why are you my remedy

If our love's insanity, why are you my clarity

"Rosie, em không còn bài nào để hát sao?"

Chaeyoung hơi ngơ ngác, mắt khẽ mở, " Ơ nhưng mà... Bài này không hay hả, hay em hát không được?"

Jennie im lặng, đôi tay lần nữa ôm lấy eo em, ngọn tóc cam rơi lung tung trên áo, nàng ủ rũ, "Không phải lúc này..."

Nay chứng kiến nàng yếu ớt như vậy, em bỗng lo sợ, "Nay có chuyện gì đã xảy ra hả? Jennie, nói em nghe đi mà."

"..."

"... Thôi nào babe, chúng ta sắp comeback rồi, chị định để Blink thấy chị ỉu xìu như vậy hả." Chaeyoung yêu thương véo nhẹ má nàng, chu chu môi.

"... Chị mơ thấy em không còn cần chị, chúng ta xa nhau, mãi mãi không còn gặp lại."

Chaeyoung buồn cười, em ôn nhu ôm chặt nàng, cọ cọ chiếc má vào mái tóc cam mềm mượt. Có thứ âm thanh ấm áp nhất nàng từng nghe.

"Jennie muốn biết thứ em thích hơn cả âm nhạc là gì không?"

"Ừmm...."

"Là chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro