CHƯƠNG 15_ CÔ GIÁO! MẸ KẾ! BẠN GÁI! VỢ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ Nè dậy đi, chị đừng có vì vui mừng quá mà ngủ trễ đến vậy chứ?

Tối qua sau khi Chaeyoung trở về phòng, chị đã mất mấy giờ liền để suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời chị, phép màu đã biến Park Chaeyoung thích chị sao, cũng nhờ như vậy mà làm hại chị ngủ quên đến tận bây giờ, có cô giáo nào mà mới đầu tuần đã đi dạy trễ không? Có đó , là Kim Jennie chị đây, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn chưa chịu mở mắt, làm Park Chaeyoung em vừa phải nhịn ăn sáng, vừa phải cực lực gọi con người đang say ngủ này tỉnh giấc

_ Kim Jennie, chị dậy nhanh lên trễ giờ đến trường bây giờ

_ Để tôi ngủ thêm tí nữa-- Chị say ngủ trả lời

_ Năn nỉ chị đó, cô giáo gì mà vô trách nhiệm. Biết vậy tối qua tôi đã không nói những lời đó rồi

Nghe lời hối hận của em, chị bật ngồi dậy như có bùa chú vậy

_ Em nói gì?

_Chị chịu ngồi dậy rồi đó hả? Nhanh đi chúng ta còn phải đến trường đó

_ Mối quan hệ đã khác sao tháy độ vẫn không thay đổi chút nào --- Chị lí nhí

_ Vợ ơi, em bế chị vào phòng tắm

_ Vậy thì tốt hơn rồi

Đúng là Kim Jennie, chịu chút hạnh phúc đã không kìm được bản thân mà bộc lộ bản tính chân thật nhất của mình

Sao đó em cũng không ngần ngại bế chị vào phòng tắm cũng không quên đặt lên trán chị một nụ hôn ấm nóng vào buổi sáng , chị bây giờ là như đang bay lên tận chính tầng mây hạnh phúc không thể kìm lại

Đặt chị xuống sau đó đi ra ngoài, cũng không quên để lại cho chị một câu nói

_ Em không muốn có một bạn gái lề mề, nên nhanh lên

_ Gì vừa là cô vừa là vợ vừa là bạn gái

_ Mẹ kế, nhanh lên đừng lằng nhằng-- Em từ bên ngoài nói vọng vào

_ Giờ thì lại là mẹ kế

Chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi chuyện, chị chạy xe đưa Chaeyoung đến trường, cả hai sánh bước bên nhau, một số người biết chuyện thì nghĩ mẹ kế con chồng vô cùng hòa thuận, một số người không biết chuyện thì lại nghĩ khác " Họ vô cùng xứng đôi nha".

Có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà chị có lại được sau khi người đàn ông đó bỏ rơi chị. Anh ta là mối tình đầu tiên của chị, năm 19 tuổi chị dành cả thanh xuân cho anh ta, chị đã từng nghĩ rằng có lẽ chị sẽ không thể quên được anh ta cho đến khi Chaeyoung xuất hiện. Trong đầu chị bây giờ chỉ còn là hình bóng của Park Chaeyoung và những khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người

Thay cho những lời mắng nhiết, chăm chọc của trước đây thì bây giờ chị chỉ nghe được những thanh âm nhỏ nhẹ, thích làm nũng với chị thôi. Chị cưng chìu Park Chaeyoung đến chết mất, mà em cũng thật là ngoan nha, bây giờ chị nói một thì không dám cãi hai, chị nói sai thành đúng thì em cũng cho là đúng , Park Chaeyoung là đang đặt vợ lên đầu mà

_____________________________________

Hôm nay là một ngày chủ nhật hết sức bình thường đối với cả hai, chị cùng em cả hai đang ngồi xem ti vi, uống bia và nói chuyện với nhau

_ Cô Kim kính mến của em, em đã sắp bước sang tuổi 18 rồi, làm sao bây giờ -- em trang trọng nhìn chị

_ Ý của em là sao đây? Sợ đủ tuổi rồi chị sẽ ăn thịt em hay gì?

_ Đúng là đầu óc đen tối--- Nói rồi em tựa đầu vào vai chị mà tìm hơi ấm

_ Chứ tại sao em lại nói như vậy?

_ Là chị không chịu nghe em nói mà, em chưa kịp nói tiếp câu sao chị đã nhảy vào

_ Ý em là chị sai sao?

_ Chị không sai, em mới là người sai, được chưa? --- Đúng là Park nịnh bợ, vừa nói xong đã ngước lên hôn cái người đang cao hơn mình một cái

_ Đồ nịnh bợ

_ Thật ra ý của em là, em sắp sang tuổi 18 rồi, sau đó em sẽ kết thúc quảng đường học sinh, bắt đầu trở thành một người trưởng thành. Em sẽ thừa kế Park thị, sẽ có thể tự đi làm để kím tiền nuôi chị rồi

_ Nhưng chị sẽ buồn lắm đó

_ Vì sao?

_ Như vậy sẽ không còn ai mỗi ngày đến lớp gây sự với chị rồi, không có em chị thật là không muốn đến trường chút nào hết

_ Vậy chị cứ nghỉ ở nhà em sẽ muôi chị, Kim Jennie chị chỉ cần an phận làm một cô vợ đảm đang của Park Chaeyoung là được rồi.
Chúng ta có thể đi nhận nuôi một đứa bé, cả hai chúng ta sẽ chăm sóc nó, chị sẽ trở thành người mẹ tốt nhất cho mà xem

_ Park Chaeyoung em sao lại tính chuyện xa đến như vậy, biết đâu lỡ như sau này chúng ta chia xa thì sao?

_ Thì em sẽ dùng mọi cách để bắt chị trở về. Chị chỉ thuộc bản quyền của Park Chaeyoung em thôi

_ Là bắt về hay là vui mừng vì không còn ai cào nhào em nữa hả?

_ Vui gì chứ, em sẽ khóc đó

_ Nếu Park Chaeyoung mà khóc chắc tim chị sẽ tan nát mất

_ Thì bởi vậy, cho nên chị mới phải ở bên em mãi mãi đó

_ Còn ba em thì sao?

_ Em không biết, chúng ta chỉ cần lo cho hôm nay thôi, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính. Dẫu sao đâu cũng sẽ lại vào đó thôi
Trong ngôi biệt thự to lớn, tại căn phòng nho nhỏ, tiếng nói và ánh sáng phát ra từ ti vi hòa quyện vào hai con người đang trao cho nhau nụ hôn pháp nóng bỏng và nồng nhiệt

Nhưng.....

Có ai cho Park Hanjin biết, ông đang nhìn thấy cảnh tượng gì không? . Hai người con gái đó đang làm những gì vậy?. Một người ông thương nhất, một người ông tin tưởng nhất... Loạn hết rồi...

_______________________________________

"Tháng này trôi chầm chậm
Ai còn nhớ thương ai...

Một cuộc tình sâu đậm
Gói trong tiếng thở dài... "

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro