CHƯƠNG 16_ MỚI ĐÓ MÀ ĐÃ XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Park Hanjin sao vài tháng lao lực ở Thượng Hải, mong sớm trở về để được nhìn mặt đứa con gái thân thương của mình, vậy mà vừa vào đến nhà ông đã thấy những điều không nên thấy. Lặng người đứng bên ngoài nhìn hai con người kia, là đang vụn trộm không biết xấu hổ sao, tuy là ông không có tình cảm với Kim Jennie chị nhưng ông cũng không muốn Chaeyoung có mối quan hệ như vậy với chị. Thật là không ra thể thống gì mà.

Park gia trước giờ đều có mọi quy tắt nhất định vậy mà khi chị xuất hiện đã làm mọi thứ bị xáo trộn, đúng là Kim Jennie làm cho Park Chaeyoung ngoan ngoãn hơn trước nhưng nhìn xem chị đã làm gì với người thừa kế của Park thị vậy. Trên danh nghĩa chị vẫn là mẹ kế của Chaeyoung mà lại có thể để mình nảy sinh mối quan hệ như vầy với con chồng.

" Đến lúc em nên rời đi rồi"

Park Hanjin trở về trong thầm lặng và rời đi cũng trong thầm lặng, chỉ có điều, sao ông không vào trong nhà mà lại đứng nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi

Thật ra là có dụng ý nha....

Tối hôm đó, tại Park gia, khi cả hai đang say giấc nồng chị bỗng bị tiếng ồn dưới nhà làm cho tỉnh giấc, nghĩ thầm chắc là tiếng mèo nhưng Park gia nào có nuôi, hay là ăn trộm. Không phải chứ Park gia tường cao cửa kính làm sao lại vào được. Tuy có chút sợ hãi nhưng chị vẫn lấy hết can đảm bước xuống lầu xem sao... Trong bóng đêm, chị thấy có người đang ngồi trên sofa, vội với tới công tắt ở ngay cầu thang, chị vừa giật mình vừa thở phào nhẹ nhõm . Vội lấy lại tinh thần đi đến chỗ của Park Hanjin

_ Chủ tịch trở về rồi sao? Tối như vậy rồi sao ngài không lên phòng nghĩ ngơi cho khỏe lại, đường xá xa xôi chắc ngài cũng mệt rồi...
Hay tôi pha nước cho ngài tắm rồi hẳn nghĩ ngơi cũng được, ngài đã ăn gì chưa, có cần tôi đi làm chút gì đó cho ngài ăn không?
Trái lại với một tràn lời đề nghị mà chị đề ra, ông chỉ nhẹ nhàng chỉ vào ghế bảo chị ngồi xuống sau đó chậm rãi lên tiếng

_ Jennie

_ ...

_ Park gia có đối xử tệ với em không?

_ không, Park gia đối với tôi rất tốt -- chị nghi hoặc trả lời

_ Vậy tại sao... --- Lời định nói ra nhưng ông lại ngập ngừng

_ Có gì sao?

_ Em có thể đi được rồi

_ Đi ?

_ Đến Seoul đi, tôi đã sắp xếp cả rồi, hãy làm tròn trách nhiệm của một người con đi

_ Tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài

_ Em và Chaeyoung là không có kết quả đâu, chúng ta không thể chấp nhận được mối quan hệ không ra thể thống này

_ Chủ tịch, sao ngài lại...

_ Tôi không cho người theo dõi hai người, là tận mắt tôi thấy

_ Thấy sao?

_ Bây giờ tôi không bắt em trả ơn nữa không bắt em phải chăm sóc Chaeyoung nữa. Hãy dừng lại trước khi quá muộn

_ Nhưng chủ tịch... Tôi yêu Chaeyoung là thật lòng

_ Trong tình cảm, không ai là không thật, nhưng... Chaeyoung thì không thể. Park gia, Park thị đang chờ con bé gánh vác, sẽ thế nào nếu con bé vì tình cảm mà bỏ bê mọi thứ, cơ ngơi tôi gây dựng cả một đời, em hiểu ý tôi không

_ Chủ tịch, tôi...

_ Ý tôi đã quyết, mong em đừng vì cảm xúc nhất thời mà hủy hoại Chaeyoung. Con bé có thể hận tôi suốt đời cũng được, nhưng Park thị là tâm quyết cuối cùng còn sót lại của vợ tôi... Nếu em thật lòng yêu con bé thì em hãy thương cho con bé

Không gian như ngưng động nơi chị đang ngồi, chị chưa hưởng được hết hạnh phúc mà, bọn chị chỉ mới nở hoa chưa kịp kết quả đã vội tàn . Chị không muốn rời xa Chaeyoung nhưng chị lại không thể ích kỉ được, Chaeyoung còn tương lai, còn trách nhiệm đang đè nặng lên vai. Bây giờ là chị không có lựa chọn, chị phải xa người con gái chị thương, có lẽ chị không có duyên với hạnh phúc, đời này chị có lỗi với Chaeyoung, nhưng chưa chắc thời gian sẽ làm chị quên đi gương mặt của em được.....

Thế là trong đêm vắng , mảnh đất Daegu này lại thiếu đi sự hiện diện của một người, là một người quan trọng với một người...

Khoảng cách chỉ 238km nhưng đối với chị là một vòng trái Đất, có lẽ chị sẽ không còn được gặp lại em nữa, chị mong Chaeyoung của chị sẽ hạnh phúc cũng mong người sau sẽ trân trọng em ấy, đừng giống như chị, bỏ rơi em ấy không lời từ biệt.

Sáng hôm sau em thức dậy, không thấy chị nằm cạnh mình , là đang nấu ăn sao? Sao em lại có linh cảm không lành vậy. Bước chậm rãi xuống cầu thang, người em nhìn thấy lại là người em không muốn nhìn thấy , em nhìn xung quanh không thấy chị đâu liền lên tiếng

_Jennie đâu?

Park Hanjin đang ngồi đọc báo thấy em liền ngước lên nhìn, ông nhớ Chaeyoung đứa con gái bé bổng của ông, công chúa nhỏ của ông, đã vài tháng ông không được nhìn thấy gương mặt này rồi, cho dù là ánh mắt ấy nhìn ông với sự ghét bỏ, ông cũng kệ, là em không hiểu được ý tốt của ông mà

_ Đi rồi. -- Khi chợt nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Chaeyoung, ông lại tiếp tục đọc báo, ung dung trả lời em

_ Đi đâu?

_Ta không kết hôn nữa tất nhiên phải đi rồi

_ Không kết hôn? --- Thắc mắc càng thêm thắc mắc, chỉ trong một đêm, cả thế giới đều thay đổi rồi sao

_ Như vậy chẳng phải đúng như mong muốn của con rồi sao? Con không thích Jennie là mẹ kế của con mà

_ Không phải, bây giờ....

Thật ra là không có bây giờ, mọi chuyện đã không thể quay lại. Park Hanjin không nói cho em biết mọi thứ, chỉ khẳng định chị đã rời khỏi em mãi mãi...

Thế giới như sụp đổ trước mặt em, là chị ta tự đến làm thay đổi cuộc sống của em sau đó lại tự đi làm đau thương cả cuộc đời em... Em hận Kim Jennie, là rời xa em trong khi em chẳng làm sai chuyện gì cả. Chuỗi ngày sau đó đối với em là vực thẩm, quán bar là nhà rượu bia là bạn. Em không còn là em nữa rồi...

Thật ra không ai trong hai người là không đau khổ, chỉ là chẳng ai trong hai người hiểu được nổi đau của người kia, là dằn vặt lương tâm có, là đau thương oán hận có...

______________________________________

"TỪ BỎ NGƯỜI BẢN THÂN YÊU THƯƠNG, CẢM GIÁC ĐÓ THẾ NÀO Ư ?. Nó giống như là đem một ngọn lửa thiêu rụi căn nhà nơi mình đã sống từ rất lâu. Bạn đứng đó, tuyệt vọng nhìn đống tro tàn, biết là nhà mình đó, nhưng đã không còn cách nào trở lại nữa rồi. "

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro