16.Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie từ quán cf trở về CLB như người mất hồn, cô suy nghĩ về chuyện mà Shin Judy nói vừa rồi. Trong lòng cô nặng trĩu, có trách thì trách cô hành động quá nông nỗi, không chịu nghe một lời giải thích nào từ anh mà đã vội trách. 

Càng suy nghĩ càng thấy bản thân mình quá đáng, quá vô tâm. Đi trên đường Jennie vì quá bận tâm suy nghĩ mà không để tâm đến những vật xung quanh. Chiếc xe ô tô lao đến từ đằng xa, nghe tiếng còi inh ỏi, Jennie mới chợt bừng tỉnh, ngoảnh mặt lại nhìn nhưng chiếc xe kia đi quá nhanh có nhất phanh cũng không kịp.

Jennie đứng yên một chỗ chưa kịp phản ứng gì vì quá bất ngờ, một lực mạnh ghì chặt cô lại kéo về hướng người đó không giữ được thăng bằng nên cô vô lực ngã vào người ta luôn.

Định thần lại cô mới nhận ra người vừa cứu cô chính là Choi Hwan. ANh ta nhíu mày bộ dạng lo lắng xoay đi, xoay lại hỏi cô:

-Cô có sao không?

-Không sao, tôi không sao...

-Cô đang suy nghĩ cái gì mà không để ý có xe lao đến như vậy???_ Anh ta có chút gắt lên ,lớn tiếng trách móc cô. Khiến Jennie sững người, vừa mới định thần lại xong thì đã bị anh ta làm hoảng lên lần nữa.

Ánh mắt Jennie cô càng bỡ ngỡ hơn nhìn anh, thừa nhận là cô đã gặp anh ta vài lần nhưng không thân thiết đến mức anh bày tỏ thái độ này với cô. 

Nhìn cô có vẻ hoảng sợ, Choi Hwan im lặng thu câu nói tiếp theo lại. Anh ta chớp chớp mắt buông cô ra, biết mình vừa rồi có cảm xúc thái quá liền thay đổi sắc mặt:

-Xin lỗi!!

Nghe được câu nói chân thành của anh ta Jennie gật đầu không biết nói gì thêm. Anh ta nhìn cô thay đổi thành sắc buồn bã chầm chậm nói ra:

-Em gái của tôi lúc trước cũng vì tai nạn giao thông mà qua đời, nên hôm nay tôi ..mới có phản ứng như vậy với cô! Nếu đã làm cô sợ thì xin lỗi!!

Jennie biết tâm trạng của Choi Hwan hiện giờ, cô khẽ lắc đầu:

-Không.. không sao đâu!

-Tôi thấy cô thất thần như vậy, có phải thấy không khỏe ở đâu không?

-Không sao... Tôi ổn. À, rất cảm ơn anh vì đã cứu tôi..

-Chỉ cảm ơn tôi thôi sao?_ Khuôn mặt Choi Hwan mấy chốc đã trở nên tươi tỉnh, anh cười nhìn cô

-HẢ? Hay tôi mời anh bữa cơm nha...

Choi Hwan mím môi suy nghĩ gì đó rồi trả lời:

-Cũng được, nhưng có điều hôm nay tôi bận, vậy hẹn cô hôm khác

-Được.

-Cô đang định đi đâu sao? Hay là để tôi đưa cô đi một đoạn..

Jennie không muốn làm phiền nên lắc đầu nói:

-Không cần đâu, tôi qua đường rồi đi một lát là đến ngay thôi. Không phiền anh có việc nên đi trước đi.

-Vậy thôi được rồi. Tôi đi trước...Cô còn nợ tôi một bửa cơm đấy!!_ Anh ta nói xong liền cười cười rồi bước đi

Jennie nhìn theo bóng lưng của anh ta , tim cô chợt đập loạn nhịp .Sao anh lại có thái độ này với cô chứ?? Có nghĩ cũng không ra, anh ta là người dễ chịu như vậy sao?

Theo Jennie biết bác sĩ họ Choi này có gia thế rất tốt, tài năng không kém Joohyun anh ta lại rất hòa đồng và ấm áp, không giống với những người có xuất thân ,cũng trang lứa.

Jennie lắc đầu không nghĩ nữa đứng lên chạy bộ về YT

*** 

Tối đến. 

Tại câu lạc bộ Cr ,một CLB nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố. Quán bar của Sana

Ở một căn phòng VIP hình ảnh nữ nhân đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế Sofa màu đỏ, trên tay điều thuốc cháy dở 1 nữa. Ngòi thuốc vẫn chưa tàn nhưng dường như người đó không còn hứng thú hút nữa, nên đã dùi tắt nó vào cái gạt tàn gần đó.

Ánh mắt chậm rãi nhìn sang người bên cạnh, người ngã ra sau, tay xoa xoa chóp mũi, khóe môi nở nụ cười bình thản.

-Nhìn mắt tôi khó nói chuyện đến vậy à? Chủ tịch Park?_ Giọng nói Sana đầy vẻ trêu chọc

-Đừng đùa nữa tôi mệt lắm!_ Chaeyoung tay xoa xoa ấn đường, giọng nói uể oải cất lên. Em vừa kí hợp đồng phải để đầu óc thư thả một chút

Người nữ nhân đó khẽ phì cười, nếu Park Chaeyoung mà mệt thì nơi cô ngồi không phải ở đây đâu. Sana nhướng mày nham hiểm nhìn biểu hiện của Chaeyoung:

-Đang mệt hay là đang tương tư người con gái đó?

-Này, cậu không bắt bẻ tôi câu nào thì cậu chết à? _ Em liếc xéo cô một cái

Hai người trước giờ đều như vậy, Sana luôn tìm cách để khiêu khích tính nhẫn nại của Chaeyoung em nhưng đều thất bại. Bởi vì Park Chaeyoung luôn làm trái ngược với mong muốn của đối phương.

Sana lớn hơn Chaeyoung một tuổi lớn lên cùng nhau nên tính cách không khác nhau là mấy. Xung hô ngang hàng, không phân biệt là ai lớn nhỏ. 

-Thôi được rồi, tôi không bận tâm đến chuyện của cậu nữa!! Ngày mai cậu sẽ đến Park thị sao?

-Ừm. Dạo gần đây nhiều vấn đề ở Park thị nên cần chỉnh đốn lại tý_ Chaeyoung lãnh đạm gật đầu.

Em chợt nhìn Sana cười mỉa mai:

-Mà này! Cậu không ở nhà chăm sóc cho bảo bối sao lại có thời gian ở đây cùng tôi uống rượu vậy...

Nghe vậy Sana nổi tính vừa dỗi vừa buồn:

-Cô ấy đi du lịch rồi, tận hai tuần nữa mới về!

-Tôi thấy cậu lạ lắm đấy. Mấy lần trước cô ấy đi đâu cậu đều đi theo đến đó... nói đúng hơn là bám dai như đỉa. Còn bây giờ cô ấy đi tận hai tuần mà cậu vẫn còn tâm trạng ở đây để khịa tôi sao?

-Đúng là tôi không an tâm khi để cô ấy đi một mình. Nhưng cô ấy đi với hội chị em cô ấy, Cậu nói xem toàn là "Thụ" tôi đâu có mặt dày mà theo được.

Chaeyoung nhếch mép cười lớn:

-Cậu còn mặt dài hơn được nữa sao?

-...._ Sana bị mỉa đến nghẹn họng không nói được lời nào. Quả là cô gái vàng trong là Làng cà khịa chính là họ Park kia mà.

-Phải rồi, cậu định giao Tân Hữu lại cho Lisa luôn sao?

-Tôi tin cậu ấy có dư năng lực nên mới an tâm giao cho cậu ấy quản lý. Dì sao tôi cũng hết hứng thú với thế giới đó rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro