17.Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung chậm rãi nói, dù gì thì Lisa cũng là một sát thủ đứng đầu nhất nhì tổ chức. Năng lực xuất sắc, thông minh, cơ trí, nên khi giao Tân Hữu cho cậu ấy tiếp quản. Chaeyoung vốn không cần nghĩ nhiều.

Sana gật đầu hài lòng, sau đó vẻ mặt cô chợt nghệt ra, tắc lưỡi hất cầm về hướng Chaeyoung nói:

-Này chuyện cậu bị ám sát ..điều tra được kẻ đứng sau đó chưa? Cậu đột ngột rời khỏi hội như vậy... Có nguy hiểm lắm không?

Chaeyoung cười nhạt, nếu như em sợ thì làm gì có chỗ đứng trên gian hồ, làm gì được tôn lên làm thủ lĩnh của bang xã hội đên hoành tráng như vậy. Làm mưa làm gió nhiều năm, nếu gan Chaeyoung không lớn, thì làm sau em sống đến ngày hôm nay!? 

Tuy nhiên lời của Sana cũng có lý của nó, lần này đối thủ của em là Tommy, người có thể lực bí ẩn nhất trong giới hắt đạo. Nếu như khinh thường hắn thì không chắc sẽ bình yên. 

-Chuyện này không liên quan đến cậu, tôi tự khắc ứng phó được!! 

Chaeyoung thở nhè nhẹ, lạnh nhạt cất tiếng, anh biết Sana đang rất quan tâm đến em nhưng Tommy là người rất bí hiểm ,em không thể để việc của mình ảnh hưởng đến người khác. Nên lên tiếng phũ nhận câu nói của cô khi nảy.

Sau đó, em đứng lên nhanh chóng không chờ Sana cất lời đã nói:

-Tôi còn việc phải giải quyết cậu ở đây chơi thoải mái đi!_ Nói xong em liền rời khỏi

Sana nhíu mày lớn giọng gọi:

-Này.. Này, cậu đang xem thường tôi à? tôi có lòng tốt vậy mà không cảm ơn được một tiếng là sao hả?

Chaeyoung đứng ở cửa nhìn Sana cười không quay lại. Thấy vậy cô hạ giọng khẽ cười "Xì" một tiếng

-Đúng là ngang ngược ,ngông cuồng!

***

Bước ra khỏi căn phòng VIP kia, Chaeyoung tiến đến quầy bar. Một cô gái ở đâu xuất hiện lao thẳng vào người em, đồng lúc dịu giọng nói:

-Lão Park em đợi ngài lâu lắm rồi đấy, ngài đang làm gì vậy?

Chaeyoung nhìn xuống người con gái đang ăn mặc như ăn mài kia, phải nói là thua luôn vì chẳng có nổi mảnh vải lành lặng nữa. Thoát chốc đơ người vì cô ta cứ chốc chốc lại ôm em, Chaeyoung nhướng mày lạnh nhạt hỏi cô ta:

-Cô là ai?

-Hả? Không nhớ em sao? không phải tối qua ngài thích em lắm sao... Sao giờ lại quên nhanh như vậy?_ Cô gái bĩu môi thất vọng

Chaeyoung lần nữa nheo mắt nhìn một lúc, thì ra là cô ta. Tối qua đã gặp cô ta ở đây, vì đang bàn công việc với đối tác nên em không thể từ chối lời mời rượu của cô gái này. 

Lúc trước đây, Chaeyoung vốn xa hoa, nhưng không bận tâm đến phụ nữ đương nhiên là cả nam nhân. Thi thoảng tâm trạng tốt mới cùng đối tác trong giới đi xã giao. Cũng không ít lần trêu hoa ghẹo nguyệt. 

Vẻ ngoài xuất chúng cùng với gia thế tốt nên không ít nữ nhân bám theo, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của em thôi đã thành công thu hút được sự chú ý của một cô gái nào đó. Đối với Chaeyoung cái gì quá dễ dần dần sẽ sinh chán

Chaeyoung rút cánh tay mình ra khỏi tay của cô gái, em nhếch mép cười cười. Thấy vậy, cô gái kia cũng cười vui vẻ nói:

-Ngài nhớ ra em rồi sao?

Chaeyoung ghé môi vào tai cô ta giọng nói đầy mê hoặc, quyết rũ:

-Này cô gái, em còn trẻ lắm nơi này không hợp với em , tôi cùng không phải kiểu người để em thích. Em nên về nhà học thêm đi nhé!! Đừng nên đến những nơi này...

Nói xong, Chaeyoung vỗ vỗ vào vai cô gái như kích lệ cô ta thực hiện lời mình nói. Rất nhanh sau đó lại nghiêm túc ,không cười khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng hơn so với lúc nảy. Một bước rời khỏi quán.

Cô gái kia đứng ở phía sau, bị Chaeyoung từ chối thẳng thừng lại còn bị dạy đời như vậy, cô gái đó rất hập hực và tức giận. Cô ta liếc nhìn bóng lưng của Chaeyoung khẽ hừm một tiếng rồi quay lưng bước tiếp vào trong.

***

Sáng hôm sau..

Trong căn phòng ngủ, ánh sáng mặt trời hắt vào khung cửa sổ chiếu rọi lên chiếc giường mà Jennie đang nằm. Cô bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh giấc, cô dần mở mắt ra sau đó chòm người ngồi dậy.

Vung vai một cái sảng khoái, dù hôm qua có mệt nhưng tối đêm qua cô ngủ rất ngon nên sáng dậy cảm thấy tràng ngập năng lượng. Hôm nay chính là ngày cô đi thử việc ở Park thị, sỡ dĩ cô dậy sớm là để chuẩn bị mọi việc tươm tất hơn. 

Trong khi Jennie chuẩn bị tại nhà mình thì tại Park gia, Chaeyoung cũng chuẩn bị để đến Park thị, đáng lẻ ra em không cần đến công ty sớm như vậy. Nhưng vì muốn kiểm tra lại một số hồ sơ nên mới phải thế.

Chaeyoung chỉnh lại chiếc cúc áo ở cổ tay sau đó thì thắc cà vạt. Jisoo từ khi nào nào mang áo khoác của em đến bên cạnh, định hỏi em có ăn sáng ở nhà hay không nhưng thấy em cứ chỉnh qua chỉnh lại nên chị bước đến giúp.

Vừa chỉnh vừa nói với Chaeyoung rằng đừng nên làm việc quá sức không lại hao tổn sức khỏe. Đưa em ra đến cổng sau đó mới vào nhà. 

Xe của Chaeyoung dừng lại tại khuôn viên. Chanyeol đứng cạnh mở cửa cho Chaeyoung sau đó gật đầu chào. Em nhìn lên đồng hồ đã điểm 8h đúng, sau đó chậm rãi bước vào đi thẳng lên phòng làm việc

Chiếc xe taxi dừng lại trước một tòa cao óc chộc trời, Jennie ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười hít thở thật sâu:

-Cố lên!!

Làm việc trong môi trường này chắc chắn rất áp lực, vì vậy Jennie cô phải tập tiếp thu và kiềm chế tính cánh nóng nảy của mình lại. Bước vào sảnh của Park thị theo chỉ dẫn của nhân viên ở đó cô đi đến chỗ của mình:

-Đó là nơi làm việc của cô!

Quản lý sau khi chỉ dẫn công việc cho cô thì rời đi, đến khi ba ta quay lại thì khuông mặt khác hẳn. Trán toát mồ hôi, giọng nói thì vô cùng khẩn trương hối hả nhìn mọi người:

-Các người chỉnh đốn lại cho nghiêm túc, Chủ tịch sắp đến rồi... Này cô kia, giờ này là giờ nào rồi còn ăn snack nữa, thu dọn cho sạch đi!!

Mọi người nghe xong thì khẩn trương không kém, Jennie thì không phải làm gì cả vì cô đã dọn xong từ vài phúc trước. Cô quan sát những đồng nghiệp khác dọn dẹp ,hai người nhân viên nữ bên cạnh thỏ thẻ với nhau.

-Chủ tịch là người bí ẩn nhất công ty, kể từ khi thành lập cho đến nay thì chưa bao giờ xuất hiện .. Này... cô nói xem không biết ngài ấy thế nào mà tải giỏi đến như vậy!

-Có kinh nghiệm như vậy thì chắc chắn là người trung niên rồi, nữ nhân trung niên sao??Không biết là tính khí như thế nào...

-Thật không? Tôi nghe người khác đồn rằng ngài ấy còn rất trẻ lại còn xinh đẹp nữa...

Sau đó, cô ta nhanh nhẹn lấy chiếc gương trong túi xách soi đi soi lại, dậm thêm miến phất bôi thêm miến son. Huýt cánh tay người bên cạnh nói:

-Này, cô thấy tôi thế nào? Đẹp chứ? Chủ tịch sẽ để ý đến tôi chứ?_Cô ấy vừa nói vừa cười.

Cô gái kia nghe nhưng không trả lời, chỉ lắc đầu chép môi bất mãn. Con gái ở tập đoàn này nói thông minh tài giỏi thì có thật đấy nhưng còn cái tính ảo tưởng và mê mụi thì không thể phũ nhận.

Những điều xung quanh khiến Jennie càng thêm tò mò, rốt cuộc thì vị chủ tịch của Park thị này có sức hút như thế nào?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro