22.Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng viện trưởng, Choi Hwan vắt chéo chân ,tự do thoải mái uống trà. Bên cạnh anh ta là Ahin, khí chất cùng phong thái không kém gì anh ta. Chỉ có ông viện trưởng là mang khuôn mặt lo lắng.

Ông ta khom kuwng, cặm cụi viết gì đó cử chỉ vô cùng gấp rút và nhanh nhẹn. Xong, ông ta bỏ cây bút xuống rồi cầm tờ giấy vừa viết xong đem đưa đến cho Choi Hwan .Ông ta cuối nhẹ đầu, từ tốn nói:

-Choi thiếu gia, đây là những thông tin mà ngài cần. Tôi đã kí xong hết...

Anh ta nhận mẫu giấy lướt mắt lên những dòng chữ đó. Phía dưới cũng đã có con dấu xác nhận của lão viện trưởng.

-Đơn xin việc đã phê duyệt rồi, bắt đầu từ giờ Ahin tiểu thư chính thức được nhận_ Viện trưởng mỉm cười, kính nể nói

-Được rồi, ...

-Sau này cứ gọi tôi như bình thường như những người khác, ở đây không cần phân biệt.._ Viện trưởng nhìn Ahin nói

-Vâng, Tôi hiểu rồi!

Viện trưởng nói xong thì nhìn đồng hồ vì có cuộc họp nên, ông xin phép hai người rời đi. Cho đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, ngỡ Ahin rất vui mừng vì được nhận vào làm nhưng không, khuông mặt Ahin bỗng chốc thay đổi, dần trở nên khó chịu.

Cô đặt tờ giấy xuống nhìn Choi Hwan, nhíu mày :

-Sao anh lại đưa em vào đây?

Khóe môi Choi Hwan nhếch lên, thái độ vô cùng bình thản:

-Muốn kế hoạch thành công, bất cứ thủ đoạn nào cùng không thể bỏ qua. Tôi đưa em vào đây là để em giúp tôi một tay, còn công việc kia rất nguy hiểm. Tôi không muốn em lại liều mạng!!

Ahin nhìn Choi Hwan với ánh mắt vô cùng sâu lắng, đây là lần đầu tiên chính miệng anh nói ra lời quan tâm lo lắng như vậy với cô. Nhưng cô cũng không biết nên vui hay không nữa, Ahin khẽ gật đầu, trả lời hắn ta

-Được em hiểu rồi!

***

Được một khoảng thời gian, Jennie cũng đã thu dọn xong tất cả mọi thứ ở nhà cũ và chuẩn bị mang hành lý cần dùng đến nơi ở mới.

Nơi đó là một tòa nhà cao ốc cao tầng, mới được xây dựng lên cách đây không lâu. 

Đó là một nơi thuộc sở hữu Park thị hay nói cách khác tòa nhà này dành riêng cho các nhân viên cao cấp của tập đoàn Park thị. Jennie bước xuống xe, sẵn tiện đem đồ trong cốp ra vì cô không muốn phiền đến Jongin

Jennie đứng khom lưng nhìn Jongin qua kính cửa xe, khẽ cười dịu dàng nói:

-Đưa em đến đây được rồi, cảm ơn anh!

-Được ngày may anh đến đón em, tạm biệt.._ anh nghiêng đầu nhìn Jennie cong môi cười

Chưa đợi Jennie trả lời, Jongin đã đóng cửa xe một mạch lái đi mất. Bởi anh biết cô sẽ nói "Không cần" vì không muốn phiền tới ai. Nhưng Jongin lại thích cô phiền mình như vậy.

Nhìn xe của Jongin đi mất, Jennie cười nhẹ, sau đó kéo hành lý quay người lại ngước mặt lên nhìn tòa nhà trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàn. Nó to hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, bên ngoài trông vô cùng bắt mắt, gạch ốp đa phần là chất liệu cao cấp.

Cùng lúc đó bên kia đường, trên chiếc xe màu trắng sang trọng có một người đang âm thầm quan sát cô, Chiếc gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt người đó được che đi phân nữa bởi chiếc kính râm. 

Khoe môi hồng nhạt của người đàn ông nhếch lên, từ khi Jennie bước xuống xe đến giờ người đó chẳng bỏ qua một hành động nào. Một lúc lâu người đó dường như không còn hứng thú với cô nữa nên đề máy xe rời đi.

***

Jennie kéo hành lý đi vào, được sự hướng dẫn của những người bảo vệ cô cầm thẻ phòng mà Chanyeol đưa cho mình từ trước , đi thẳng vào thang máy

*Đinh* Tiếng chuông thang máy phát ra một tiếng nhẹ nhàng, êm tai, đồng lúc cửa mở ra. Tầng mà Jennie đang đứng là tầng 15, cô bước ra đảo mắt tìm căn nhà của mình.

Cuối cùng thì cô cũng vào  được nhà, Jennie cũng không để ý lắm hàng xóm mới của mình là ai mà trực tiếp bước vào sau đó chốt cửa lại

Jennie càng thêm bất ngờ, bên ngoài đã hoành tráng rồi, bên trong còn lộng lẫy hơn. Phải công nhận là đây chính là phòng VIP luôn, cô rảo bước thăm quan toàn căn nhà mới. Thường thì khi chuyển nhà thì việc đầu tiên là dọn dẹp. 

Nhưng nhìn có vẻ như ai đó đã thay cô dọn dẹp trước đó rồi. Jennie bước đến, nhấn vào công tắc gần cửa sổ, rèm cửa lập tức được mở ra. Jennie bước đến nhìn ra thành phố rộng lớn bên ngoài lớp kính:

-Đẹp quá, Nữ tổng tài này cũng rất chu đáo ... Xem ra làm trợ lý cho cô ta không phải không có lợi!

Đang tận hưởng thì tiếng điện thoại trong túi cô vang lên, cô lấy nó ra thì biết được người gọi tới cho mình là Nayeon, Cô nhướng mày:

-Có chuyện gì vậy?

Ở đầu dây bên kia, Nayeon chầm chậm nói:

-Shin tổng đến YT tìm cậu, ông ấy nói có chuyện muốn nói với cậu!

-Được rồi, tới sẽ đến ngay!

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô đứng lên suy nghĩ một lúc. Shin tổng chính là ba của Shin Judy, ông ta đến YT xin cho con gái mình vào học ..ngoài chuyện đó còn việc gì nữa? 

Nghĩ đến đây, Jennie càng khó hiểu, Shin thị cũng tương đối lớn và phổ biến thay vì bắt con gái ông ta đi học võ, thì nên ép Shin Judy học kinh tế chẳng phải có ích hơn không? Việc gì ông ta phải một mực ép con gái mình vào đây để học?

Jennie không nghĩ nhiều mất thời gian thêm, đến gặp ông ta thì biết? Cô đem vali vào phòng cất gọn gàng rồi rời khỏi nhà, gọi taxi đi đến clb YT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro