23.Sắp Xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đang soạn thảo văn bản thì đột ngột hắc xì một cái, trong thâm tâm em chợt nhớ đến cô gái có lá gan lớn bằng trời đó. "Chắc chắn là chị ta đang nói xấu gì mình nữa rồi?"

Em đặt bút xuống, đồng lúc Chanyeol gõ cửa em cho phép cậu ta mới từ tốn bước vào phòng, cậu ta cúi đầu nhẹ giọng:

-Park tổng, 20' nữa cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu rồi!

-Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi!_ Chaeyoung gật đầu, Chanyeol đi được nữa chừng thì bị em gọi lại:

-Khoang đã!

-Park tổng có gì dặn dò?_ Cậu ta hơi giật mình, xoay người lại tròn mắt nhìn em

-Thư ký Kim thế nào rồi?

-Nghe thông báo lại, thư ký Kim sáng hôm nay đã chuyển đến chung cư và nhận phòng xong hết rồi ạ.._ cậu ta cung kính trả lời

Chaeyoung khẽ gật đầu, ánh mắt dường như đang mang một niềm vui nhưng ẩn hiện khó có thể nhìn thấy được:

-Vậy thì tốt.

***

CLB YT, Phòng trà.

Jennie đi vào bên trong, liền nhìn thấy vị Shin tổng cùng đứng con gái ương bướng của ông ấy đang ngồi gần nhau ở bàn trà. Vẻ mặt của Shin Judy dường như không thích cho lắm mặt nhăn mày cau lại. Thấy thế ông Shin dịu dàng vỗ vai ,khuyên nhủ:

-Con gái à, con phải thương cha chứ?

-Cha, không phải là con không muốn học... mà là con không thích học ở đây! Con không muốn chị ta dạy con._ chị ta ở đây chính là nói đến Kim Jennie cô người mà cô ta ganh ghét nhất

-Haizz... Con gái à. Huấn luyện viên Kim rất giỏi, giao con cho cô ấy ba rất yên tâm. Vả lại YT là CLB lớn còn có tầm ảnh hưởng ở nước ngoài. Con xem, clb khác sao mà sánh được.

Ông Shin im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

-Con không muốn trở thành người giỏi như mẹ con sao?

Nghe ba mình nói, Judy lại thấy thương mẹ mình. Mẹ cô ta cũng là một người học võ, bà đam mê vào theo đuổi nhưng vì bệnh mà bà qua đời vài năm trước. Judy có chút buồn, cô ta ngoan ngoãn gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Jennie nhìn thấy Shin Judy có thái độ như vậy, cô khẽ thở dài chán nản, sau đó rảo bước đến ngồi đối diện với họ. Không quên cung kính cuối chào ông Shin:

-Chào chú! 

Nhìn thấy Jennie, Judy trở lại trạng thái ương ngạnh kiêu ngạo như trước đây. Cô ta nhìn Jennie đăm đăm rồi hừ lạnh một cái.

Ông Shin nhận thấy thái độ của con gái mình không tốt với Jennie, không biết làm gì ông chỉ biết cười cười để lấn áp đi sự thiếu lễ phép của con gái mình.

Ông chiều con gái mình quá rồi. Ông Shin nhỏ giọng nói với cô:

-Jennie, con đến rồi?

-Vâng ,để chú phải đợi rồi!

-Không có gì, không có gì? Tại chú cưng chiều nó quá nên nó mới hư như vậy. Có điều gì khiến con không vui thì con bỏ quá cho nó.

-Sau có thể không vui được chứ ạ?_ Jennie vừa nói vừa liếc nhìn Judy mỉa mai, giễu cợt

Ý Jennie là đang nói đến chính là:"Sao phải buồn vì một người không hiểu chuyện?" 

-Judy, dù gì cũng nhỏ tuổi hơn con nên con không muốn so đo làm gì...

-Vậy thì tốt quá!

Ông Shin vui được một lúc thì khuôn mặt trở nên nặng nhọc nhìn Jennie chép chép miệng nói:

-Thật sự chú muốn con bé vào YT để học võ, lần trước vốn đã vào được rồi nhưng cái bản tính ngang ngược của nó.... lại thường xuyên vắng mặt nên đã bỏ lỡ cơ hội học ở đây!!

Nói đến đó ông chợt im lặng. Jennie thừa hiểu ông ta muốn gì, nhưng nơi này không phải muốn đến là đến muốn đi là đi. Người vào học phải có chỉ tiêu và có đam mê mới dễ dàng học được. 

Ở đây Jennie không cần tiền bạc, cái mà cô quan tâm chính là nâng cao tầm ảnh hưởng đến văn hóa nước mình. Nhưng Shin Judy thì....

-Con hiểu ý chú, nhưng có điều... Judy có muốn học hay không? Nếu có thì con sẽ cố gắng giúp!

-Ai cần..._ Judy bĩu môi lên tiếng, nhưng chưa trọn vẹn một câu đã bị ba mình ngắt lời ngay 

-Đương nhiên rồi, con bé sẽ chăm chỉ mà. Phiền con quá!

-Không có vấn đề gì đâu. bây giờ chúng ta vào học luôn đi!_ Jennie mỉm cười nhướng mày như khiêu khích nhìn về phía Judy.

Tuy Judy rất bực, nhưng trong lúc này cổ họng cô ta chợt đông cứng lại không nói được lời nào thay vào đó là hành động chấp thuận ngoan ngoãn

Nghe thấy vậy, ông Shin vô cùng vui mừng. Ông đứng dậy đồng lúc với Jennie:

-Tốt quá, cảm ơn con!

-Không có gì đâu bác.

Ông gật đầu, sau đó quay sang nhìn cô gái:

-Con ở lại học cho tốt vào!?_ Giọng ông nghiêm nghị nhìn Judy

-Con biết rồi, _ Judy lười biến giọng nặng nhọc trả lời

Sau khi ông Shin rời khỏi, Judy đứng lên khoanh tay, tự đắt nhìn cô:

-Học thì học, có gì mà phải sợ. Nói cho chị biết tôi đây là vì Jongin oppa, tôi sẽ chứng minh cho anh ấy thấy tôi vốn không thua kém chị!

-Tùy cô!_ Jennie nhếch môi cười, nhún vai lạnh nhạt nói. Lại đem chuyện đó ra nói với cô.

-Chị... chị..._ Judy nhìn Jennie có thái độ bình thản như vậy thì hậm hực, cô chỉ ú ớ nói được vài từ rồi nín lặng.

Jennie mặc kệ cô ta muốn nói gì đi nữa, liền lên tiếng ngắn ngang:

-Thời gian này, tôi bận việc.. sẽ không thường xuyên đến YT nên việc dạy cô luyện tập sẽ do Nayeon phụ trách. Cô nhớ học ho đàng hoàn vào đừng phụ lòng ba cô?!

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Cô ta chẳng còn lý do nào từ chối nên phải học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro