33.Choi Hawn Lại Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị khách ở đó đồng loạt quay lại nhìn về cuộc tranh cãi do Seo Sojin gây sự trước. Chaeyoung để ý xung quanh rồi kéo Jennie đi ra sau:

-Seo tiểu thư, nơi này có rất nhiều người. Mong cô không làm ảnh hưởng đế danh tiếng của Seo thị!

-Cô bé nghe thấy rồi chứ?_ Jennie cười thỏa mãn, nhướng mày khiêu khích

-Chị... Chị, hai người!_ Seo Sojin bất giác ấp úng không nói được lời nào, chỉ dùng ánh mắt tức giận. Hậm hực xoay người bỏ đi

-Bye~

Jennie vẫy tay chào Seo Sojin. Đợi cô ta đi hẵn cô mới hớn hở quay lại xòe tay trước người Chaeyoung nói:

-Đầu tiên...(Tiền đâu)

Chaeyoung nghe Jennie nói những lời vừa nãy thiết nghĩ dễ mà cứ y như thật. Em có lúc còn nhịn cười, nhìn thấy Jennie hào hứng như vậy bất giác quay lại, tròn mắt nhìn cô:

-Đầu tiên gì?

-Là tiền đâu đó, 2 triệu won!

- 2 Triều won gì?

-Yah.. cái đồ lật lọng?!

-Tôi nhớ lúc đầu tôi và cô đã kí hợp đồng về điều khoản này rồi mà!_ Em nói ánh mắt còn rất kiên định

-Hả khi nào chứ? Park tổng... cô có nhớ nhầm không? _ Jennie nhớ rất rõ cô đã đọc rất kỷ hợp đồng ngày đó. Nhưng mà làm gì có cái điều khoản vô lý này.

-Cô chơi tôi à?_ Jennie ngơ ngác nhìn Chaeyoung

-Chắc vậy?_ Chaeyoung cười cười, tặc lưỡi tiếp lời:

-Nếu cô không chịu được thì ghi nợ cho tôi đi! Đợi khi nào cô tán tỉnh tôi thành công thì tôi sẽ trả lại cho cô._ Nói xong Chaeyoung rời đi

Jennie nuốt một ngụm nước bọt, Park Chaeyoung vẫn chưa chịu bỏ ý định đó ra khỏi đầu sao? Khóe môi Jennie giật giật không nói được lời nào đành đứng hình nhìn theo bóng người họ Park kia.

***

-Kim Inna kìa, nhanh chụp hình đi!_ Giọng nói một phóng viên đứng trước cửa buổi tiệc vang lên. Thu hút rất nhanh nhưng ống kính hướng về phía cửa ra vào. 

Có rất nhiều câu hỏi được những phóng viên nhắm đến Kim Inna, vì rất ít khi cô ta xuất hiện tại những buổi tiệc như thế này. Hôm nay minh tinh Kim Inna có mặt chắc chắn có mục đích 

Kim Inna từ chối tất cả câu hỏi chầm chậm bước vào trong. Lúc đầu cô cũng không định đến những nơi này vì nó rất nhàm chán, nhưng vì đã nhận lời ông Kim nên cô phải đi. 

Bước vào đại sảnh nơi đang diễn ra sự kiện, mọi người ở đó cũng rất kinh ngạc khi có sự góp mặt của minh tinh nổi tiếng ở đây. Nhưng quá trình đó diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc họ không để ý đến cô ta nữa.

Inna đi thẳng đến quầy đồ uống, cầm lấy một ly rượu hợp với mình nhâm nhi. Sau đó lướt mắt nhìn bao quát toàn buổi tiệc, xong buông lời nhận xét:

-Cũng không tệ!

***

Vì tiếp xúc với không khí này khá lâu nên Jennie cảm thấy hơi ngột ngạt, cô ra ngoài thư giãn một chút. Trước ban công lộng gió Jennie gác tay lên lan can ánh mắt nhìn ra bên ngoài thành phố.

Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, cô nhìn xuống chân mình gót chân đã sưng đỏ lên. Kèm theo cảm giác mỏi cô nhanh bước lại ghế ngồi xuống, sau đó xử lý vết thương ở chân của mình.  Khom người, cởi bỏ đôi giày cao gót ra đột nhiên có một bóng người ngồi thụp xuống trước mặt cô

Đưa tay đặt chân Jennie lên đùi , rồi xoa xao chân cho cô. Lúc đầu cô định rút chân lại nhưng vì người đó giữ chân của cô khác chặt nên không thể làm được gì.

-Choi Hwan??_ Jennie khẽ nhíu mày gọi tên người đó

Choi Hwan ngước nhìn cô, mỉm cười một cách nhẹ nhàng ân cần, tay vừa xoa xoa vừa nói:

-Nếu có đau thì sau này không nên mang kiểu này nữa!

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh..

-Sao lúc nào gặp tôi cô cũng chỉ nói "cảm ơn" rồi "xin lỗi" thế? Con người tôi khó bắt chuyện đến vậy sao?

Ánh mắt Jennie ngại ngùng, nhìn người đàn ông đang xoa bóp chân cho mình:

-Không có?! Anh đúng là người đàn ông ấm áp, chu đáo nữa... Tôi không có ý...

-Đã đỡ hơn chưa?

Xoa bóp không lâu mà chân Jennie cảm thấy đỡ hơn nhiều đúng là bàn tay bác sĩ. Jennie trả lời mỉm cười:

-Đỡ hơn nhiều rồi. 

Choi Hwan đứng lên ngồi xuống cạnh Jennie. Cô lúc này mới quay sang hỏi:

-Anh cũng là khách mời của buổi tiệc hôm nay à?

-Tôi đi tha ba tôi...

Jennie gật đầu, nhìn lên khung trời ngập sao bên ngoài. Nhất thời hai người không ai nói với ai câu nào. Choi Hwan nghiên đầu nhẹ nhìn người con gái xinh đẹp ấy, sao trong lòng anh lại có cảm xúc lạ thế? Khóe môi của anh ta chợt cong lên chính anh ta cũng không biết lý do vì sao

***

Bên đại sảnh, Sana đứng bên cạnh Chaeyoung nhưng ánh mắt lẫn suy nghĩ đều chú ý đến Dahuyn đang vui đùa nói chuyện cùng hội bạn thân của cô ấy. Phút chốc, Sana lại rơi vào trạng thái suy tư, âu sầu. Cậu thở dài một hơi, cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn.

Nhìn biễu hiện của Sana, em nhìn Dahuyn rồi lại nhìn tên bạn mình. Thừa hiểu được cậu ta suy nghĩ đến chuyện gì. Chaeyoung cầm ly rượu vang khẽ lắc nhẹ, chậm rãi nói:

-Có phải cậu sống bên cô ấy vì cô ấy giống Dabin không?

Câu nói của Chaeyoung tựa như một mũi dao nhọn đâm vào tim Sana, Chaeyoung đã nói đúng. Minatozaki Sana cậu đồng ý ở bên Dahuyn chính là vì cô ấy rất giống Kwon Dabin, một phần khác là cậu muốn quên người đó thật nhanh.

-Giống thì đã sao? Tôi quyết định rồi. Bây giờ ngoài Dahuyn ra, tôi không muốn gì nữa cả. Tôi sẽ chăm sóc em ấy đến suốt đời.

Tuy lời nói của cậu ta bên ngoài là vậy, nhưng thực ra trái tim cậu ta bây giờ rất đau xót. Sana luôn nghĩ đến người con gái ấy, mỗi lần ở bên Dahuyn đôi khi Sana hình dung rằng cô ấy chính là Dabin.

Sana biết như vậy là không công bằng với Dahuyn, nên cậu quyết tập quên đi và luôn muốn bảo vệ cho Dahuyn mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro