34.Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện với Chaeyoung xong thì cậu ta rời đi, còn em thì đi đến nơi khác. Đảo mắt xung quanh nhưng chẳng tìm thấy Jennie đâu, em khẽ nói:

-Chị ta đi đâu nữa rồi?

Bên quầy rượu, sau khi chào hỏi một số nhà đầu tư trẻ Kim Inna quay lại với vẻ mặt vô cùng khó chịu và chán chường:

-Cũng chả có gì mới mẻ

Giữa dòng người qua lại ở buổi tiệc lớn này, ánh mắt Inna bổng dừng lại ở một nữ nhân. Người cô ta thầm thương trộm nhớ mấy ngày nay, mặc dù trước đó cô ta đã cho bao nhiêu người điều tra về thông tin về nữ nhân đó. 

Nhưng chỉ biết chức vụ là chủ tịch tập đoàn Park thị, còn thân phận và tính cách vẫn là một điều bí ẩn đối với Kim Inna. Cũng vì là điều bí ẩn như vậy mới có thể khiến Kim Inna hứng thú và quyết tiếp cận cho bằng được.

Kim Inna cười nho nhã bước chầm chậm đến, cất tiếng nhằm gây sự chú ý:

-Park tổng, xin chào rất hân hạnh làm quen với cô!

Chaeyoung vẫn đang bận tâm đến việc tìm kiếm Jennie, đột ngột có người tiếp cận như vậy làm em vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy phiền phức. Vì vừa nảy đã đuổi được một người rồi, giờ xuất hiện một người khác nữa. 

-Cô là...

-Cô không nhớ tôi sao?_ Khuôn mặt Inna trở nên ngây thơ, hồn nhiên nhìn Chaeyoung

Mà cũng phải thôi, hai người chỉ chạm mặt nhau một lần thôi lấy đâu ra mối liên kết để mà nhớ. Chaeyoung nghe cô ta nói vậy thì nghiên đầu chớp mắt, nhìn kỹ diện mạo của cô ta. Nhưng đó cũng chì là suy nghĩ của cô ta thôi

Chaeyoung không kẻ đoản trí, nên đương nhiên nhớ, mình và cô minh tinh này đã chạm mặt nhau ở sân bay, nhưng em không muốn quan tâm nên đã tỏ ra không quen, không biết, không nhớ.

-Xin lỗi thật... trí nhớ của tôi kém nên mong vị tiểu thư này bỏ qua_ Chaeyoung lắc đầu cười cười, mặc dù đang tiếp chuyện với Kim Inna nhưng ánh mắt lại đảo khắp nơi tìm Kim Jennie.

Nhìn biểu hiện của Chaeyoung nụ cười của Inna có chút gượng gạo đúng hơn là quê độ. Cô ta suy nghĩ một lúc lòng có chút không vui nhưng cũng bỏ qua. 

-Không nhớ cũng không sao! Dù sao chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần nhưng hôm nay gặp lại chắc là có duyên phận. Chào cô, tôi là Kim Inna ngưỡng mộ tài năng của cô đã lâu, hôm nay mới được gặp... Quả là giống như lời đồn.

Nghe cô ta nói vậy, Chaeyoung mỉm cười cũng không nên là 1 cô gái mất mặt dù sao thì nữ nhân này cũng là con gái nuôi của Chú Kim:

-Thì ra Kim Inna tiểu thư. Cô là con gái của chú Kim, Kim Goeun?

-Cô quen ba tôi sao? _ Kim Inna ngỡ ngàng

-Kể ra cũng rất thân thiết, lúc trước bố tôi và chú Kim là bạn thân.

-Thì ra là vậy sao?_ Cô ta tròn mắt để tỏ thái độ bất ngờ. Nếu vậy thì mối quan hệ giữa hai người lớn tốt như vậy chẳng phải xác suất cô và Park Chaeyoung sẽ tiến triển sớm hơn sao.

***

Jennie cùng Choi Hwan trở lại đại sảnh, đúng lúc đấy ánh đèn pha lê lung linh trong phòng được ai tắt đi đổi bằng ánh đèn nhiều màu được bật lên ôm trọn lấy cả sảnh. Một giọng nói từ mic vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ khách mời.

-Xin chào các vị quan khách, rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đền dự buổi tiệc ngày hôm nay. Thật rất khó để nói và tôi nghĩ mình sẽ không thể giữ bí mật được nữa _ Sana đứng trên bục, ánh mắt hướng đến một người con gái

Dahuyn rời mắt khỏi những người bạn của mình, tập trung sự chú ý đến người đứng trên bục phát biểu kia. Ánh mắt dao động, như đang động viên Sana can đảm hơn để nói tiếp.

-Tôi nghĩ, bất cứ người nào đạt được thành công thì cần ít nhất một động lực nào đó. Đúng vậy thành công của tôi là nhờ cô ấy, tôi cảm nhận bản thân hoàn toàn thay đổi chính cô ấy đã xua tan đi mọi u ám trong lòng của tôi.... 

Sau khi Sana phát biểu xong, cậu chợt bước xuống trước mặt cô khuỵu gối xuống. Hướng ánh mắt đến Dahuyn, lấu từ túi quần qua một cái hộp bất nắm bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương.

-Gả cho chị nhé?

Giọt nước mắt hạnh phúc lăng dài trên gò má Dahuyn, cô gật đầu rồi nắm chặt lấy tay Sana kéo cậu đứng lên:

-Em đồng ý!_ cô nói môi nở nụ cười

Sana nở nụ cười hài lòng, ôn nhu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Dahuyn. Ôm chặt cô vào lòng, dưới sự tung hô và vỗ tay của những người chứng kiến. Những phóng viên có mặt cũng nhanh ghi lại giây phúc này. 

Những lời chúc tụng vang lên, Chaeyoung đưa ly rượu lên miệng uống một ít nhìn thấy tên bạn thân mình có quyết định như vậy em cũng không có ý kiến gì còn cảm thấy vui mừng cho họ. 

Jennie đứng bên cạnh Choi Hwan ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ 

-Họ hạnh phúc thật đó!

Choi Hwan chỉ cười không nói, anh vẫn chăm chú nhìn vào Park Chaeyoung nụ cười dần trở nên bí ẩn. Ở một góc khuất nào đó, có một nữ nhân trái ngược với những người còn lại cô gái ấy nhìn khung cảnh tỏ tình trước mắt chỉ cảm thấy phẫn nộ và căm ghét. 

Siết chặt tay lại, rồi một mạch quay người bỏ đi.

Sau đó, nhạc vang lên nam nữ đều hiểu rõ buổi tiệc đang chuyển đến giai đoạn khiêu vũ. Họ bắt cặp với nhau gọi nhau bằng nhưng không lời nhẹ nhàng trao nhau những ánh mắt lãng mạn, khiêu vũ trên nền nhạc dịu êm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro