Cảm giác quen thuộc không thể nhớ ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo hôm nay là seoul sẽ có mưa lớn và sấm xét. Hôm nay vẫn như một ngày bình thường, gần 4 giờ sáng mới kết thúc lịch trình. Nhưng chaeyeon lại không cảm thấy buồn ngủ mà rất tỉnh táo vì lúc tối cô có uống cà phê, chỉ có hơi kiệt sức vì làm nhiều việc.

Ngoài trời đang mưa lớn, hình như bây giờ mới bắt đầu đỗ mưa chứ lúc chiều trời vẫn còn đẹp lắm.

Ngồi ở ghế phụ, chaeyeon ngồi chơi game trên điện thoại mà không quên luôn để ý đến khiết quỳnh lái xe bên cạnh. Từ lúc nãy đến giờ thấy khiết quỳnh cứ ngáp lên ngáp xuống mãi, dụi mắt cố nhìn đường. Cô biết là em đang cố gắng tỉnh táo nên mới im lặng tập trung lái xe như vậy, tắt điện thoại cô nói.

"Cô nghỉ ngơi đi, để tôi lái xe cho!"

"Thôi không cần, để tôi lái" khiết quỳnh trả lời mắt vẫn nhìn phía trước.

"Thôi nhìn cô là biết buồn ngủ lắm rồi, cô cũng đã làm việc nhiều vì lúc nào cũng bên cạnh hỗ trợ cho tôi rồi. Cô ngủ một chút đi. Đường về nhà còn xa lắm, để tôi lái cho"

Và cuối cùng cũng để cho chaeyeon lái, khiết quỳnh ngồi xuống ghế phụ lái là liền nhắm mắt ngủ say. Cô cũng tự động lấy cái chăn ở sẵn trên xe đắp ngang người cho em.

Đường về hôm nay dài thật, cộng thêm trời mưa lớn làm mờ đường đi khiến chaeyeon hơi nản.

"Haizz sao đi mà vẫn chưa về đến nhà là sao!"

SẦM SẦM SẦM

Những âm thanh của sấm xét vang lên như muốn làm khuynh đảo đất trời, chaeyeon có hơi giật mình một chút nhưng liền bình tĩnh lại.

"Ưmm..."
Tiếng rên nhẹ của khiết quỳnh khiến cô quay mặt lại nhìn, và những tiếng sấm chớp càng lúc càng to, đường không có một bóng người tạo nên một bầu không gian khá rùng rợn!

"Ưmm.... ưmm...."
Khiết Quỳnh càng rên lớn hơn khiến cô hốt hoảng không biết có chuyện gì.

"Này, cô làm sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Khiết quỳnh mắt vẫn nhắm nghiền lại, cả người co rúm lại trong chăn run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó. Và từ từ cô nghe thấy tiếng thút thít như đang khóc, liền dừng xe cô nhìn về phía em, đưa tay chạm nhẹ vào người em hỏi.

"Này, cô sao vậy? Khóc sao?" 

Khiết Quỳnh vẫn khóc trong chăn khiến cô hoang mang không biết có chuyện gì. Bối rối, lấy cái dù có sẳn cô ra khỏi xe mở dù ra và tới chỗ ngồi của em. Mở nhẹ chăn ra, cô thấy gương mặt khóc ướt đẫm nước mắt cùng cơ thể đang run lên của khiết quỳnh thì  thầm nghĩ.

"Trông như sợ cái gì đấy, không lẽ là sấm xét?"

Ngẫm nghĩ một chút, cô lên xe ngồi xuống cạnh em. Đóng cửa lại, cô ngồi sát gần em hơn, nâng đầu để em dựa vào vai cô còn mình thì ôm chặt em, vỗ nhẹ lên lưng em trấn an nhỏ nhẹ.

"Ngủ đi, đừng sợ, có tôi ở đây"

Khiết quỳnh cảm nhận được ai đó đang bảo vệ cô trước những tiếng sấm đáng sợ kia. Hơi ấm này... sao quen thuộc quá! Hình như cô đã từng cảm nhận ở đâu đó, khiết quỳnh rúc vào hõm cổ của chaeyeon mà ngủ ngon.

Nhìn gương mặt khi ngủ của em thật khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Em đã quá đủ xinh đẹp rồi, ngay cả khi ngủ thì em như một nàng công chúa khiến bao người chết mê chết mệt và cô cũng không ngoại lệ.

"Được ôm em trong lòng thế này, tôi thực sự rất muốn giữ em bên cạnh mình thật lâu, hãy bên cạnh tôi thế này mãi nhé!"

Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, chaeyeon cũng chìm vào giấc ngủ!


Sáng hôm sau, khiết quỳnh nhíu mày từ từ mở mắt. Ánh nắng mặt trời khiến cô phải che mắt lại khẽ ngọ nguậy cơ thể.  Bỗng thấy chật chội, nhìn sang bên cạnh thì bất ngờ gương mặt của chaeyeon đang gần sát mặt mình, đầu cô ngã lên vai chaeyeon còn tay của chaeyeon thì ôm chặt eo cô.

Lấy tay che miệng lại để không hét lên vì cô cũng sợ phá hỏng giấc ngủ của chaeyeon. Bình tĩnh trước cái đã! Cố nhớ lại chuyện tối qua, cô nhớ ra hình như là trời mưa rất to và có sấm xét, cô trước giờ rất sợ tiếng sấm, mỗi lần nghe là cả người run lên và khóc rất nhiều. Sau đó cô cảm thấy mình không còn sợ nữa khi có ai đó ôm lấy mình, và giọng nói nhỏ nhẹ bên tai đã đưa cô vào giấc ngủ say.

Không lẽ người đó là Chaeyeon sao? Cô không thể tin được, chaeyeon ôm cô ngủ suốt đêm, cô không thể tin nổi. Nhưng tại sao chaeyeon lại làm vậy với cô.

Nhưng cô lại có cảm giác lạ khi được nằm trong vòng tay của chaeyeon, cảm giác vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Hơi ấm này cô đã từng trải qua một lần rồi... nhưng sao cô không thể nhớ ra.

Đập nhẹ lên vai chaeyeon, cô đánh thức.

"Dậy thôi, trời sáng rồi"

Chaeyeon liền tỉnh giấc khi tiếng gọi của cô kết thúc, vừa mở mắt ra là liền hỏi cô ngay.

"Cô tỉnh rồi sao? Không sao chứ? Có ngủ ngon không?"

Chaeyeon gấp rút hỏi khiến cô bật cười, trả lời."

"Ngủ rất ngon, nhờ cô đó. Cảm ơn vì chuyện hôm qua"

"Cô ổn là tôi mừng rồi, tối qua cô làm tôi lo lắm đó"

"Cô... lo cho tôi sao?"

Khiết Quỳnh ngạc nhiên khi chaeyeon nói lo lắng cho cô. Chaeyeon gật đầu nói.

"Tất nhiên là lo rồi, cô khóc nhiều lắm. Làm tôi cứ tưởng cô gặp ác mộng, nhưng tôi biết rồi. Cô sợ tiếng sấm đúng không?"

Khiết Quỳnh bật chợt ngại ngùng đỏ mặt khi chaeyeon nói vậy, cô cúi đầu xuống không trả lời.

" Về nhà rồi tính tiếp"

Chaeyeon mở cửa ra khỏi xe rồi qua chỗ lái, bật máy và lái xe về. Suốt quảng đường khiết quỳnh không nói một lời nào vì bận nghĩ đến câu nói lúc nãy của chaeyeon, đã từ lâu lắm rồi cô không có cảm giác lạ này. Đã 4 năm rồi, cô nhớ mang máng là mình đã từng có cảm giác như vậy với một người khi còn học trung học nhưng không tài nào nhớ ra đó là ai.

.

.

.

Chaeyeon đang tắm còn khiết quỳnh thì xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Mùi thức ăn tỏa khắp căn phòng khách, vừa mở cửa wc bước ra là chaeyeon liền muốn chạy ra ăn.

Chủ động dọn chén bát ra, chaeyeon nói.

"Cô ăn sáng chung với tôi đi"

"Ừ"

Ăn mà không khí căng thẳng quá, khiết quỳnh không nói một lời còn chaeyeon thì thấy em im lặng vậy cũng không dám mở miệng cứ cắm đầu ăn lâu lâu lại ngước lên nhìn một cái rồi cúi đầu xuống lại.

Dù muốn mở miệng nói nhưng lại lo sợ nên không dám.

Sáng nay có lịch trình quay phim nên cô phải đến trường quay đúng giờ. Hôm nay cô sẽ mặc áo sơ mi trắng cùng quần cropped pants đen kết hợp cùng giày sneaker. Phong cách vừa lịch sự vừa năng động. Thả tóc ngang vai và make up nhẹ, cô chỉ muốn buổi sáng mình tạo cảm giác thoải mái một chút. 

Đến chỗ quay, cũng như mọi hôm cô sẽ chào hỏi tất cả mọi người bởi cô là người nhỏ và mới nhất. Lần đầu cô được thử sức với diễn xuất nên cô thích lắm!  Vả lại đọc kịch bản hôm nay cô có cảnh hôn với Choi Tae Joon sunbaenim, dù không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng đây là diễn xuất nên cô vẫn chưa có kinh nghiệm.

Sau khi đọc nhẩm lại lời thoại stylist kêu cô vào để thay đồ và trang điểm. Trước khi vào chuẩn bị cô không quên nhìn em!

Khiết Quỳnh đứng ở một góc tường nhìn chaeyeon nhập tâm vào nhân vật mà thực hiện một cách vô cùng tốt! Đạo diễn rất hài lòng với chaeyeon mà hết lòng khen ngợi. Diễn viên Choi Tae Joon và các diễn viên khác cũng rất quý chaeyeon, điều đó cùng làm cô khá vui lòng.

Sau khi quay xong chaeyeon đến gần cô, bảo.

"Này, cô đi chung với tôi ra ngoài một lát đi"

"Đi đâu? "

"Cô không định đi ăn trưa à? Ra siêu thị tiện lợi gần đây đi"

Cả hai đi bộ ra siêu thị tiện lợi gần đó, bước vào chaeyeon đi đến dãy bán mì gói thì khiết quỳnh tròn mắt hỏi.

"Ơ, ăn mì gói sao? "

"Ừm"

"Sao không mua cơm hộp ăn mà lại ăn mì, không tốt đâu"

"Thôi, cơm thì ngày nào cũng ăn rồi. Giờ thay đổi đi, cô muốn ăn gì thì lựa đi"

"Vậy tôi cũng ăn mì luôn"

Khiết Quỳnh cũng lấy theo cô, cô mỉm cười nhẹ nhìn hành động của em"Đáng yêu thật! "

"Sụt sụt sụt" đây là những âm thành phát lên từ Jung Chaeyeon- một idol  kpop nổi tiếng, không suy nghĩ gì đến hình tượng mà ngồi ở bên ngoài ăn mì gói một cách ngon lành. Khiết quỳnh nhận thấy có rất nhiều người nhận ra chaeyeon nhưng chaeyeon vẫn không chịu quan tâm. Thật đúng ra là giống 50% của Hani oppa, cô gọi là oppa là tại cô cũng là fan của hani.

"Này này tém tém lại một chút đi, mọi người đang nhìn cô đó, hãy vớt một chút hình tượng đi"
Khiết Quỳnh nói.

"Ong... ần...." vừa nhai vừa trả lời.

"Yah, nuốt rồi hẳn trả lời coi chừng nghẹn"

Cô liền gỡ chai nước ra mà đưa cho chaeyeon uống.
"Cảm ơn"

Khiết Quỳnh chỉ biết ngậm ngùi nhìn chaeyeon ăn mì gói xong cũng ăn phần mì của mình.

.
.
.

Tại kí túc xá của nhóm DIA....

Heehyun thức dậy và nhìn xung quanh phòng, hôm nay nhóm không có lịch trình chung với nhau nên có vài thành viên có lịch trình riêng đã đi làm từ sớm, hình như giờ chỉ còn cô và yebin ở dorm. Vào wc để VSCN xong cô vào phòng của yebin, đến gần giường của em,  em vẫn còn ngủ say còn chăn mền thì bị bay lung tung, cô liền chỉnh lại đắp ngang người cho em vuốt nhẹ tóc em một cái rồi ra ngoài.

Mang tạp dề lên và bắt tay vào việc nấu bữa sáng cho cô và em, đây luôn là việc mà cô muốn làm mỗi buổi sáng khi chỉ còn hai người ở nhà. Tập trung làm quá mà cô không hề biết rằng yebin đã thức dậy từ lúc nào và đang ngồi ở bàn mắt nhìn từng hành động của cô.

Yebin nhìn bóng lưng cao lớn của heehyun thì một nụ cười mỉm nở trên môi, cô không hiểu sao lại thích được ngắm chị ở phía sau thế này, chắc là ở phía sau thì chị vẫn xinh đẹp!

"Em dậy từ lúc nào vậy?"

Quay đầu lại thì thấy yebin đang nhìn mình thì cô có chút giật mình và ngại ngùng vì ánh mắt của em cứ nhìn cô mãi, nhưng liền bình thường lại, hỏi.

"Em dậy từ lâu rồi, chị đang nấu đồ ăn à?"
Yebin trả lời bước ra khỏi ghế đến gần cô, nhìn cách cô nấu mà cảm thán.

"Woa, đúng là chị giỏi thật, em không biết làm mấy cái này đâu. Hồi chị dạy em nấu nha"

"Ok, chị sẽ luôn giúp đỡ em tất cả việc mà em cần"

Vậy là yebin chăm chú nhìn cô mắt không rời, cô cũng chỉ biết bật cười.

"Chị luôn muốn được giúp đỡ em, luôn tận tình dạy em những điều em không biết, chị muốn được là người có thể khiến em cảm thấy an tâm và vui vẻ khi ở bên cạnh, yebin à!"

.
.
.

Lịch quay phim hôm nay là cả ngày, đã tối rồi và không khí mùa đông lạnh rét, kịch bản lần này là cô sẽ có cảnh hôn với Choi Tae Joon, dù không có lo lắng gì vì đây không phải là lần đầu tiên cô hôn nhưng lại thấy cảm giác hơi lạ lẫm tại lầm đầu cô hôn con trai. Trước đây nụ hôn đầu đời của cô là cùng với yebin, yebin là con gái!

Đã đến lượt quay của cô, sau khi đọc xong hết lời thoại cuối cùng cũng đến cảnh cao trào trong phim. Cảnh này theo kịch bản là cô sẽ chủ động hôn trước nhưng vì hơi căng thẳng và Choi Tae Joon đã nhìn ra điều đó nên bảo đạo diễn dừng quay một lát. Anh ta vỗ nhẹ vai cô nói.

"Em hãy thả lỏng một chút, anh sẽ giúp đỡ em đừng lo lắng"

"Dạ"

Cách cư xử vừa rồi của anh ta khiến mọi người cứ tưởng hai người rất thân thiết với nhau, khiết quỳnh đứng ở bên kia nhìn chaeyeon từ xa cùng tae joon thì trong lòng có hơi khó chịu. Cô không thích anh ta quá thân thiết với chaeyeon, chắc có lẽ cô đã quá bận tâm về chaeyeon khi đang là manager của cô ấy!

Chaeyeon hít một hơi thật sâu và tiến sát lại gần Tae Joon hơn, cô nhón chân lên... Gương mặt cô lưỡng lự tiến tới, môi cô nhỏ nhẹ từ từ chạm vào môi Tae Joon và sau đó các nhân viên xung quanh cũng tạo tuyết giả để không gian trở nên lãng mạn hơn. Tae joon cũng nhanh chóng hợp tác với cô, anh ta đưa tay đặt lên gò má của cô kéo gần hơn nữa, tae joon chiếm hết cả bờ môi đỏ hồng của cô một cách dịu dàng. Cảnh hôn kéo dài hơn 3 phút sau đó kết thúc, cũng may là hai người làm tốt nên không cần phải làm đi làm lại. Sau khi kết thúc, tae joon bật cười nhẹ nhìn cô hỏi.

"Em ổn chứ? "

"Dạ em ổn"

Cô cũng lấy lại phong thái bình thường trả lời, ngước mặt lên thì thấy ánh mắt của anh ta nhìn cô ánh mắt đó rất ân cần ấm áp. Cô cũng nhìn anh ta nhưng liền nhìn qua chỗ khác để không nhìn anh ta nữa. Cô quay đầu đi, tae joon nhìn cô một chút rồi cũng quay đi.

Vào phòng thay đồ, cô cởi chiếc áo khoác ra khỏi người và ngã cơ thể xuống cái ghế sofa ở trong phòng. Khiết Quỳnh bước vào tiến tới ngồi xuống cạnh cô, nhìn nét mặt cô một chút hỏi.

"Mệt không? "

Chaeyeon không trả lời mà thay đổi tư thế từ ngồi xuống nằm lên đùi của cô. Cô cũng bất ngờ trước hành động của chaeyeon, cô rút tay về phía mình ánh mắt mở to hết cỡ nhìn chaeyeon. Chaeyeon mở mắt ra nhìn cô một cách chăm chú khiến cô bối rối hơn. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt của cô dù một giây, cô cũng không dám mở miệng nói một lời nào hết. Sau một hồi im lặng cuối cùng chaeyeon cũng nói một câu.

"Thấy quen thuộc không? "

Khiết quỳnh không hiểu chaeyeon nói gì. Chaeyeon đang nói gì với cô vậy? Quen thuộc là ý gì?

"Cô.. cô nói gì vậy? Quen thuộc gì chứ? "

"Cảm giác của em lúc này không thấy quen sao? "

Đôi mắt của chaeyeon giống như bao tâm sự muốn nói ra cho cô biết nhưng cô không thể nào hiểu được. Cô nhíu mày cố suy nghĩ nhưng không thể hiểu được.

Chaeyeon chỉ biết một lần nữa lặng im mong mỏi điều gì đó từ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro