Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyeon khẽ mở mắt khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào gương mặt của cô. Dụi mắt để nhìn xung quanh, chưa định hình được gì thì...

RẦM

Cả cơ thể cô ngã xuống mặt sàn từ sofa xuống, gương mặt nhăn nhó.

"Haizz..."

Bỗng cô nhìn lên, cái gì màu nâu mà đang chuyển động vậy? Còn có mắt và râu nữa. Mà hình như....nó đang chuyển động đến gần cô nhanh hơn...nhanh hơn....và....

"AAAAAAAAAA MẸ ƠI...."

Cô biết là gì rồi, là con gián. Thánh thần thiên địa ơi.

Liền nhảy cẩng lên, cô chạy ra khỏi chỗ đó. Khiết Quỳnh cũng mới tỉnh giấc, vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Chaeyeon chạy đến chỗ mình mà nấp sau lưng.

"Chuyện gì vậy?"

"Có...có..con gián...." chaeyeon giữ chặt áo cô mà run lập cập.

"Cái gì??" khiết quỳnh nghĩ mình sắp bật cười lớn, cô không ngờ chaeyeon lại sợ gián.

"Mau bắt nó đi trời ơi... Ghê quá điiii" chaeyeon giữ chặt eo khiết quỳnh mà kêu.

"Rồi rồi" khiết quỳnh muốn cười lắm nhưng phải cố nhịn mà đến bắt con gián.

Chaeyeon vẫn đứng im chỗ đó nhìn khiết quỳnh bắt gián rồi mới chịu đến chỗ sofa ngồi.

Khiết quỳnh quay trở lại ngồi cạnh chaeyeon,  cô vẫn không chịu nổi vì quá buồn cười. Cô vừa hỏi vừa cười.

"Sao? Chịu dậy chưa? "

"Rồi"
Chaeyeon gương mặt vẫn chưa hết tái mét trả lời.

"Phụt..hahahahaha..." cuối cùng không kìm được nữa, khiết quỳnh đành cười lớn khiến chaeyeon nhìn mình với cơ mặt giãn ra hết cỡ.

"Cô... cô cười... gì vậy hả?" chaeyeon hình như đã nhận ra lí do mà khiết quỳnh cười mình.

"Nghĩ đến cảnh lúc nãy..tôi nhịn cười không được.. hahahaha" 

Khiết Quỳnh cười như "không thấy tổ quốc" mà ngồi bẹp xuống sàn nhà khiến chayeon vừa xấu hổ vừa tức. Chaeyeon liền biện hộ.

"Con người ai mà không có cái để sợ chứ? Bộ không lẽ cô không sợ cái gì hết à?"

"Có chứ, nhưng không phải là sợ mấy con vật đó"

"Đó, tôi sợ gián thì làm sao chứ. Tôi đói rồi, cô nấu đồ ăn sáng cho tôi đi"

"Nấu đồ ăn sáng?" khiết quỳnh ngạc nhiên.

"Sao? Bộ không lẽ không nấu được sao?"

"À không có gì"

Khiết Quỳnh không hỏi nữa mà nhanh chóng vào bếp nấu đồ ăn sáng còn chaeyeon thì cũng vào wc để vscn, thay đồ để đến trường.


Gần 30 phút, chaeyeon đeo balo lên và ra khỏi phòng là đã có đồ ăn nấu xong. Cô ngồi xuống bàn nhìn các món ăn bắt mắt trên bàn mà khen ngợi.

"Chà cô không phải là người hàn quốc mà nấu trong có vẻ ngon quá, chắc vị tuyệt lắm"

Được nghe khen, khiết quỳnh cười muốn rách cả hàm.

"Vậy mau ăn đi"

"OK"

Gắp một muỗng cơm và một miếng thịt bỏ vào miệng ăn, chaeyeon liền mở to mắt ra sau đó nhai chậm lại. Đôi mắt cô từ từ lặng xuống, nhai chậm rãi cảm nhận hương vị ngon đó. Rồi gắp liên tục các món mà ăn, cô thở nhẹ một cái rồi nở nụ cười mỉm trên môi.

"GIống của mẹ nấu thật"

"Hả gì? cô nói gì vậy?"

Khiết Quỳnh nghe không rõ câu vừa rồi của chaeyeon thì liền quay mặt đằng sau nhìn, thấy chaeyeon ăn ngon miệng thì trong lòng cô cũng vui, cô mỉm cười nhẹ nhìn chaeyeon ăn những món ăn chính tay cô nấu.



"Cô ăn ngon không?" khiết quỳnh hỏi khi đang lái xe chở chaeyeon đến trường.

"Ừm ngon lắm, lần sau cô nấu cho tôi ăn tiếp nhé"

Chaeyeon trả lời khi đang cầm điện thoại chơi game.

Đến trường, khi chiếc xe vừa dừng lại thì tự dưng chaeyeon reo lên khiến khiết quỳnh một phen giật mình.

'

''Haizz thua rồi''

''Mẹ ơi làm giật cả mình''

"Haizz tôi chơi dở quá, cô chơi kiểu gì giỏi quá vậy? không thể hiểu nổi mà, chờ đó đi rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đánh bại cô cho xem" chaeyeon tắt màn hình điện thoại rồi chỉ vào mặt cô mà nói với gương mặt trợn ngược mắt lên sau đó mở cửa ra khỏi xe.

Khiết Quỳnh vẫn chưa hiểu mô tê gì hết, gương mặt cô ngơ ngác nhìn chaeyeon vào trường rồi sau đó lái xe đi.

.

.

.

"Anh nói rõ cho em biết đi? Chu..chu khiết quỳnh... cô ta còn sống"

"Xin lỗi, anh dấu em chuyện này"

"Dấu? anh nói vậy là sao? anh đã dấu em chuyện gì hả?"

''Cái ngày hôm đó, người gây ra tai nạn đó là anh, là anh đã cố tình tông chaeyeon và khiết quỳnh đã chạy đến bảo vệ cô ta. Khiết Quỳnh chưa có chết''

Yebin như chết lặng khi nghe những lời đó từ anh trai ruột của mình, tai cô như muốn ù đi, cô không thể tin những gì mình vừa nghe nữa.

''Anh đang nói gì vậy hả? Người...người lái chiếc xe đó là anh sao?"

"Anh xin lỗi yebin à"

"Tại sao chứ? TẠI SAOOO? Tại sao lại là anh chứ, tại sao anh lại muốn tông chaeyeon hả, sao người đó lại là anh chứ?"

Yebin hét lên mà khóc lớn, cô đánh liên tục vào người của anh trai mình mà trút giận.

"Lúc đó anh không chấp nhận được cô ta, cô ta đã lừa dối em mà đi hẹn hò với khiết quỳnh"

"Anh không hiểu chuyện đó... là khiết quỳnh đơn phương chae chứ không phải chae thích cô ta... tại sao anh lại làm vậy chứ hả? Vì anh mà mối quan hệ của em và chae trở nên tệ đến mức nào anh có biết không hả, có biết là em yêu chae nhiều đến mức nào không. Sao anh lại đối xử với em như vậy hả?"

Yebin gục ngã xuống mà khóc, anh trai cô cũng đau lòng ôm lấy em gái mình mà hối lỗi.

"Là lỗi của anh, anh xin lỗi em nhiều lắm yebin à"


Chaeyeon tập trung nghe giảng bài kết hợp ghi chép rất đầy đủ, đã 5 tiếng trôi qua kết thúc buổi học ở trường. Đang xếp sách vở vào balo, cô lấy điện thoại ra định gọi cho khiết quỳnh thì bỗng dưng có cuộc gọi đến. Cô hít một hơi dài rồi khẽ nhắc máy.


"Chị nghe?"

"Chae đã tan học chưa? Em muốn gặp chae một lát, chỉ một chút thôi"

Chần chừ một hồi chaeyeon mới trả lời.

"Được rồi, gặp em ở đâu đây''


Đã đến giờ rồi mà chaeyeon vẫn không gọi điện, khiết quỳnh sốt ruột.

''Sao vẫn chưa gọi ta?"

Ngồi không yên nữa, cô quyết định chạy xe đến thẳng trường đón chaeyeon.



Yebin ôm chặt chaeyeon, ép mặt mình vào lồng ngực ấm áp của chaeyeon, siết chặt vòng tay ở eo chaeyeon. Cheyeon thì hơi bị bất ngờ nên đứng im một cục. Vì hai người đang ở phòng tập thể dục của trường nên không ai thấy.


"Có chuyện gì?"

"Em xin lỗi chae...xin lỗi rất nhiều..." yebin nói với giọng nghẹn ngào.

"Lí do?"

"Vì tất cả"

Yebin không dám nói ra tất cả sự thật, vì cô sợ. Cô sợ chaeyeon hận cô, ghét cô. Chuyện cô và chaeyeon chia tay nhau đủ khiến cô đau khổ rồi, cô bây giờ chỉ muốn bên cạnh chaeyeon và muốn chaeyeon và cô quay trở lại như trước kia. Cho dù bây giờ cô biết chaeyeon đã không còn gì lưu luyến với cô rồi.

''Em biết mình không còn là gì của chae nữa rồi, chae đã không còn quan tâm yêu thương em như trước nhưng em vẫn không thể quên, em thật sự còn yêu chae rất nhiều''

Chaeyeon im lặng nghe những lời vừa rồi của yebin mà chỉ biết thở dài. Tại sao yebin cứ như vậy, hai người đã không còn gì với nhau rồi. Chính cô là người đã nói lời chia tay trước, yebin cứ như thế này mãi sao, cô không muốn cả hai phải khó xử khi cô không còn một chút cảm xúc gì nữa. Con yebin thì khác, vẫn còn nhớ, vẫn con yêu cô. Tại sao lại vậy chứ?


"Xin lỗi em...chúng ta..không thể tiếp tục"

"Tại sao chứ? Chae sợ gì chứ? Chúng ta hãy trở lại như lúc trước vẫn được mà, em sẽ bù đắp mọi tổn thương mà chae đã trãi qua. Hãy để em được yêu chae một lần nữa được không?"

Yebin tha thiết nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào mắt cô nói. Yebin biết rằng mình rất trơ trẽn, rất đáng xấu hổ. Nhưng...suốt 2 năm qua cô không thể vứt bỏ tình cảm của mình dành cho chaeyeon vì nó quá lớn. Cô nhớ chae rất nhiều, cô muốn quay lại với chaeyeon rất nhiều.


''Không được đâu yebin à...''

Yebin rơi nước mắt nhìn chaeyeon một lúc rồi nhướng người lên từ từ đến gần mặt chaeyeon. Chaeyeon thì hiểu điều đó, cô liền quay đầu sang một bên kéo yebin đứng xuống lại như cũ. Lạnh lùng nói.

''Em làm vậy cũng vô ích thôi, đừng làm như vậy. Tạm biệt''

Chaeyeon bỏ lại yebin một mình trong căn phòng rộng và lạnh lẽo, nước mắt yebin rơi càng nhiều hơn. Trái tim yebin đã quá đau rồi.


Ra khỏi phòng tập thể dục là cuộc gọi từ khiết quỳnh đến, cô liền nhắc máy nghe.

''Tôi nghe''

"Đã tan học chưa, sao không gọi tôi, tôi đang chờ cô ngoài này ra đi?"

"Ừ tôi ra ngay đây"

Lấy lại phong thái bình thường cô không muốn khiết quỳnh nhìn thấy tâm trạng nặng nề của mình hiện tại.


Yebin quay trở về ktx của DIA với đôi mắt sưng lên và còn đọng nước khô trên da. Các thành viên đang coi tv ở phòng khách thấy cô về thì hỏi.

"Cậu mới đi đâu về vậy yebin?"

Yebin bỏ ngòi tai không nói gì im lặng bỏ vào phòng, heehyun thấy cô như vậy thì trong lòng hiếu kì cùng lo lắng liền đi vào theo.


Thấy yebin nằm trên giường cô nghĩ là em mệt nên ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng như tiếng khóc thì cô liền quay lại, cô có linh cảm không lành. Liền đi tới bên giường, cô mở chăn ra nhìn thì thấy yebin đang khóc.


"Yebin à, em sao vậy sao lại khóc?"

"Dạ không có gì, chị đừng quan tâm"

yebin kéo chăn lên đầu lại thì bị heehyun kéo ra lại hỏi.

"Có chuyện gì? nói chị nghe"

"Em đã bảo là không có gì rồi mà"

Heehyun mạnh bạo kéo tay yebin ngồi dậy nhìn đối diện mình, áp hai tay lên mặt em hỏi nhẹ.

"Nói chị nghe đi, đã có chuyện gì?"

Yebin úp mặt mình xuống vai heehyun mà khóc lớn, heehyun dù không biết gì hết nhưng cô cũng vỗ nhẹ lưng cô gái bé bỏng này, dỗ dành.

"Thôi nào thôi nào, nín khóc đi, chà sao lại khóc nhiều thế này?"


Chaeyeon không làm được chuyện gì khi cứ nghĩ đến chuyện lúc trưa. Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, cô xoa hai bên thái dương liên tục thở dài khiến khiết quỳnh ngồi cạnh đang chơi game cũng phải chú ý đến.


''Này sao vậy, thở dài hoài vậy''

''Mệt mỏi vì nhiều chuyện quá''

''Ôi trời ơi, nói chuyện như bà cụ non á. Lần đầu thấy nha''

Khiết Quỳnh trêu chọc.

Thấy chaeyeon không nói gì, cô liền nghĩ ra cách gì đó. Cô liền ngồi xuống cạnh chaeyeon rồi nói.

''Này đấu không''

''Đấu gì''

''Game''

Chaeyeon liền ngước mặt lên nhìn khiết quỳnh mắt to hỏi.

''Game gì ''

''Giờ tôi với cô đấu với nhau, ai thua thì sẽ bị búng trán. Chơi từ cấp độ 1 đến 3 ai nhận được nhiều sao hơn thì thắng''

''Bỏ đi, tôi chơi không qua cô đâu''

"Ai biết chứ, lỡ trúng ván tôi chơi tệ rồi thua cô thì sao?"


Nghĩ một hồi chaeyeon cũng đồng ý, cô liền lấy điện thoại ra đấu. Hai người chơi game cùng nhau rất vui, chaeyeon dù bị thua nhiều lần nhưng cũng không phải là thua mãi mà cũng có ván thắng. Nụ cười sảng khoái hiện trên gương mặt của chaeyeon đã đánh tan mọi buồn rầu khiến khiết quỳnh có chút vui trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro