Chapter 2:Come Back Home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lih21

Klq1:Bạn thấy thế nào...tấm hình ở trển*chỉ chỉ*...là tấm hình mà ộppa Chae đã dùng để "lừa tình"con bé ngây thơ như tui đấy!^^

Klq2:Hình như Follow You không được chào đón lắm thì phải: '(((

Thôi... tiếp nhé!

------
LEE GIA

Đã 3 tuần trôi qua nhưng vẫn chưa một ai trong Lee gia có thể liên lạc được với Chaerin,theo dự định thì Chaerin đã đi quá lâu so với số ngày mà cô hứa trở về.Cảm thấy có gì đó không ổn nên bà Lee và Dara liên tục gọi điện cho Chaerin nhưng không nhận lại được bất cứ tín hiệu nào.Việc Chaerin mất tích hoàn toàn được bà Lee giấu kín vì Bom nói nếu để người khác biết sẽ không có lợi gì,ngược lại có thể càng làm nhân sự trong công ty hoan mang khi nghe tin giám đốc của họ gặp nạn.

Bà Lee vẫn tiếp tục gọi điện thoại cho con mình với hi vọng rằng nó sẽ bắt máy...

một phút,hai phút rồi... ba phút...

Vẫn không liên lạc được.

Vừa định gọi thêm lần nữa thì...

Kính conggggg...

Tiếng chuông cửa vang lên và sau đó là tiếng người giúp việc hớt ha hớt hãi chạy vào.

"Bà chủ ơiiiii...c-cô...cô ba về rồi ạ!!!"

Bà Lee đặt nhanh điện thoại xuống bàn và chạy ra ngoài cổng khi nghe tiếng người giúp việc thông báo.

Vừa thấy Chaerin bà đã chạy lại ôm lấy cô và bắt đầu xem xét.

"Con gái của umma,con làm umma lo chết được, sao điện thoại của con không liên lạc được vậy?"

Bà Lee vừa nói vừa cầm tay Chaerin lên xem có trầy xước chỗ nào không.Chưa kịp để Chaerin trả lời, Bom đã từ sau đi tới.

"Umma àh,Chaerin vừa mới về chắc cũng mệt rồi,mẹ để em ấy lên phòng nghỉ ngơi lát đã."

Bà Lee thấy vậy cũng gật đầu nhưng khi Chaerin vừa định bước đi thì bị bà gọi lại.

"À mà Chaerin này!Dara,con bé lo cho con lắm đấy!"

"Con sẽ gọi cho cô ấy sau ạ!"-Chaerin nói xong,cúi đầu với bà Lee rồi đi thẳng lên phòng mình.

Sau khi bóng Chaerin mất dạng sau thang lầu,như chợt nhớ ra điều gì đó nên bà quay sang cô con gái lớn của mình.

"Hôm nay con không đi làm à,mà sao con lại về cùng Chaerin vậy?"-bà Lee lộ vẻ thắc mắc thấy rõ.

"À,con có đi làm nhưng Chaerin đã điện thoại nói con đến đón em ấy.Giờ con phải về trụ sở rồi,tối nói chuyện sau nha umma"-Bom trả lời khi mở cửa xe và bước vào,cô khởi động và cho xe chạy thật nhanh về ngôi nhà thứ hai của mình.

------

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL

"Xin chào,có madam Park ở đây không?"

Lee Hi nghe giọng nói lạ cũng giật mình quay lại.

"S-sếp Choi đến khi nào vậy ạ?"

"Tôi mới đến thôi,Madam Park có trong đó không!"-Seunghuyn hỏi khi chỉ tay vào cửa phòng đối diện.

"Dạ có ạ!"-Hi lễ phép trả lời.

Seunghyun gật đầu rồi đi thẳng đến phòng Bom.

Đang đứng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ phòng mình thì chợt Bom nghe có tiếng gõ cửa,cô đi lại ngồi ngay ngắn vào ghế rồi cất giọng lạnh lùng như thường ngày.

"Vào đi!"

......

15 phút sau cửa phòng bật mở,Bom và Seunghyun bước ra ngoài.

"Vậy...tôi đi trước nhé!"

Bom cười nhẹ và gật đầu với lời đề nghị của Seunghyun mà không nhận ra rằng đối phương còn có điều muốn nói.

"À.. ừm...tôi muốn.... "-Seunghyun lấp bấp.Bom nghe vậy liền hỏi"Còn chuyện gì sao sếp Choi?"

Vốn định mời Bom đi ăn nhưng nhìn gương mặt của Bom khiến anh chợt rùng mình.

"À.. à không...không có gì,t-tôi đi trước nhé!"-dứt câu Seunghyun đi mất.Bom có hơi khó hiểu nhưng cũng bỏ qua rồi đi về phòng làm việc của mình.

15' sau...

"Xin chào!"

Lần thứ hai Lee Hi ngước mặt lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói,nhưng khác với lần trước.Trước mặt cô là một chàng trai có đôi mắt cười rất dễ thương và một cô gái có hơi xinh đẹp...hơn cô.

"Chào,hai người là..."

Nhận thấy sự tò mò trên gương mặt người đối diện,chàng trai liền cười giới thiệu.

"Tôi là Deasung,còn đây là Minzy"-Giới thiệu xong anh nói tiếp"Chúng tôi được cấp trên điều đến đây,mong cô giúp đỡ "

"Dĩ nhiên rồi,em rất hân hạnh ạ!"-Hi cười tươi nói.

Chuyện là vầy...sau khi kết thúc chương trình "quẩy xuyên màn đêm "ở bar Queen's.Seungri láy xe về nhà,không rõ là chuyện gì nhưng sáng hôm sau anh đã điện thoại và xin nghỉ phép dài hạn vì bị tai nạn.

Còn về phía Jiyong thì sau ba ngày Seungri nghỉ phép,anh cũng bị madam của mình bắt đi điều tra cái gì đó (au cũng không rõ ),thế là chỉ còn mỗi Bom và Hi lo toan tất cả mọi việc ở trụ sở.

"Hai người đến rồi àh"

Bom bước ra khỏi phòng với nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm tim ai kia đập mất tự chủ.

"Yes madam,em là Deasung ạ"-Deasung cười tươi rối.

Bom nhìn qua cô gái bên cạnh Deasung và cau mày khi thấy cô bé cứ nhìn mình không chớp mắt.

"Còn em?"-Bom nhẹ giọng hỏi.

Thấy Minzy cứ đứng nhìn Bom mà không có dấu hiệu dừng lại,Deasung liền thúc khủy vào người cô "Madam đang hỏi em kìa!"

"S-sao ạ?"-Minzy đưa vẻ mặt ngơ ngác nhìn Deasung rồi lập tức quay sang Bom.

"Tôi hỏi em tên gì?"Bom hỏi lại.

"Dạ... M-minzy..! "

Bom gật đầu hài lòng khi đã biết được những gì mình muốn biết.

"Được rồi,mọi người bắt đầu công việc luôn nào,còn nhiều vụ án đang chờ chúng ta đấy!"

Nói xong Bom liền quay lại vào phòng.

Minzy đứng nhìn Bom khuất sau cánh cửa.Môi cô chợt cong lên một nụ cười.

"Vẫn là unnie xinh đẹp hơn ...khi gặp ở ngoài."

------

Dara đang làm việc thì nhận được điện thoại của Chaerin nên tức tốc láy xe về Lee gia.Cô đã thật sự rất lo cho Chaerin.

-Lee gia-

Dì kim vừa mở cửa,Dara đã chạy ùa vào nhà và ôm chầm lấy con người đang bước từ trên cầu thang xuống.

"Chae àh...em lo cho chae lắm!"-Dara ôm Chaerin khóc mướt.

Chaerin có hơi giật mình nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại.

"C-chae không sao,em đừng khóc nữa"

Đẩy nhẹ Dara ra và dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô.Chaerin thủ thỉ "Chẳng phải Chae đã về với em rồi sau"

Dara mỉm cười và hôn lên má Chaerin một nụ hôn thật nhẹ,cùng lúc đó Bom xuất hiện làm cả hai giật mình.

"E hèm...ở đây có con nít cơ đấy,đừng dạy hư nó chứ! "

"Con nít???Đâu??? "-Dara ngạc nhiên hỏi và nhìn dáo dác xung quanh.

"Nhìn cái gì, nó ở đây nè! "-Bom chu mỏ và chỉ tay về phía mình.

Sau khi hiểu được sự việc, Dara liền lườm bạn mình "Cậu là con nít cơ đấy, còn nít quỷ thì có "

"Xí, kệ tớ...không chơi với cậu nữa.Umma ah ~~..."-Bom bỏ mặt Dara và chạy lại ôm lấy bà Lee đang nấu ăn từ phía sau.

Dara phì cười với tính cách trẻ con của Bom.

Trong công việc,có thể nói Bom là một người lạnh lùng khó tính nhưng luôn hết mình vì công việc và thường xuyên được cấp cao khen ngợi.Còn trong cuộc sống thường ngày mà nói đúng hơn là khi trở về nhà của mình... trẻ con, hay giận dỗi,ham ăn là những gì có thể mô tả về Bom chính xác nhất.Bom ở trụ sở và Bom ở nhà là hai người mà bạn có thể nói nom na là "một trời một vực ", nhưng dù hai Bom có đối lập như thế nào thì giữa họ vẫn có một điểm chung không thể nào thay đổi được....

Đó là...
...
...
...

Cuồng Bắp!!!^_^

Ok... quay lại chủ đề chính nào!!!

Sau khi ăn tối xong.Bà Lee,Dara và hai tiểu thư nhà họ Lee giờ đang yên vị trên sofa.

Bom dùng hai tay vòng ngang ôm eo còn đầu thì tựa vào vai bà Lee với vẻ mặt nũng nịu"không chịu được"của mình.Đối diện là Chaerin đang ngồi nghiêm túc ...cùng Dara với bộ dạng không khác gì Bom...phởn!!!

"Ngày mai umma có hẹn đi du lịch cùng với mấy bà bạn,Chaerin mới về còn mệt thì nên nghỉ ngơi thêm đi,khoan đến công ty đã"-bà Lee nhấp ngụm trà nói.

"Nhưng... "

Nhận thấy sự lo lắng của Chaerin,bà Lee bình thản:

"Umma đã cho người sắp xếp hết cả rồi,con cứ yên tâm"

Chaerin gật đầu.

Bom nãy giờ ngồi nghe giờ mới ngước mặt lên hỏi.

"Umma đi du lịch ở đâu thế ạ? "

"Việt Nam"

"Việt Nam???"

Cả ba đồng thanh hỏi làm bà Lee giật mình.

"Ừm,có gì sao mấy đứa?"-bà Lee tò mò.

"Con cũng muốn điiii!!! "

Bà Lee giật mình lần hai.Cả ba nhìn nhau ngạc nhiên rồi cười rộ lên.

"Chaerin và Dara nói muốn đi thì tui còn tin chứ cô thì... "-Bà Lee quay sang Bom nói.

Bom thấy bà Lee nhìn mình liền ngây ngô hỏi "Con thì sao ạ?"

"Cô suốt ngày chỉ có công việc,rủ đi đâu cô cũng không đi,nhà thì có mà không bao giờ chịu về phải để đến bà già này điện thoại năn nỉ ỉ oi mới chịu ló cái mặt ra rồi không được bao lâu cũng đi mất, thiệt là hết nói nổi cô mà... "-bà Lee xả một tràng mà không hề biết rằng Bom đang quơ tay quơ chân phụ họa và nhái theo y hệt bà ... haizzzz,cái điệp khúc này cô thuộc lâu rồi!

Chaerin và Dara chỉ đơn giản ngồi cười và nghe tiếp chứ không hề có ý kiến gì.

Bom vờ thở dài rồi cố gắng xoa dịu mẹ mình.

"Umma yêu quý của Bom...Bom đâu có vậy đâu mà umma nói thế!*nắm tay lắc lắc *.Bom biết umma lo cho Bom,nhưng Bom bận thiệt mà, đâu phải Bom không muốn ở bên umma đâu *chấm nước mắt*

Không biết bà Lee thì sao chứ Chaerin và Dara thì... nổi cả da gà...

"Cô định lừa tui y như mấy lần trước chứ gì... xưa quá rồi,đổi trò khác đi "-bà Lee lườm cô còn gái của mình.

"Thôi được rồi... còn hứa với umma,kể từ bây giờ...ngày nào còn cũng sẽ vác cái bản mặt này về ăn tối với umma,được chưa? "-Bom rầu rỉ nói.

Bà Lee nhướng mày hỏi lại _ "Thật không đấy? "

"Thề luôn "-Bom đưa ba ngón tay lên nói chắc chắn.
"Con nghe nói ở Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp,con người ở đó cũng thân thiện nữa "-Dara nói với nụ cười rất tươi.

"Còn những món ăn ngon nữa chứ, để coi ...Nem nướng nè,Gỏi cuống nè,hay đơn giản hơn thì có bánh tráng nướng nè ..mà đặc biệt là không thể thiếu"Phở " à nha! "

Bom nói trong háo hức rồi đưa những ngón tay của mình lên bắt đầu liệt kê ra từng món mà cô được biết ở Việt Nam.Chaerin và Dara thì tỏ ra thích thú còn riêng bà Lee thì lắc đầu với cô con gái của mình.

"Mà bác gái định khi nào về ạ?"-Dara lại tiếp tục hỏi.

"Chắc là khoảng một tháng gì đó,mà để xem sao đã,có thể là ta sẽ về muộn so với dự tính cũng không chừng"-ngưng một lúc bà nói tiếp "Mà ta nói bao nhiêu lần rồi, con phải gọi ta là umma, không được gọi bằng bác nữa mà "-bà nhìn Dara nói với vẻ không hài lòng cho lắm.

Vốn đã quá quen thuộc với tính cách của mẹ chồng tương lai nên Dara không quá lo lắng.

"Dạ,tại con chưa quen... U-umma,con xin lỗi mà "

Bà Lee mỉm cười hài lòng với những mình vừa nghe rồi quay sang chaerin, người đang ngồi thưởng thức tách trà trên tay của mình.

"Chaerin àh,con và Dara cũng mau tính lẹ lẹ đi để còn cho ta có cháu bồng nữa chứ! "

"Phụt... "-Chaerin phun nguyên ngụm trà đang uống rồi ho sặc sụa làm người ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng .

"Chae có sao không? "-Dara vỗ nhẹ vào lưng giúp Chaerin dễ chịu hơn.

"À.. ừm... C-chae không sao "-Chaerin mặt đỏ ửng khó nhọc nhìn Dara.

"Con làm gì phản ứng ghê vậy? "-bà Lee nhíu mày.

"D-dạ...đâu có đâu ạ! "-Chaerin thật sự bối rối.

Bà Lee gật đầu nhưng vẫn còn thấy hơi khó hiểu trước thái độ của Chaerin.Bà rất hiểu còn gái của mình,bình thường chỉ cần là chuyện gì có liên quan đến Dara,Chaerin sẽ không ngồi yên được vậy mà bây giờ là bà đang nói về chuyện cưới hỏi,chuyện này không phải con gái bà đã rất phấn khích vào một tháng trước sao???thái độ này, hành động vừa rồi là thế nào???
Bà thật sự không thể đoán được...

Và dĩ nhiên,hành động đó của Chearin không thể nào lọt khỏi tầm mắt của cô nàng cảnh sát Park Bom được,nhưng cô đơn giản chỉ là lặng lẽ quan sát diễn biến cuộc đối thoại mà thôi.

"Từ mai Dara sẽ dọn sang đây ở đến khi ta về nhé..cả hai cô con gái này thật sự khiến ta lo lắng khi chúng nó ở nhà một mình mà không có ta"-Bà Lee cười đề nghị làm Dara có hơi khó xử "dạ.. nhưng mà... "

"Con muốn chồng tương lai của mình chết đói hay để bà mẹ chồng này phải hủy chuyến đi đây con gái? "

BÀ Lee vờ giọng nghiêm túc khiến Dara không khỏi rùng mình, thôi thì nhận lời trước đi đã "Dạ...vâng ạ! "

Sau cuộc nói chuyện có phần hơi gây cấn thì bà Lee cũng đã về phòng trước nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.Khi bà vừa khuất bóng thì cũng là lúc Bom nằm phịch xuống sofa kèm theo vẻ mặt hí hửng của mình "Mụ xim la đi rồi, hí hí,thư giản cái nào... "

Bom uốn người, lăn qua lăn lại trên sofa khiến Chaerin và Dara bật cười.

"Coi chừng... "-Chaerin chưa nói hết câu thì...

"Aaaa..."

Thế đấy, cô nàng cảnh sát đã típ đất"an toàn"vì cái bài tập thư giản của mình.

Bom lật đật chống tay ngồi dậy rồi bắt đầu phụng phịu..."Aishhh, cái mông của tui..."

"Em đã cảnh báo rồi mà unnie cứ.... "

Bom lườm Chaerin một phát rồi đứng dậy dậm dậm chân đi vào phòng sau khi quất lại cho hai đứa đang đứng nghệch mặt ra một câu:

"Hứ, không thèm chơi với hai người, đi ngủ."

-------

Sau khi Bom rời khỏi phòng khách,chỉ còn lại Chaerin và Dara nên bằng cách nào đó Dara đã lôi được Chaerin ra ngoài vườn hoa phía sau nhà với mình trong khi Charin luôn miệng nói rằng mình rất buồn ngủ. (em cũng rất ư là bùn ngủ đây ộp pa à:( ... )

Cả hai đang ngồi trên một chiếc xích đu size lớn
và trước mặt họ là một hồ bơi khá rộng nếu không nói là "cực kì rộng ".

Dara dang tay hít thở không khí trong lành về đêm rồi mỉm cười quay sang Chaerin.

"Chae có biết em đã phải lo cho Chae như thế nào không? "-Dara nói dường như thì thầm chỉ đủ để người bên cạnh có thể nghe thấy.

"Em đã thật sự sợ,em sợ mình sẽ mất Chae..."-ngước mặt lên để ngăn giọt nước mắt rơi xuống.Bất chợt một vòng tay rụt rè ôm trọn cô vào lòng.Vòng tay này, hơi ấm này và sự bình yên này thật sự đã trở về bên cô,nhưng...

"Chae xin lỗi... là lỗi của Chae,Chae không nên để em lo lắng,em muốn trừng phạt Chae thế nào cũng được miễn em đừng khóc nữa, Chae không muốn thấy em khóc "-Ôm Dara vào lòng Chaerin luống cuống năn nỉ.

Rời vòng tay của Chaerin,Dara ghé sát tay Chaerin thì thầm gì đó khiến Chaerin mở to mắt và bắt đầu đỏ mặt.

"Chae sao vậy? "

Thấy Chaerin cứ ngồi bất động nhìn mình không chớp mắt nên Dara dùng tay hơ hơ trước mặt khiến Chaerin bừng tỉnh.

"À, ờ... C-chae..."-Chaerin lắp bấp, cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào thì được.

Dara hơi khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chống nở một nụ cười ranh ma."Thôi được rồi, nể tình baby của em vừa đi xa về chắc còn hơi mệt nên...em sẽ tha cho baby lần này,giờ thì đi ngủ thôi, cũng khuya rồi... "

Biết mình thoát nạn nên Chaerin mừng thầm trong lòng.Đang suy nghĩ thì Chaerin bị Dara nắm tay kéo vào trong nhà, tuy là thoát nạn nhưng trong đầu Chaerin vẫn còn bị ám ảnh bởi câu nói vừa rồi của Dara.

"Em...muốn... Chae..."

Khi cả hai tiến vào đến bên trong căn nhà,thì cũng là lúc tấm rèm cửa sổ trên tầng lầu từ từ khép lại...

----

Tớ pít chap của fic hơi ngắn nhưng mong mọi người thông cảm nhé!

Tớ viết fic này vào giờ ngủ trưa của tớ nên đã thật sự khó khăn khi chữ này xọ chữ kia (bùn ngủ quá nên hổg thấy đường)và nếu có gì sai sót cũng bỏ qua dùm há!

Cmt cho tớ khi đọc xong nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro