Chapter 3: Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lih21

Chap này tớ dành tặng cho PK Bommie...vì đã cất công nhắc nhỡ tớ ra chap mới vào lúc nữa đêm gà gáy ...với lại bạn ấy còn áp đảo tinh thần và hâm he khủng bố tớ nữa...*quẹt nước mắt*.

Nhưng rất tiếc...hối thì hối mà lâu  thì vẫn lâu....

Dô nào... ^^
———————

Sáng hôm sau Bom phải dậy thật sớm để hộ tống bà Lee lên đường ra sân bay bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt của mình.Dara thì đã được bà Lee giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là "làm bảo mẫu"cho hai đứa con thân yêu của bà, nhờ thế mà Dara đã phải bỏ hẳn chiếc giường yêu quý của mình từ sớm để đi siêu thị mua thực phẩm về dỗ béo hai tiểu thư Lee gia....bởi mới nói,số cô khổ là thế!

Ánh nắng sớm mai đã bắt đầu xuyên qua ô cửa,tia nắng rọi thẳng vào mặt khiến Chaerin có phần khó chịu,mệt mỏi ngồi dậy với cơ thể đau nhức,tối qua cô đã không ngủ được,xoay qua xoay lại thân mình để cơn đau dịu bớt,cô đứng dậy xếp lại chăn gối của mình rồi chậm rải bước vào phòng tắm.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong,Chaerin thay cho mình một quần đùi và một áo sơ mi trắng,phong cách ăn mặc yêu thích khi ở nhà của cô.Vừa mở cửa phòng,Chaerin đã ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng,bước nhẹ vào bếp,Chaerin đứng như trời tròng vì cái hình dáng vô cùng dễ thương của Dara,người đang lăn xăn với các món ăn trên bếp  của mình.

Dara hôm nay ăn diện cũng không khác gì Chaerin,cũng quần đùi,cũng áo sơ mi trắng...(nói đúng hơn là y hệt nhau đấy ạ ^^).Nhưng điểm đó cũng không đáng quan tâm bằng cái tạp dề màu hồng mà Dara đang mặc,rồi còn đôi dép đi trong nhà nữa... cũng màu hồng phết.Tuy là có hơi hồng hóa một tí,nhưng với Chaerin thì lúc này...chính là lúc Dara xinh đẹp nhất.

Mãi lo thả hồn theo sông nước mà Chaerin đã không hề biết Dara đang tiến về phía mình.Hoảng hồn khi cảm nhận được một nụ hôn ở má, Chaerin vội lùi lại phía sao làm Dara có hơi khó hiểu.

"Chae sao vậy?"-Dara hơi nhíu mày nhìn thẳng vào Chaerin.

"Hả.. à.. ừm..C-chae không sao"-Chaerin xoay đi để tránh ánh mắt của người đối diện.

"Ừm...vậy Chae ngồi vào bàn đi,để em đi  lấy đồ ăn sáng cho Chae"-Dara quay lại vào bếp và bưng bữa sáng đặt trước mặt Chaerin.

"Cảm ơn em"-Chaerin cuối xuống ăn phần ăn của mình,như nhớ ra điều gì cô ngước mặt lên hỏi "Mà Bom unnie đâu rồi em?"

"Cậu ấy đã đưa umma đến sân bay từ sớm, chắc cũng sắp về rồi!"Dara mỉm cười.

Cả hai im lặng cho đến lúc Dara cảm nhận được điều gì đó.

"Chae đi không có bao lâu mà sao da đen hơn trước nhiều vậy,bộ Chae không dùng kem chống nắng hay áo tay dài gì àh?"-Dara lại nhíu mày.

"T-tại Chae quên ấy mà, vài ngày nữa là trắng lại à! "-Chaerin nở nụ cười méo mó vì bị chê.

"Tốt nhất là vậy,em thích sữa chứ không thích sôcôla đâu "-Dara chu mỏ nói làm Chaerin đang quê cũng phải phì cười.

Dara cảm thấy ở Chaerin có gì đó rất lạ nhưng cô không thể giải thích được điều đó là gì,"chắc là tại Chae còn mệt" là những gì cô có thể giải thích với bản thân mình một cách rõ ràng nhất vào lúc này.

Không khí tĩnh lặng liền được thay thế bởi một tiếng hét không-hề-nhỏ.

"Yahhhhh,sao hai người ăn sáng mà không đợi tôi về vậy hả??? "

Vâng... và nàng bắp đã thật sự nổi giận   :))))

"Tớ nghĩ cậu ăn ở ngoài nên.... "-Dara gãy đầu cười trừ.

"Hứ,chẳng phải tớ nói cậu đợi tớ về rồi hãy ăn sáng rồi còn gì..."Bom lườm Dara.Bước nhẹ vào bếp rồi lủi thủi bước ra với cái mặt méo mó trông phát tội "Hết trơn luôn rồi...hức"

Dara chỉ biết nhìn Bom hối lỗi vì sự đảng trí của mình.Phải... thật sự thì sáng nay Bom có gọi điện cho cô bảo là phải làm đồ ăn sáng cho cô ấy và còn dặn trước là phải đợi cô ấy về mới được ăn,vậy mà cô lại quên mất...aish,nhưng cũng đâu phải lỗi hoàn toàn ở cô,lúc Bom gọi là lúc cô đang mơ màng chưa tĩnh ngủ hẳn cơ mà,nhưng nói gì thì cũng phải dỗ đứa còn nít này trước đã... nghĩ là làm,Dara lại gần Bom rồi  làm mặt cún con.

"Bommie àh...cho tớ xin lỗi mà,để tớ nấu liền cho cậu nha,đợi tớ xíu...nhanh lắm!"

"Khỏi "

Vừa định chạy vào bếp Dara đã phải ngưng lại khi nghe giọng nói lạnh lùng từ Bom.Bom nhìn Dara rồi  hếch mặt lên trời "Cậu nấu dở lắm,tớ không muốn ăn"

"G-gì cơ????"

Câu nói của Bom ngay lập tức khiến Dara cứng họng,vội quay sang thì nhận được cái lắc đầu cười khổ từ Chaerin.Haiz...rõ là Bom muốn trêu cô mà.

"Vậy cậu muốn gì??? "

Vờ đưa ngón tay lên một bên thái dương suy nghĩ.Bom nhẹ nhàng thốt ra từng chữ "Tớ.. muốn.. ăn.. ở.. nhà..hàng.."

Dara chính thức đơ toàn tập.

Thấy Dara cứ đứng bất động nhìn mình,Bom đánh nhẹ lên vai Dara nói tiếp "Không chịu thì thôi làm gì nhìn ghê vậy...đồ kibo? "

"Tớ có nói không cho hồi nào,được rồi...cậu muốn ăn bao nhiêu cứ tùy ý,tớ bao hết,nhà hàng Fire, Ok???"-Dara hào hùng tuyên bố và lấy điện thoại ra gọi cho bạn cô là chủ nhà hàng bật nhất ở Seoul mà không hề biết rằng mình sắp và sẽ bị đưa lên thớt.

"OK,OK,OK..."-Bom làm hành động tán thành rồi phi nhanh ra xe đậu sẵn trước cổng lúc nãy.

"Yahhhhhh,Sao không đợi tớ với Chaerin,cậu định đi ăn một mình à???"-Dara gọi với theo khi biết Bom có ý định bỏ rơi mình.

"Tớ nói đi ăn chứ đâu có nói sẽ đi cùng cậu,với lại cậu với Chaerin cũng đã ăn rồi còn gì... tớ sẽ đi ăn ở chỗ bạn cậu và ghi nợ cho cậu, yên tâm đi, bye bye ^^"-Nói vừa hết câu,Bom chui tọt vào trong xe và phóng đi với một nụ cười ranh mãnh.

—————

Nhà Hàng  Fire

"Dôôôô..."

"Mọi người cứ ăn nhiều vào,ăn nhiều cho có sức bắt tội phạm biết chưa?"-Bom đặt ly rượu xuống bàn cười cười.

"Madam đúng là số 1"-Deasung giơ ngón cái lên tán thưởng.

"Không ở trụ sở, cậu cứ gọi noona được rồi! "-Bom nhắc nhỡ và Deasung cười tươi gật đầu.

"Nhưng chỉ là bữa ăn sáng thôi,có cần gọi nhiều món như vậy không unnie?"-Hi nuốt nước bọt nhìn cả chục món ăn được bày trí tinh tế trước mặt.

"Cần chứ em,tiền chùa mà lo gì!"

"Dạ??? "-Hi hơi thắc mắc.

Biết mình nói hố nên Bom nhanh chóng sửa lại. "À không, ý unnie là có một người tốt bụng đã bao trọn gói bữa ăn hôm nay nên mọi người không cần phải lo..mún ăn gì cứ gọi thoải mái "

Cả đám gật đầu và thưởng thức bữa ăn sang trọng của mình,được ăn ở nhà hàng bật nhất Seoul thì đâu phải ai cũng có cái vinh hạnh đó... tuy không nói gì nhưng trong lòng mỗi người điều có cùng một suy nghĩ "có sếp giàu...đúng là sướng thật! ".

Và bạn có biết nàng Bắp nhà mình đang nghĩ gì không???

"Có bạn dễ bị lừa... đúng là thích thật! "

Vâng... là suy nghĩ đó đấy!

Minzy từ khi bước vào đã không nói gì, giờ lại chẳng ăn gì mà cứ mãi lo nhìn cái người đang suy nghĩ gì đó rồi chốc lại mỉm cười kia.

Dứt dòng suy nghĩ. Bom ngẩn mặt lên thì thấy Minzy đang chăm chú nhìn mình,có hơi khó chịu nhưng Bom cũng đành lịch sự. "Sao em không ăn, đồ ăn ở đây không hợp với khẩu vị của em àh?"

Bị hỏi bất ngờ nên Minzy có phần e ngại, cô rụt rè"K-không đâu ạ, đồ ăn ở đây rất ngon! "

"Vậy sao em không ăn mà cứ nhìn unnie thế... bộ mặt unnie có dính gì hả?? "

Minzy đỏ mặt gãy đầu.

"Dạ không...T-tại em thấy unnie...đẹp... nên em...có hơi... ngưỡng mộ."

Bom không nói gì, chỉ mỉm cười với Minzy và uống hết ngụm rượu trong ly của mình.

"Em ấy nói đúng đấy noona,lần đầu thấy chị em còn  tưởng mình bị hốt hồn không ấy... nhưng cũng may là em có Minzy rồi! "-Deasung nói đến câu cuối cũng bắt đầu đỏ mặt.

"Oppa đừng đùa nữa, em với oppa chỉ là mối quan hệ anh em đồng nghiệp thôi, anh đừng làm người khác hiểu nhầm. "-minzy khẽ liếc sang Bom nhưng
Chợt buồn khi thấy người đó chẳng có biểu hiện gì là quan tâm cả.

"Mọi người không biết đâu, sếp Choi vừa đẹp trai vừa phong độ lại nhà giàu nữa, gái đẹp đeo như đĩa luôn... ấy vậy mà sếp ấy không thèm ngó ngàng tới mà ngược lại, cứ đeo Bom unnie nhà mình suốt, thấy Bom unnie lợi hại chưa..."-Hi nhiều chuyện liền bị Bom liếc xéo.

"À, cái vụ này anh có nghe rồi.. anh thấy sếp Choi và Madam đúng là xứng đôi thiệt á.. "-Dea sung cũng hùa vào hưởng ứng.

"Chứ còn gì nữa, sếp ấy đẹp trai thế cơ mà "

"Lại là cấp trên của madam nữa, quá phù hợp rồi! "

(...)

Dea và Hi cứ thuyên thuyên về vụ sếp và madam...mà không biết có hai cặp mắt đang hướng về phía mình, một thì liếc muốn rách cả mắt, một thì chứa đựng nỗi buồn tha thiết.

"Xin lỗi,em vào nhà vệ sinh một lát.. "-Minzy cuối mặt nói rồi bước vội đi.

Bom nãy giờ quan sát Minzy nên chuyện Minzy cảm thấy khó chịu và vội vả rời đi khiến cô có chút khó hiểu, sau một hồi phân tích theo logic của mình,Bom đã đứng dậy và đi vào tìm Minzy.

Mở cửa nhà vệ sinh,đập vào mắt Bom là hình ảnh một Gong Minzy đang đứng trước gương và tay không ngừng tát nước vào mặt mình. Bom vội chạy lại và ngăn Minzy,nhưng cô nàng cứ cứng đầu đẩy Bom ra,cả hai dằn co qua lại được một lúc thì Bom hét lên:

"Em dừng lại cho tôi!!! "

Minzy lập tức ngưng tất cả mọi hành động của mình. Bom thấy Minzy nghe lời,cô tiến lại gần hơn Minzy và bắt đầu dò xét.

"Em...đang ghen? "-Bom nghiêng đầu hỏi còn Minzy thì cố quay mặt đi nơi khác.

"U-unnie...chị nói gì vậy,s-sao em lại phải ghen,mà nếu có đi nữa thì em ghen với ai cơ chứ? "

"Nhìn bộ dạng và hành động của em từ khi nghe bọn họ nói unnie và sếp Choi xứng đôi vừa lứa thì cũng đủ biết rồi. "

Minzy bắt đầu hoảng.

"E-em đ-đâu có... "

"Con bé này,yêu thì nói là yêu, ghen thì nói là ghen..có gì mà em phải ngại. "-Bom biết mình đoán đúng khi nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Minzy.

"Vậy...unnie thấy thế nào? "-Minzy bắt đầu lấy tay chà(mà nói cho nó thực tế là ''nhào muốn nát '')cái vạt áo để nhằm làm bớt sự hồi hợp và cố gắng chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh.

"Em hỏi tôi à? "

"Dea"

"Nói chung thì xét về thực tế,sếp Choi có lẽ cũng đủ chuẩn để làm một người đàn ông hoàn hảo rồi,Em cứ nên nói hết lòng mình cho sếp ấy biết,còn tôi và sếp ấy thì chẳng có gì cả nên em cứ yên tâm đi "-Bom thành thật nhận xét.

"Unnie...chị nghĩ em..."

"Ừm,chị nghĩ em sẽ hợp với anh ấy thôi..đừng sợ... unnie ủng hộ em"-Bom đặt tay lên vai Minzy khích lệ.

Minzy hơi ngớ người khi nghe Bom nói... quái nào mà Bom lại nghĩ là cô yêu sếp Choi được chứ? Người cô yêu là chị ấy cơ mà... Minzy đã thật sự cảm thấy tổn thương.

"Ra là vậy... em biết rồi,cảm ơn! "

Mở cửa bước ra khỏi phòng.Minzy đi thẳng ra bàn mà Dea và Hi đang ngồi ăn và xin lỗi họ vì mình cảm thấy không được khỏe nên về trước.Ngồi vào xe Minzy mặc cho nước mắt lăng dài...Tại sao cô phải đau khổ như thế này chứ? Cô yêu, cô chờ đợi để rồi cuối cùng cái mà cô nhận lại là những giọt nước mắt mặn chát này sao?..Tựa đầu vào vô lăng,vai cô run lên theo từng tiếng nấc.

Bom bước về bàn và nhìn thấy trống  ngay chỗ ngồi của Minzy,hỏi Lee Hi thì mới biết Minzy đã bỏ về. Bom có chút ái náy vì không biết những lời khi nãy cô nói có làm cô bé buồn hay không ?nhưng cô nghĩ là có,vì biểu cảm trên mặt Minzy đã thay đổi từ hy vọng đến thất vọng ngay lập tức khi nghe câu trả lời từ cô.. và nếu cô đoán không lầm,thì chắc chắn là như vậy. "Aishhh,mình thật là...ngày mai phải xin lỗi mới được, haizzz  ".Bom lầm bầm rồi tiếp tục uống ly rượu của mình.

—————

Vì buổi ăn sáng "nhẹ nhàng "của Bom mà ví tiền của Dara gần như trống rỗng,Dara đã vì thế mà ngồi hàng giờ trên sofa để than ngắn thở dài, nào là "tiền dành dụm của em..","Cái váy em thích phải làm sao?"rồi  "em phải sống thế nào đây? Ôi.. đủ thứ các câu hỏi được Dara đặt ra cho bản thân mình cũng như là để hành hạ lỗ tai Chaerin khi ngồi bên cạnh đang cố an ủi mình.

"Em đừng khóc nữa,Chae nói Bom unnie trả tiền lại cho em nha! "

"Em nói muốn mua váy mà phải không? Chae với em đi mua nha!"

"Dara àh...đừng khóc nữa được không...?

Chaerin bất lực xụ mặt, năn nỉ thì cũng năn nỉ rồi mà người kia khóc thì vẫn khóc, thật sự là cô hết cách rồi.

Thấy Chaerin vì mình mà chịu khó ngồi nghe mình khóc lóc,than thở,chịu khó ngồi dỗ ngọt,dụ dỗ  ..thật lòng Dara cảm thấy rất hạnh phúc,cô không giận hay trách Bom,chỉ là cô muốn nhõng nhẽo để làm người kia mủi lòng và dắt cô đi chơi thôi,giờ nghĩ lại cô thấy mình cũng quá đáng thật, giờ làm sao đây? baby của cô buồn rồi.. nghĩ đến đó Dara liền chồm người qua hôn vào má Chaerin một cái rõ kêu.

"Em muốn đi ăn,muốn đi chơi cơ! "

Dara khôi phục lại nụ cười thường ngày của mình và giả giọng con nít khiến Chaerin phì cười.

"Được rồi, được rồi... tiểu thư muốn gì cũng được,giờ mình đi ăn trước rồi đi chơi  sau chịu  không? "

Dara gật đầu và cả hai dắt nhau ra xe.Dara ngồi vào ghế lái với Chaerin ngồi bên ghế phụ vì Bom đã dặn rằng tuyệt đối không được để Chaerin lái xe vì cơ thể Chaerin còn rất yếu,và thế là Dara cho xe chạy đi với nụ cười tươi rói trên môi.

Sau khi ăn xong bữa tối,Chaerin và Dara hiện tại đang tản bộ ở gần bờ Sông Hàn,cả hai im lặng nắm tay nhau đi và dừng lại ở một băng ghế được đặt đối diện Cầu Seongsu.

Chaerin thích thú đưa tầm mắt hướng về những điểm phát ra tia sáng trên cầu,đầy đủ màu sắc sống động.Có lẽ vì thế,mà đối với cô cầu Seongsu vào đêm trông chẳng khác nào một miếng thạch rau câu là mấy.

Dara cũng không khác gì,cũng nhìn say sưa,cũng nhìn thích thú một thứ đang ở ngay trước mặt mình, chỉ có điều thứ mà cô nhìn có thể biết đi, biết đứng, biết cười và biết khóc chứ không phải là một thứ vô chi vô giác như người yêu cô đang nhìn.

Phải... Cô đang nhìn Chaerin,chính xác là cô đang chăm chú nhìn cái người mà đã to gan cướp mất trái tim cô dù chỉ ngay lần đầu gặp gỡ, từng đường nét,từng góc cạnh trên khuôn mặt này cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cái lạ ở đây là cô chưa bao giờ thấy chán.Chaerin bước vào cuộc đời cô thật nhẹ nhàng nhưng lại trao cho cô một tình yêu vô cùng mãnh  liệt, vì thế mà cô luôn thầm  cảm ơn thượng đế vì đã ban cái hạnh phúc này cho mình.

Vừa quay sang Chaerin đã được Dara hào phóng tặng ngay một nụ hôn trên môi,nụ hôn dù chỉ nhẹ  thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Chaerin đỏ mặt, cô vội quay mặt sang nơi khác để che dấu gương mặt sớm đã đỏ ửng của mình.Riêng Dara thì cứ nhìn Chaerin rồi cười khúc khích,cô thầm nghĩ hôm nay thật là một ngày thú vị, vì từ trước đến giờ cô có bao giờ thấy người yêu mình đỏ mặt đâu,nếu là lúc trước thì người đỏ mặt phải là cô mới phải, Chaerin trong mắt Dara là một người nếu nói thẳng ra là vô cùng "biến thái ",lúc nào đi ăn hay đi chơi cùng nhau, bất kể là lúc nào hay ở đâu cô điều bị Chaerin đè ra hôn đến gần tắt thở mới thôi vậy mà nhìn Chaerin bây giờ xem...đúng là buồn cười thật mà.

"Chae sao dạ? Đỏ mặt hết rồi nè!"-Dara cố nén cười khi dùng tay kéo mặt Chaerin đối diện với mình.

"C-chae đâu có.. "-Chaerin lại quay sang hướng khác.

"Nè nè... như trái cà chua luôn nè!"-kéo lại.

"Đã nói là không mà!"-lại quay đi.

Dara thật sự hết cách với Chaerin,chỉ là đỏ mặt thôi mà, có gì mà không giám nhận chứ... mà khoang đã, hình như có cái gì đó không đúng ỡ đây thì phải... đỏ mặt???

"Chaerin chưa bao giờ như vậy cả ... "-Dara bắt đầu cảm thấy rối với những suy nghĩ của riêng mình.

"Em sao vậy Dara?"-Chaerin lo lắng.

"Hả... à không... em đang suy nghĩ chút chuyện thôi!"

Nhìn vào cầu Seongsu trước mặt, Dara mỉm cười"Chae còn nhớ Chae đã nói gì với em khi lần đầu chúng ta đến đây không?

"Hả...à...C-chae..."

Chưa kịp để Chaerin trả lời, Dara đã chậm rãi nói tiếp "Chae đã hứa suốt đời suốt kiếp sẽ mãi yêu em và sẽ không bao giờ rời xa em..."

"T-thì chẳng phải bây giờ Chae đang ở bên em sao?"-Chaerin cười ngố, nụ cười mà Dara chưa được thấy bao giờ.Dara nhìn thấy Chaerin cười cũng lập tức cười theo.Cô đan những ngón tay của mình vào tay Chaerin và tận hưởng một đêm thật êm đềm khi tựa đầu lên vai người bên cạnh.

—————

Hôm nay ra chap trễ hơn cả tiếng rưỡi đồng hồ lun...tại mới vừa viết xong, qua nay về ăn đám cưới bà chị nên có viết được đâu, mới lên tới hồi 6h tối là bay lên viết liền... thông cảm nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro