Chapter 4: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lih21

Vừa lấy máy về là tớ lao đầu vào viết liền-ngay-và lập tức đấy!!!

Dạo này gia đình tớ rối ren quá!...Tớ bùn nhưng tớ không thể bỏ fic được...

Giờ tớ đang chính thức thất nghiệp...có ai ăn mừng với tớ không?

-------

Cũng đã gần một tháng trôi qua kể từ đêm Chaerin và Dara cùng ngồi bên nhau ngắm cầu sông Hàn.Tuy không nói gì nhưng trong lòng Dara luôn có một thứ gì đó khiến cô vô cùng khó hiểu,chẳng hạn như việc Chaerin luôn cố gắng tránh mặt cô nhiều nhất có thể,mỗi lần cô nói về những chuyện lúc trước của cả hai thì Chaerin điều ú ớ rồi cho qua,cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xãy ra giữa cô và Chaerin.Liệu có phải chăng người cô yêu đã không còn yêu cô nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày,vẫn là Chaerin từ chối đi ăn cùng cô với lí do quen thuộc mà cô vẫn thường hay nghe"hôm nay Chae hơi mệt ".Cô không phải là con ngốc mà không hiểu được rằng đó thật ra chỉ là một cái cớ,tại sao Chaerin lại đối xử với cô như vậy chứ?Tình cảm của cô và Chaerin không phải đang trong thời khắc mặn nồng sao?không phải cả hai sẽ trọn vẹn là của nhau khi hôn lễ được cử hành vào một tuần nữa sao?vậy tại sao Chaerin lại tránh mặt và hờ hửng với cô chứ?Cô dần trở nên đáng ghét trong mắt Chaerin đến vậy sao?

Lang thang trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Dara biết mình sẽ bị điên mất nếu như tình trạng này cứ kéo dài.Có lẽ rượu là lựa trọn tốt nhất vào lúc này nên Dara đã không ngần ngại gì khi bước ra khỏi nhà và cho xe tiến thẳng đến quán bar gần đó.

Gọi cho mình một ly rượu mạnh,Dara chậm rãi đưa thứ chất lỏng trong ly vào miệng,cô nhắm chặt mắt để ngăn lại giọt nước mắt đang trực trào,có lẽ cô đã sai khi nghĩ rằng rượu sẽ giúp cô giải bớt căng thẳng,giải bớt đi nỗi cô đơn đã tồn tại trong cô bấy lâu nay nhưng ngược lại...đắng thật! Đắng của rượu hay đắng của tình?

Dara không nhớ mình đã ngồi ở đây bao lâu và đã nốc cạn bao nhiêu ly rượu nhưng cô cũng không muốn biết để làm gì,cả người cô yêu thương không phải cũng đang bỏ mặt cô còn gì.Móc điện thoại từ trong ví ra,Dara khó nhọc tìm một cái tên nào đó và bắt đầu khóc khi người bên kia bắt máy.

Chaerin bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghe tiếng nấc trong điện thoại.

"Dara...là em phải không,em bị sao vậy? "

Vẫn là những tiếng nấc nhưng có phần lớn hơn làm nỗi lo trong Chaerin tăng thêm gấp bội.Tiếng nhạc xập xìn làm Chaerin không thể nghe rõ Dara nói gì.

"Em bị sao vậy Dara,em đang ở đâu mà ồn quá vậy?"

"Tại sao... tại sao Chae lại... hức... đối xử với em...hức...như vậy?

"Em nói gì vậy Dara,em đang ở đâu? "Chaerin hỏi gấp vì thật sự cô chỉ muốn đưa Dara về nhà ngay lúc này.

"Tại sao...hức... t-tại s.."

Linh cảm có chuyện chẳng lành nên Chaerin đã liên tục gọi điện thoại cho Dara nhưng đầu dây bên kia không hề có bất cứ tín hiệu nào.Mặc vội áo khoác và với tay lấy chìa khóa xe trên nền tủ,Chaerin cho xe chạy khắp các con đường và cầu mong có thể thấy bóng dáng của Dara,đang trong lúc tuyệt vọng thì điện thoại Chaerin đổ chuông nhưng cô chẳng buồn nghe máy,điện thoại vẫn cứ run và Chaerin thì vẫn cứ mặc kệ, đến khi nhớ ra điều gì đó,cô vội vàng ấn nút nghe.

Đặt Dara xuống giường một cách mạnh bạo, Chaerin đã thật sự không còn một chút sức lực nào,cô thả lỏng người và nằm xuống giường cạnh Dara để cố ổn định hơi thở của mình.Được một lát Chaerin cũng đứng dậy lôi Dara nằm ngay ngắn lại rồi lấy khăn nóng chậm mặt cho Dara dễ chịu.

"Chae...Chae àhhhhh!"

"Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? "

"Tại sao chứ.... hức... hức "

Dara thủ thỉ trong cơn say và bật khóc.Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Dara khiến Chaerin nhói lòng, người con gái này tại sao lại phải chịu đựng nhiều tổn thương đến vậy,phải chăng cô đã sai từ khi bắt đầu?

"Xin lỗi em...rồi thời gian sẽ giúp em quên đi tất cả.. "

Vừa định đứng lên Chaerin lại bất ngờ bị một bàn tay kéo ngược trở lại,đến khi định thần lại thì cô mới hoảng hồn khi mình đang nằm gọn dưới người Dara.Tim Chaerin bắt đầu đập nhanh hơn khi cảm nhận được từng hơi thở của Dara phả điều vào mặt mình,Dara từ từ cúi xuống và áp môi mình vào bờ môi gợi cảm của Chaerin,Chaerin như bị nhấn chìm bởi nụ hôn vừa rồi, nhưng trước khi những điều tồi tệ khác xảy đến,Chaerin đã lấy lại được ý thức và cố hết sức đẩy mạnh Dara ra và bỏ chạy vì cô biết cô không thể làm bất cứ một điều gì quá giới hạn với người con gái này.Đưa tay vặn nắm cửa nhưng cửa chưa kịp mở cô lại bị kéo ngược lại và ngã xuống giường lần nữa.

"E-em sao vậy Dara,em nên nghỉ sớm đi,em say rồi! "

Đáp lại lời nói của Chaerin chỉ là gương mặt không cảm xúc của Dara,Dara từng bước từng bước tiến lại gần khiến tim Chaerin như ngừng đập.Không mạnh bạo như lần trước,Dara nhẹ nhàng hôn Chaerin rồi lại nhẹ nhàng đè cô nằm dưới thân mình và chắc chắn rằng người bên dưới sẽ không chống cự.

Nụ hôn khiến Chaerin như bủn rủn tay chân và dù cho có muốn cô cũng không thể cự tuyệt được sự nóng bỏng phát ra từ Dara,có lẽ như cô không thể nào làm ngơ được với người mà cô đã yêu thương.Dara từ từ cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người Chaerin và chỉ chừa lại duy nhất bộ đồ lót ren đen đầy cuốn hút ôm sát vòng một và vòng ba đầy đặn của người bên dưới .Môi Dara lướt nhẹ xuống cổ khiến Chaerin vô thức rùng mình,bàn tay cũng không hề yên phận khi Dara không ngừng vuốt ve từng đường nét trên cơ thể Chaerin.

Di chuyển xuống dưới và ngậm lấy một bên của núi đôi ,Dara mút mác như một đứa trẻ thèm sữa mẹ, từng tiếng mút được phát ra tương ứng với từng tiếng rên phát ra từ miệng Chaerin khi Dara cho tay mình lướt nhẹ bên ngoài vùng cấm địa,Chaerin cảm thấy cơ thể mình nóng ran còn bên trong thì đang cồn cào khó chịu vậy mà Dara cứ không ngừng kích thích và đùa giỡn với cô.Chất nhờn từ nơi cấm địa chảy ra ướt đẫm tay Dara,Dara biết đã đến lúc để Chaerin thuộc về mình.Tay vẫn vuốt ve bên dưới Chaerin và miệng thì vẫn ngậm một bên núm,Dara vừa định cho tay vào trong vùng cấm địa thì chợt khựng lại, mắt cô mở to,nhíu mày rồi lắc đầu liên tục.

"Không phải....không phải... "

Dara ôm đầu và chạy ra khỏi phòng bỏ lại một Chaerin với một vẻ mặt khó hiểu và một nét mặt mang đầy vẻ tổn thương....một nổi buồn khó tả.

--------

Sau lần đi ăn ở Fire, Bom cứ ngỡ rằng Minzy sẽ cạch mặt và không thèm nói chuyện với mình, nhưng sự thật bất ngờ hơn cô tưởng khi dường như cô gặp mặt Minzy nhiều hơn bình thường và tất cả những bữa ăn hàng ngày của cô điều là do Minzy phụ trách, Minzy luôn là người nhắc nhở cô phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và làm đủ giờ.Những quan tâm nhỏ nhặt đó cũng đủ để Bom hiểu được tình cảm đặc biệt mà Minzy dành cho mình.Minzy là một cô gái tốt nhưng...Bom đã và đang chờ đợi một người con gái khác.

Minzy vừa định gõ cửa phòng để gọi Bom về nhưng khi vừa đưa tay lên cô đã kịp nhìn thấy Bom đang nằm ngủ ngon lành qua ô cửa.Nhẹ nhàng mở cửa và cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên người Bom.Đang ngủ mà bị động khiến Bom thức giấc, đưa tay dụi mắt và trước mặt cô là hình ảnh Minzy đang đứng đó với vẻ mặt hối lỗi.

"Minzy đó àh!có chuyện gì không em?"

"Em xin lỗi... Em làm unnie thức giấc rồi! "

Nhìn dáng vẻ bối rối của Minzy khiến Bom phì cười.

"Con bé này,chuyện có gì đâu mà em cứ... mà cũng muộn rồi nhỉ!"-Bom bước đến nhìn ra ngoài ô cửa.

"Em về chưa hay đi ăn tối với unnie?"

Bom hỏi và mỉm cười với Minzy làm cô bé cứ cúi mặt lí nhí.

"E-em về giờ này cũng chẳng làm gì,đi ăn tối cũng tốt! "

Bom mặc áo khoác khi nãy vào cho Minzy mà đâu biết rằng chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ từ cô cũng đủ để trái tim ai kia tan chảy.

Sau khi ăn tối xong.Bom và Minzy đang đứng ở sân thượng của trụ sở ,cả hai cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh về đêm của toàn thành phố Seoul rộng lớn.Và tất nhiên không khí sẽ im lặng mãi nếu như cả hai không ai lên tiếng.

"Em đã yêu một người rất nhiều! "-Minzy tâm sự khi uống nốt hớp bia còn lại trong lon.

"Là sếp Choi? "-Bom lại cười.Chưa bao giờ Minzy thấy nụ cười từ Bom lại trở nên đáng ghét đến vậy.

"Anh ta???"

"Không phải? "-Bom quay sang Minzy và thấy Minzy gật đầu.

Với lấy lon bia tiếp theo,Minzy lại tu ừng ực.

"Đừng sốc nhé!em không có hứng thú với con trai "

Minzy ngẩn mặt lên nhìn trời và nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Em yêu và dõi theo người ấy suốt 5 năm,nhưng cuối cùng cái mà em nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ từ người ấy! "

Lấy tay quẹt nhanh giọt nước mắt,cô không muốn bất cứ ai thấy mình yếu đuối,nhất là lúc này... khi đang đối diện với người cô chờ đợi suốt bấy lâu nay.Bom chỉ nhìn Minzy rồi thầm thở dài, có lẽ giữa cô và cô gái này điều có cùng một sự đau khổ... đau khổ của chờ đợi.

"Lần đầu tiên khi gặp người ấy,ánh mắt lạnh lùng và cương quyết đó đã ám ảnh em kể cả trong những giấc mơ và dù cho có làm bất cứ điều gì đi nữa...em vẫn không thể nào xóa được. "

"Em say rồi Minzy,đừng uống nữa! "-Bom giằng lấy lon bia từ tay Minzy nhưng vô ích, Minzy dường như đã mất tự chủ khi chỉ thẳng vào mặt Bom quát lớn.

"Là chị.... tất cả cũng tại chị..."

Minzy khụy xuống và khóc nức nở.Bom thì đần mặt ra chẳng hiểu gì mấy với lời buột tội từ Minzy.

"Nếu như chị không bước vào cuộc đời em,không mang con tim em đi theo chị thì em có cần phải khổ sở vậy không?bất chấp bố mẹ phản đối,em đã bỏ nhà ra đi để được ở bên chị,chị có biết để được làm cảnh sát, để được ở gần bên chị em đã chịu biết bao nhiêu cực khổ không hả?hức... hức"-Minzy cố la thật to,có lẽ là để giải tỏa nỗi đau được giấu sâu trong lòng cô bấy lâu nay.

"Ý.. ý em là... em chờ đợi tôi...5...5 năm? "

"Phải thì đã sao?"

Có nằm mơ Bom cũng không thể ngờ rằng thì ra Minzy đã chịu nhiều đau khổ vì cô như vậy, 5năm... nói dài không dài nhưng nói ngắn thì cũng không hề ngắn một chút nào ... một cô gái xa gia đình phải một mình bươn trãi ở thành phố Seoul này thật sự chẳng phải dễ dàng gì,vậy mà... mà khoan đã, cô đã gặp Minzy bao giờ đâu nhỉ?

"Em đã gặp chị khi nào vậy? "

Minzy bắt đầu kể cho Bom nghe...

**

"Seungri oppa!!! "

Một cô bé tầm 15 tuổi chạy ào vào đồn cảnh sát và vẫy tay liên tục với người anh trai của mình, nhưng vì mãi lo chạy mà cô bé không hề để ý thấy cây bút nằm sóng soài trên nền gạch và khi bắt đầu nhận ra thì cũng là lúc cô bé để mặc cho người mình ngã xuống vì thật sự cô bé chẳng thể làm được gì khi nước đã tới chân và cô bé có nhảy thì cũng chẳng còn kịp... bất ngờ một vòng tay ôm lấy eo cô bé và kéo sát lại người mình,cảm thấy yên ắng nên cô bé từ từ mở mắt và đập vào mắt cô bé là một chị gái có gương mặt hệt như thiên thần nhưng đang dùng gương mặt không tí cảm xúc nhìn mình.

Bom nhẹ buông cô bé ra và quay sang những người trong phòng.

"Đây là trụ sở chứ không phải chỗ để chơi, làm ơn đừng để những người không phận sự bước vào, cám ơn! "

Nói xong Bom quay vào phòng và đóng cửa thật mạnh.Những người trong phòng điều không dám hé răng còn riêng cô bé đó thì đã bị Bom hốt hồn ngay từ lần đầu gặp mặt.

**

Bom từ từ nhớ lại theo những gì mà Minzy kể, quả thật là có chuyện đó nhưng cô không hề biết rằng Minzy chính là em gái của Seungri vì lúc đó nóng quá nên cô chỉ quăng lại cho những người trong phòng có một câu trách mắng chứ không hề hỏi bất cứ điều gì thêm.

Lặng lẽ nhìn Minzy,trong lòng Bom cảm thấy nhoi nhói ở tim,có lẽ đã đến lúc cô nên quên đi người mà cô chờ đợi suốt 2năm nay để chấp nhận tình cảm của Minzy,người con gái đã yêu cô đến mức từ bỏ tất cả và hi sinh nhiều đến vậy.

"Đến lúc...phải buông tay rồi..! "

Bom nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống cạnh Minzy,cô nhẹ nhàng nâng mặt Minzy lên và đặt vào đôi môi ấy một nụ hôn.Minzy có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hòa mình và hưởng thụ nụ hôn của Bom,nụ hôn sau bao ngày chờ đợi và biết bao nhiêu đánh đổi mà có được. Bom dứt khỏi nụ hôn và ôm chặt Minzy vào lòng.

"Tôi sẽ chăm sóc em."

Một giọt nước mặt lặng lẽ lăn dài trên má Bom,giọt nước mắt như đánh dấu một sự chờ đợi đã chấm dứt hay là đánh dấu cho một tình yêu mới đang bắt đầu nảy nở.

------

Bom đưa Minzy về nhà mình nghỉ ngơi vì hiện tại Minzy đã quá say,đặt nhẹ Minzy xuống giường, Bom ân cần lau mặt rồi đắp chăn cẩn thận cho cô bé trước khi bước ra khỏi phòng.Vừa mở cửa Bom đã thấy Chaerin đang đứng đợi,Bom liền ra hiệu bảo Chaerin ra sau vườn cùng mình.

"Sao vậy,trông em không được khỏe thì phải?"

Bom ngồi xuống chiếc xích đu và hỏi khi bắt chéo chân lại với nhau,nói là hỏi vậy thôi chứ nhìn mặt Chaerin cô cũng đủ hiểu em gái mình phiền muộn điều gì.Chaerin ngại ngùng kể lại đầu đuôi mọi việc kể cả biểu hiện bất thường từ Dara cho Bom nghe, Bom nghe xong chỉ im lặng thở dài,cuối cùng cũng đã đến lúc phải đối mặt rồi.

"Unnie!"

Chaerin kiều nhẹ Bom khi thấy Bom không nói gì mà chỉ nhìn xa xăm vào một hướng vô định. Bom giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ,hiểu được nỗi lo của Chaerin,cô cố nặn ra một nụ cười trấn an.

"Mọi chuyện cứ để Unnie lo,em cứ tỏ ra bình thường là được. "

Chaerin gật đầu,nghĩ ngợi được một lúc Chaerin lại quay sang nhìn Bom thích thú.

"Cô gái lúc nãy...là bạn gái của unnie àh?"

"Không phải...em đừng nói bậy "-Bom trả lời với nét mặt buồn buồn.

"Em chưa từng thấy unnie qua lại với một ai và càng không thấy chị đưa người lạ về nhà bao giờ! "

Chaerin cố nói lên những gì cô biết ở chị mình,Bom là một người nghiêm khắc trong công việc và cả trong cuộc sống hàng ngày,với lại Bom không phải là người tự tiện,để Bom cho một người lạ vào nhà đã là vô cùng khó khăn chứ nói gì là tự tay Bom mang về, hẳn cô gái này là một người đặc biệt.

"Chaerin này! "-Bom vẫn không quay sang Chaerin mà chỉ gọi bâng quơ. Chaerin nhìn Bom nhướn mày "hửh?".

"Nếu như có người nói đã yêu em và chờ đợi em suốt 5 năm, chấp nhận vì em mà rời bỏ gia đình,chịu đựng gian khổ để thi vào trường cảnh sát với hi vọng được làm việc cùng em...vậy em phải làm sao khi trong lòng em thì đang chờ đợi một người mà em không hề quen,không hề biết suốt 2 năm và không biết rằng có cơ hội gặp lại hay không.... "-Bom thở dài.

"Vậy unnie thấy sự chờ đợi suốt 2 năm nay,cảm giác như thế nào? "

"Unnie không biết nữa,có lẽ là đau khổ hoặc là tổn thương khi phải chờ đợi một người trong vô vọng, có nhiều khi muốn bỏ cuộc như tâm trí lại không cho phép, nói chung là khốn đốn lắm em àh"!

Bom lại thở dài lần nữa khi nói về những cảm xúc suốt 2 năm qua của mình.Chaerin bắt trước Bom,cũng thở dài.

"Unnie chỉ chờ đợi có 2 năm mà đã vậy,còn cô gái trong đó đã chờ chị suốt 5 năm...chắc chị cũng hiểu cô gái đó đã đau khổ thế nào phải không? Đôi khi chị nên buông bỏ những thứ đáng buông bỏ mà nắm lấy những thứ trước mắt...như cô gái đó chẳng hạn "-Chaerin hất mặt về phía phòng Bom trên tầng lầu.

"Em nói cũng phải, có lẽ chị nên cho em ấy cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội..."

Bom nhìn Chaerin và cả hai cùng mỉm cười,trời cũng đã về khuya và sương đêm cũng đã bắt đầu xuống, Bom đứng dậy hít thở và nhìn Chaerin.

"Khuya rồi, vào ngủ thôi! "-Bom chậm rải đi trước.

"Vậy còn chuyện của Dara?"-Chaerin hỏi và đuổi theo Bom.

"Yên tâm, ngày mai cô ấy sẽ đến tìm chị thôi! "

Bom nhìn Chaerin vào phòng rồi mới bước lên phòng mình, nhìn Minzy cuộn tròn trong lớp chăn môi Bom bất giác cong lên. Bom tiến lại gần hơn và đặt lên trán cô gái đang say ngủ một nụ hôn "Ngủ ngoan nhé! Babe".

------

Cứ tưởng thất nghiệp rồi về nhà sẽ có thêm time viết fic..ai dè còn làm biếng hơn, ngủ từ sáng tới chiều thế này... chắc chết quá!
--

Đáng lẽ ra là tớ tặng thêm cho mấy bạn thêm một chap, là chap 5 á... viết được gần 3000 chữ thì... máy hết pin dẫn đến tắt nguồn rồi... mất luôn!

Tớ đã thật sự phát khóc đấy!: "(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro