Chapter 5: Don't Cry...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lih21

Fic được viết trong tình trạng ngồi trước mấy chú công an .... trời gì mà nóng như lò luyện đơn ấy: "(

Mấy nay ở nhà nhậu nhẹt liên miên,đi từ sáng cho tới tối, hết vị thủy rồi vị thanh,cái răng rồi tới cần thơ.. mệt xỉu.

tớ k muốn chậm trễ fic đâu,giờ tớ đang ngồi quán nước gần ủy ban đây nè, nóng cháy hết da òi... thông cảm nhé!!! *cuối đầu *

----

Minzy khó nhọc mở mắt với cái đầu đau như búa bổ,đưa tay che những tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa, cô mệt mỏi ngồi dậy và dáo dác nhìn xung quanh khi nhận ra đây không phải nhà mình.Tiếng động phát ra từ cửa khiến Minzy giật mình và nhận ra người vừa bước vào là Bom.

Bom cầm trên tay ly trà giải rượu rồi tiến đến đưa cho Minzy.

"Em uống cái này đi,sẽ đỡ hơn đấy! "

Bom cười hài lòng khi thấy Minzy ngoan ngoãn gật đầu và uống cạn ly trà mà cô mang đến.Nhìn thấy cái nhíu mày từ Minzy,Bom như hiểu ra vấn đề.

"Em đang ở nhà của unnie và hiện giờ đang ngồi trên chiếc giường yêu quý của unnie luôn... còn thắc mắc gì không?

"K-không... nhưng sao em lại ở đây ạ?"

"Tối qua em uống say,em không nhớ à? "-Bom làm vẻ mặt bất ngờ khiến Minzy càng bất ngờ hơn.

"E-em uống say??? "

"Ờ "

"Vậy... vậy em có nói gì sai không? "

Vẻ mặt bất ngờ khi nãy đã nhanh chống được thay thế bằng sự lo lắng cao độ trên nét mặt Minzy.

"Em nói thử xem.. "-Bom cười ranh ma.

Minzy nhắm mắt để cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra,từng hình ảnh tối qua cứ tua đi tua lại trong đầu Minzy như một cuộn phim quay chậm.

Ôi trời... mình đã nói ra bí mật rồi... aish,cái quái gì thế này???

Bom bật cười với gương mặt trù ụ khó coi của Minzy,đến ngồi cạnh và ôm Minzy vào lòng, Bom thủ thỉ "Ngốc! sao lại không nói ra từ sớm, giấu giếm như vậy hay lắm àh?"

"Em xin lỗi.. "-lời nói của Minzy nhỏ dần theo từng tiếng nấc nhẹ, đây là mơ hay là thật khi giờ đây cô đang được bao bọc bởi vòng tay mà cô ao ước bao ngày.

Bom đẩy nhẹ Minzy ra rồi ân cần dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống .Minzy đã khổ vì cô quá nhiều và cô biết rằng mình không thể phụ người con gái này được.

"Thôi nào... rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng,chị sẽ giới thiệu em gái chị với em"

Minzy gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.Bom thu dọn chăn gối xong cũng rời đi và xuống dưới phòng ăn cùng Chaerin.

Minzy làm vệ sinh xong, bước xuống thì bắt gặp Chaerin đang chán nản nữa nằm nữa ngồi trên bàn ăn.

"Chaerin unnie!"

Nghe gọi tên mình nên Chaerin liền ngồi thẳng dậy và nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

"Chào em,em biết chị? "

"Mới có 2năm mà unnie không nhớ luôn em à?"-
Minzy trề môi ra vẻ bất mãn.

"À... chắc tại công việc bận rộn quá nên unnie không nhớ... em đừng buồn unnie nha!"-Chaerin giải thích với nụ cười gượng.

Minzy cười vẻ thông cảm rồi lại nhìn xung quanh "Bom unnie đâu rồi ạ? "

"À, unnie ấy đang nói điện thoại trên phòng khách ấy! "

Tranh thủ lúc Bom chưa xuống nên Chaerin cố bắt chuyệnvài câu.

"Em nói là biết unnie,nhưng mình gặp nhau lúc nào vậy?"

"À, là lúc Bom unnie nằm viện ấy, lúc ấy có unnie và bác gái nữa..mà nói nãi giờ em không thấy bác gái? "

"Umma đi du lịch với mấy người bạn chắc nay mai là về...mà Bom unnie có nằm viện nữa sao? "-dường như phát hiện ra điều gì đó về Minzy nên Chaerin tiếp tục vấn đề cũ.

Minzy thấy lạ khi Chaerin hoàn toàn không nhớ gì,nói không nhớ cô thì còn có thể thông cảm nhưng việc Bom nằm viện cách đây chỉ mới 2năm sao có thể quên được chứ?

"Em còn nhớ tối hôm đó, em cùng tụi bạn đi bar chơi thì em vô tình nhìn thấy Bom unnie,chị ấy ăn mặc hở hang lắm,em lo lắng nên nói tụi bạn rằng mình mệt rồi xin về trước "

Ngưng một lúc Minzy nói tiếp.

"Sau đó em núp ở một góc gần đó rồi khi Bom unnie ra sàn nhảy, tên đi cùng đã bỏ thuốc vào ly rượu của chị ấy... Bom unnie không cảnh giác nên đã uống ly rượu đó, khi thuốc ngấm dần thì hắn lôi chị ấy ra một con hẻm nhỏ rồi muốn dở trò đồi bại, nhưng cũng mai em đã ngăn cản kịp... chỉ không may là em và Bom unnie điều bị trúng đạn, vì em bị nhẹ hơn nên em đã cố đưa chị ấy vào bệnh viện,còn mọi chuyện sau đó chị và bác gái cũng biết hết rồi,mãi đến khi Seungri oppa nói thì em mới biết là hôm đó Bom unnie đang nằm vùng để phá vụ buôn ma túy gì đó ... cũng vì thế mà em bị bà giam luôn ở nhà..."

"Thì ra là vậy... "-Chaerin mỉm cười khi biết được toàn bộ câu chuyện, định hỏi thêm Minzy vài chuyện nhưng chưa gì Bom đã đến và ngồi cạnh Minzy nên cô đành thôi vậy.

"Xin lỗi nha,nãy unnie bận nghe điện thoại...ăn sáng thôi! "-Bom cười ra lệnh.

Cả ba im lặng ăn phần ăn của mình,ăn được một lúc thì điện thoại Bom lại reo lần nữa.Bom nhíu mày khi khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình.

"Gì thế Ssantoki?"

"Chỗ lúc trước? "

"Ừm,tớ sẽ đến! "

"Bye cậu!"

Tắt máy,Bom thở dài đặt điện thoại trở lại bàn và quay sang Chaerin.

"Unnie có việc cần giải quyết nên ăn sáng xong em đưa Minzy về giúp unnie nhé! "

"Em về một mình được mà unnie"-nét thất vọng lộ rõ trên mặt Minzy mặc dù cô đã và đang cố che giấu.

"Em còn yếu, nghe lời unnie đi,Ok? "-Bom nói cương quyết.

Minzy ngoan ngoãn gật đầu khi biết cô không thể cãi lại được bất cứ điều gì từ người cô yêu đưa ra.Khi Bom vừa khuất bóng thì cũng là lúc hai cô gái ngồi lại đang thả hồn trôi dạt theo suy nghĩ của riêng mình nhưng có một điều chắc chắn rằng, người mà họ đang nghĩ tới không thể nào không phải là Bom và người mà Bom vừa mới nói chuyện trong điện thoại vừa xong .

Thật ra thì chỉ Minzy là tò mò cái người mà Bom gọi là Ssantoki gì đó thôi còn Chaerin thì biết thừa đó là ai rồi.Nỗi bất an bắt đầu hình thành trên nét mặt Chaerin khi cô hoang mang nghĩ đến một điều tồi tệ sẽ diễn ra giữ Bom và Dara.

Bom thay cho mình một bộ đồ tươm tất rồi đi nhanh xuống chỗ Chaerin và Minzy đang ngồi"unnie đi trước "Bom nói nhanh khi với tay lấy điện thoại rồi bước ra cửa.

Minzy liền quay sang Chaerin bằng ánh mắt cầu khẩn "unnie..."

Chaerin đắn đó hồi lâu rồi cũng gật đầu.

Thật sự thì chuyện theo dõi Bom,Chaerin chưa và không bao giờ dám nghĩ tới vì với tính cách của chị mình,nếu như Bom biết được thì cô chết chắc,nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều nữa, cô biết cô nên làm điều này...chỉ là tại vì Minzy nài nỉ hay có thể là vì bản thân mình.

Chaerin dừng xe lại khi thấy Bom bước vào một quán cafe vắng khách,Bom chọn ngồi ở một góc khuất ở cuối dãy bàn và dường như đang chờ đợi ai đó, Minzy vừa định mở cửa xe đi xuống thăm dò thì bị Chaerin ngăn lại, Chaerin cho xe đậu ở nơi mà cô có thể dễ dàng nhìn thấy Bom cũng như có thể nhìn thấy người mà Bom định gặp "Có lẽ là Dara..."

"Nhìn kìa!!"

Chaerin khều vai Minzy và hất mặt về phía Bom khi thấy có hai người thanh niên trùm kín mặt bước vào và cuối đầu chào.Họ nói gì đó rồi đưa cho Bom một phong bì trước khi rời khỏi,qua tấm kính xe Chaerin và cả Minzy có thể nhìn thấy Bom ngồi lặng người sao khi xem những thứ trong phong bì.

Là gì vậy nhỉ? Câu hỏi tồn tại trong đầu Chaerin và Minzy lúc này chỉ có vậy, rốt cuộc là Bom đã nhìn thấy những gì,tại sao Bom lại thất thần như vậy và quan trọng là hai người thanh niên đó là ai?

Lát sau Bom rời khỏi quán và cho xe rời đi,xe của Chaerin cũng từ từ lăn bánh.Chaerin cho xe tấp vào lề đường cách khá xa xe của Bom vì hiện giờ Bom đang đứng đối diện cầu sông Hàn, chỉ cần Bom quay đầu lại và nhìn sang trái thì chắc chắn Chaerin sẽ bị phát hiện.

Minzy POV

Chị ấy bị sao thế? Mình chưa nhìn thấy chị ấy như này bao giờ, suốt 5 năm qua mình luôn ở phía sau và âm thầm theo dõi chị ấy và theo như mình biết thì chị ấy ngày hôm nay rất khác... mà không, hình như là từ hơn một tháng trước mới phải, lần đầu tiên mình nhìn thấy chị ấy khóc cũng như lần đầu mình thấy chị ấy yếu đuối như vậy, nhưng là vì chuyện gì vậy nhỉ? Hôm nay cũng vậy, nếu mình đoán không lầm thì chắc chắn chị ấy cũng đang khóc vì bóng lưng này.. cô đơn quá! Chị đã đứng đây hơn 6 tiếng rồi đấy Bom unnie,tại sao lại không nói cho em biết, chẳng lẽ em không đáng để ở bên chị những lúc thế này sao?

End POV

Bom lặng lẽ ngồi vào xe khi cảm thấy thời gian hẹn với Dara đã đến, cho xe chạy đi và dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ven hồ.Bước xuống xe Bom nhìn quanh và chậm rãi bước từng bước trên cây cầu bắt dài trên sông dẫn lối vào ngôi nhà nhỏ, Bom thấy Dara đang đứng cho tay vào túi áo khoác, Bom nhẹ nhàng bước đến bên cạnh và cho tay lên thành lang can bằng gỗ.

"Xin lỗi, tớ đến hơi trễ "

"Không, là do tớ đến sớm quá thôi! "-Dara vẫn nhìn xa xăm.

Cả hai im lặng một lúc trước khi Dara cất tiếng hỏi.

"Cậu còn nhớ nơi này không? "

"Tớ nhớ chứ! "-Bom mỉm cười khi quan sát xung quanh.

"Cậu còn nhớ lúc nhỏ chúng ta đã hứa gì với nhau không?"

Bom không trả lời mà chỉ nhìn sang Dara rồi thở dài lần nữa.

"Chúng ta đã nói rằng dù cho có bất cứ chuyện gì chúng ta vẫn sẽ luôn thành thật với nhau, cậu nhớ chứ? "-đến lúc này Dara mới quay sang nhìn Bom.

"Tớ... "-Bom cúi đầu ấp úng và lời nói của Dara cũng như lần nữa khiến cô cảm thấy mình là người có lỗi rất nhiều.

"Nhưng... 2 trong 3 người đã không làm được điều đó...! "-nét thất vọng lộ rõ trên gương mặt thanh tú của Dara.

"Là cậu... và Chaerin....từ khi nào mà tớ đã biến thành một con ngốc trong mắt 2 người vậy, Bommie?"-lại một câu hỏi được phát ra từ miệng Dara nhưng có lẽ nó giống một câu khẳng định rằng hai người cô tin tưởng nhất đã lừa dối cô .

" Cậu đừng nói vậy mà Dara..."-Bom thật sự không muốn người bạn thân nhất của mình phải buồn nhưng trong hoàn cảnh này cô không thể không làm thế được.

"Từ khi Chaerin quay trở về từ chuyến đi đó, em ấy đã thay đổi,tính cách, thái độ và cả tình yêu dành cho tớ, khoảng cách giữa tớ và em ấy ngày một xa, tớ không suy nghĩ nhiều vì cho rằng em ấy đã bắt đầu đi làm trở lại nên vẫn còn mệt và cả những áp lực công việc, nhưng theo thời gian những suy nghĩ đó đã biến mất dần trong tớ khi cuộc hẹn từ cả hai đã trở nên quá xa xỉ. Tớ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở Chaerin nhưng chẳng lẽ sự quan tâm của em ấy tớ cũng không có được hay sao?"

Ngưng một lúc Dara nói tiếp.

"Chaerin khi bên cạnh tớ chưa bao giờ chủ động nắm tay tớ, khi ở khoảng cách gần chưa bao giờ hôn tớ và kể cả trong việc "đó"... chưa bao giờ cự tuyệt tớ mà điều là tớ từ chối, vì thế Chaerin càng ngày càng thương yêu tớ vì em ấy nói tớ không tự tiện như những người con gái khác... và theo như tớ nghĩ thì có phải là em ấy đã không còn là Chaerin mà tớ yêu thương và ngay cả cậu cũng thấy vậy... phải không?"

"Tớ xin lỗi... lẽ ra tớ không nên giấu cậu... "-giọng nói của Bom nhẹ tên khiến Dara không khỏi bất an vì cô biết Bom đã chịu thành thật với mình và điều Bom sắp nói ra đây liệu có làm bản thân cô hụt hẳn.

"Vậy... Chaerin em ấy... đã có...người khác rồi.. phải không?"-Dara hỏi nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn hy vọng rằng không phải.

"Tớ nghĩ điều đó cậu phải là người hiểu rõ nhất... Chaerin em ấy chưa và không bao giờ ngừng yêu cậu cả Dara à! "-Bom nói chắc nịch nhưng lại thở dài sao câu nói của chính mình.

Dara dần trở nên kích động hơn bao giờ hết sao khi nghe Bom khẳng định.

"Yêu tớ? Vậy tại sao lại đối xử với tớ như vậy,em ấy bỏ mặc tớ, và dường như không còn quan tâm hay ngó ngàng gì đến tớ nữa, cậu nói đi, như vậy là chưa và không bao giờ ngừng yêu tớ đó sao?cậu nói đi, nói cho tớ biết đi!!! "

"Dara!!!cậu bình tĩnh đi có được không?Chaerin thật sự vẫn rất yêu cậu...YÊU CẬU NGAY CẢ KHI EM ẤY ĐÃ CHẾT RỒI !!!

Tim Dara như ngừng hoạt động với những gì tai cô vừa nghe,Chaerin đã chết ??? Bom đang cố tình muốn thử sức chịu đựng của cô đó sao?

"Cậu...cậu đang nói vớ vẩn gì vậy Bommie...tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy... đừng đùa nữa... "-Dara cố hy vọng rằng điều bạn cô vừa nói chỉ là nói đùa,nhưng...

"Tớ đã bao giờ nói đùa với cậu về những việc như thế này chưa... Dara?"

Phải rồi... Bom chưa bao giờ đùa với cô những chuyện như thế này đặc biệt là về Chaerin,đứa em mà Bom thương yêu nhất. nhưng như vậy có nghĩa là Chaerin...đã chết thật sao? Không thể nào... Chaerin không phải là đang ở nhà vào giờ này sao?

"Nhưng tớ- "-Dara cố kiềm giọt nước đang trực trào rời khỏi khóe mắt để nói với Bom rằng Chaerin vẫn còn đó nhưng chưa gì Bom đã ngăn cô lại bằng lời nói của mình.

"Nghe tớ này Dara...cho dù tớ có muốn thì sự thật cũng không thể nào thay đổi được... Chaerin em gái tớ...đã chết rồi.. "-Bom đang cố gắng nói để cho bạn mình hiểu nhưng cô nào đâu biết rằng ngay cả bản thân mình cũng chưa hoàn toàn chấp nhận được điều đó.

Nước mắt đã thấm ướt trên khuôn mặt Dara tự bao giờ, nỗi đau của sự mất mác này quá lớn để cô nghĩ rằng mình có thể vượt qua,Chaerin đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô,vậy mà một phần đó lại ra đi bỏ cô như thể nó chưa từng tồn tại.Cái hôn nhân hạnh phúc mà cô ngày đêm mong mỏi là đây sao? Tình yêu ngang trái mà người đời thường hay nói là vậy sao? Dara đã tự hỏi bản thân mình đã làm gì nên tội mà phải chịu nhiều tổn thương thế này, nhưng cho dù có bù đắp cho cái thế giới này bao nhiêu đi chăng nữa thì cô luôn bị mất đi tất cả mọi thứ... kể cả Chaerin...người con gái tuyệt vời mà thượng đế đã ban cho cô và rồi cũng đã tuyệt tình lấy lại.

"T-từ khi nào...và người ở nhà lúc này... là ai?"-tông giọng run run của Dara khiến Bom lo lắng.

"1tháng...và người quay trở về từ chuyến đi xa đó... không phải là... Chaerin..."

Dara khụy hẳn xuống nền nhà và mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống. Bom chạy lại và ôm bạn cô vào lòng an ủi, điều Bom lo sợ bấy lâu đã trở thành sự thật ngay trước mắt.

"Cậu cứ khóc đi, rồi sẽ ổn cả thôi! "-Bom vỗ vai Dara an ủi.

"Tớ muốn biết toàn bộ sự thật! "Dara ngước mắt lên nhìn Bom cầu khẩn.

"Tớ hứa khi cậu bình tĩnh lại, tớ sẽ nói toàn bộ sự việc với cậu và còn một điều tớ cũng cần phải nói, tớ hứa đấy! "-Bom vẫn cố trấn an Dara .

Dara gật đầu và lại bắt đầu khóc lớn hơn khi dựa vào vai Bom.Bom vẫn ngồi đó, vẫn để Dara tựa vào vai mình và vẫn nhìn về một hướng vô định.

"Về thôi Dara,tớ đưa cậu về nhà tớ,để cậu ở một mình,tớ không yên tâm! "-Bom nói sao một hồi lâu khi thấy Dara đã dần bình tĩnh.

Dara phần nào cũng hiểu được nỗi lo của của Bom nên nhẹ gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói đến Chaerin và Minzy thì lại càng khổ, cả hai đi theo Bom cả ngày mà chỉ nhìn thấy hình ảnh, còn âm thanh thì...,nhưng nói thì nói vậy thôi chứ chỉ cần nhìn hình ảnh cũng đủ hiểu là chuyện gì đã và đang xảy ra,chỉ có Minzy là không biết về Dara nên suy nghĩ còn có hơi mờ mịt chứ Chaerin thì biết rằng mình sắp phải đối mặt với chuyện gì phía trước.

Cho xe chạy theo Bom về nhà với Minzy bên cạnh vì Chaerin phần nào biết rằng cô gái ngồi cạnh cô lúc này sẽ chẳng dễ dàng gì chịu để cô đưa về nhà khi thấy Bom như vậy"kệ ... cứ đưa em ấy về nhà rồi tính sau,chứ bây giờ em ấy không nói địa chỉ nhà thì mình có muốn cũng không thể thả xuống giữa đường được, Bom unnie sẽ giết mình mất ! "

Nghĩ là làm, Chaerin cho xe chạy thẳng về nhà mặc kệ sáng mai như thế nào...

-------

Có lẽ phần này không được ưng ý như phần tớ nói (phần bị tắt nguồn nên mất ),nhưng tớ đã cố rồi nên mí bạn đọc rồi đừng ném đá tớ nhé! Tớ "trốn" đây!!!:p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro