Chapter 6:I Love You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lih21

Mấy cậu đã đọc...

"Chỉ Là Vì... Zy Nhớ Em Quá Thôi! " của tớ chưa?Nếu rồi thì cho tớ ý kiến nhé! ^^

Time tớ bắt đầu đi làm nên có lẽ việc up chap sẽ có phần chậm trễ.Tớ yêu FY và tớ muốn nói rằng chỉ cần các cậu yêu nó ,không bỏ rơi nó thì tớ cũng sẽ không bao giờ drop nó ...tớ hứa và cho tớ xin lỗi trước nhé! *cúi đầu *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi tối nặng nề đang diễn ra tại Lee gia.

Chaerin cúi đầu khẽ nhìn sang Dara.

Dara và Minzy thì đang nhìn sang Bom.

Bom thì đang ngồi nghe điện thoại.

Tình hình là cả bốn người đang ngồi quanh trên chiếc sofa được đặt giữa phòng khách.

Chuyện là tối nay Bom đã gọi mọi người thức dậy để thực hiện lời hứa với Dara rằng sẽ nói cho cô ấy biết về cái chết của Chaerin cũng như những việc đã âm thầm diễn ra trong gần một tháng nay.

Bom thật sự thấy khó khăn vì không biết mình sẽ mở lời ra sao và bắt đầu kể từ lúc nào, cô biết rằng chuyện này không thế che giấu mãi được,rồi cũng có lúc cô phải nói rõ toàn bộ sự thật nhưng là trong một hoàn cảnh có chuẩn bị sẵn chứ không phải là trong hoàn cảnh lộn xộn như thế này.

Hiện giờ Bom đang điện thoại cho bạn cô, hai người bạn đã không ngại khó khăn để giúp đỡ cô trong toàn bộ kế hoạch mà cô sắp đặt để tìm ra người đã hãm hại em gái mình, đứa em mà cô thương yêu nhất, đứa em mà tưởng chừng như vì nó... mạng sống cô cũng chẳng cần.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Bom là sự hiện diện của hai người lạ mặt. Chaerin và Minzy không khỏi ngạc nhiên vì cả hai người họ điều nhận ra hai người vừa bước vào là ai, họ là hai chàng thanh niên hôm qua đã hẹn gặp Bom ở quán cafe,sao họ lại đến đây?

"Hai người mở khẩu trang ra đi,đang ở trong nhà đấy! "Bom hất mặt về phía hai người thanh niên ra lệnh.

"Hìhì... tụi em quên!"cả hai nhanh chóng lột phăng thứ đang che chắn cho khuôn mặt của mình.

Khi khẩu trang vừa được gỡ xuống, cũng là lúc Minzy hoảng hốt đứng dậy ôm chầm người trước mặt "Seungri oppa!!!"

Cả hai sẽ không chịu buông nhau ra nếu như không nghe được tiếng ho khẽ từ Bom.

"Nếu như đã đông đủ rồi thì tôi có chuyện muốn nói! "-Bom nói giọng nghiêm túc, mà thật ra thì có lúc nào cô không nghiêm túc.

Ai ngồi vào chỗ người nấy, không khí bắt đầu im lặng.

"Là về... cái chết của...Chaerin!"-Bom ấp úng trong khi Dara cố ngăn nước mắt khi nỗi đau trong cô lại bắt đầu rỉ máu.

Jiyong và Seungri trầm mặt.

Minzy mắt mở to lắp bắp "Bom...Bom unnie...chị đang nói gì vậy? "

Không thể trách Minzy được vì người đang ngồi cạnh cô không phải đang là Chaerin hay sao, sao Bom lại nói là Chaerin chết, cô muốn biết thật sự là chuyện gì đang xảy ra với Bom vậy?

"Mọi người... nhất là cậu đấy Dara...Nghe tớ nói! "-Bom nhìn một lượt từng người rồi dừng mắt ngay người bạn thân nhất đang vô cùng khốn khổ của mình.

"Trước tiên tớ muốn nói rằng...người đã trở về sau chuyến đi định mệnh đó, tức là người đang ngồi cạnh mọi người lúc này... "-Bom nhìn sang người mà cô gọi là em gái."...Là CL,người đã hi sinh gương mặt của mình để trở thành Chaerin-em gái tớ! ".

Minzy nhìn sang Chaerin khó hiểu trong khi Chaerin chỉ biết cúi đầu.

"Vậy... Chaerin unnie đã... chết thật rồi ..? "-Minzy dè dặt hỏi Bom.Bom chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Tớ muốn biết lí do... tại sao Chae lại ...?"cuống họng khô rát, Dara cố gắng hỏi điều mình thắc mắc nhưng cô đành ngậm ngùi nuốt vào trong tim khi điều đó đã quá sức chịu đựng của bản thân mình.

Bom nhìn Dara thấu hiểu.

"Em ấy bị sát hại "-ánh mắt Bom dần trở nên đáng sợ khi nhắc đến cái chết của em gái mình.

"Cậu biết người đó là ai chưa? "-Dara đã lấy lại được bình tĩnh,đôi mắt chứa đựng một nỗi hận chẳng thua gì Bom.

"Là...chú 3..."Bom nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng nói cô nhẹ tên khiến người khác bất chợt nao lòng.

"Lee...Lee So Man???"-Dara như không tin vào những gì bản thân mình vừa nói, theo như cô biết thì người thương yêu Chaerin hết mực không phải là Chú Lee,người chú mà Chaerin cũng yêu thương không kém, sao lại có chuyện là chú ấy được.

Cái gật đầu từ Bom càng khiến Dara thêm lo lắng "nhưng chẳng phải chú ấy rất thương cậu vào Chae sao?cậu có nhầm lẫn gì không Bommie?"

Bom đứng lên và tiến thẳng đến ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ, Bom nhẹ nhàng đưa cho Dara rồi ngồi lại chỗ của mình "tớ cũng đã mong rằng mình nhầm lẫn... "

Tay Dara run lên theo từng trang giấy lật, trong đó là những bằng chứng cho thấy Lee So Man đã tham nhũng và bòn rút tiền của công ty.Còn cả những tấm ảnh ông ta đôi co với Chaerin do một người vô tình chụp lại...Dara bật khóc khi nhìn vào tấm ảnh cuối cùng... tấm ảnh người cô yêu ngã cả thân người xuống vực...

Dùng tay bịch chặt miệng, Dara đau đớn để mặc nước mắt thấm đầy khuôn mặt.Những người chứng kiến cũng không khỏi đau lòng nhưng họ chỉ biết cúi đầu, thật ra thì họ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài cách im lặng để cho Dara có một khoảng lặng riêng của mình. Bom quỳ xuống cạnh Dara,cô ôm bạn mình vào lòng an ủi "Cậu phải mạnh mẽ lên Dara, Chaerin sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu... "

Bỏ ngoài tay lời Bom nói, Dara nức nở.

"Tớ..đau lắm, đau lắm Bommie à...tại sao...tại sao... Chae lại... bỏ... bỏ rơi tớ.. hả... hức ...hả... Bommie... hức... "

Dù đã cố gắng nhưng giọt nước mắt Bom vẫn một mực rơi xuống, Bom chỉ biết im lặng vỗ lưng Dara vì đó là điều duy nhất cô có thể làm vào lúc này.

"Tôi xin lỗi...! "

Giọng nói cất lên khiến cả bọn phải ngước nhìn, Bom nhìn người cất ra tiếng nói mỉm cười.

"Đó không phải lỗi của em,em đã phải hi sinh quá nhiều trong chuyện này rồi !"

"Em biết,nhưng... em thấy mình có lỗi với Dara vì đã lừa dối chị ấy! -CL nhìn sang Dara với vẻ mặt biết lỗi.

"Không,em...tôi...tôi không trách cô"-lau nhanh hàng nước mắt, Dara khó khăn cất lời.

"Bây giờ đã có đầy đủ bằng chứng rồi, noona sao không cho ông ta vô tù rỡ lịch luôn cho bỏ ác? "-Jiyong nêu lên gợi ý, trong thâm tâm cậu ghét cái ông Lee gì đó vô cùng, người gì mà đi bar suốt, gần cả tháng phải âm thầm theo đuôi và làm đủ mọi cách để có được những gì Bom cần,cậu và Seungri đã phải bỏ ăn bỏ uống vì kiệt sức, trong cuộc đời làm cảnh sát của cậu, đây đúng là lần đáng để đời thật mà.

"Vẫn chưa đâu, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để nói lên gì cả "-Bom buồn buồn nói.

"Em thấy nó đầy đủ rồi mà noona!"-Seungri nói khi cầm lên những bức hình mà cậu đã vất vả để có được.

"Cậu có thấy rõ mặt của ông ta trong toàn bộ số hình này không? "

Nếu Bom không hỏi thì Seungri cũng đã không để ý, quả thật trong toàn bộ những số hình này chỉ toàn thấy mặt Chaerin,còn người đàn ông đó thì quay lưng lại với góc chụp nên chỉ là thân lắm mới có thể nhìn ra hình dáng đó là ai.

"Với lại... umma không thể chịu được bất cứ cú sốc nào...quan trọng... là từ đứa con gái bà thương yêu... "-Bom nói rồi trầm ngâm suy nghĩ về mẹ mình, tuổi bà đã cao, để biết được điều mà không mấy ai có thể chịu đựng được thì với tuổi tác của bà, Bom không cho phép mình làm điều đó.

"Unnie...!"Minzy bước đến ngồi cạnh và cầm lấy bàn tay Bom như để nói với Bom rằng dù có chuyện gì thì Bom vẫn còn có cô bên cạnh. Bom nhìn Minzy với ánh mắt biết ơn và cố gượng cười để người yêu cô không phải lo lắng.

"Vậy giờ mình vẫn theo dõi ông ta nữa hả noona?"-Seungri chán nản.

"Cực cho hai cậu rồi!"-Bom nói với vẻ ái ngại.

"Đừng nói vậy noona...vậy tụi em đi trước nha! "-Jiyong nói rồi cùng với Seungri rời khỏi khi nhận được cái gật đầu từ Bom.

Chỉ còn lại bốn người, không khí lại bắt đầu rơi im lặng.

Dara đang thả hồn trong những suy nghĩ về Chaerin và về cuộc sống lẻ loi của mình sau này trong khi ngồi bên cạnh cô là CL cũng đang phiền muộn chẳng kém. Khoảng thời gian bên cạnh Dara tuy không lâu nhưng cũng đủ để Chaerin biết Dara là người như thế nào, cô biết mình đã có tình cảm với người con gái này và điều đó đang dần khiến cô lo sợ.

Sau cuộc nói chuyện ở phòng khách thì hiện giờ Bom đang ngồi suy tư trên thảm cỏ mà cô và Chaerin lúc nhỏ thường hay nằm ngắm sao.Cái chết của Chaerin quá bất ngờ,đến độ rằng Bom vẫn chưa thể nào hoàn toàn thích ứng được, đứa em mà cô yêu thương nhất đã rời bỏ cô,Bom luôn tự trách bản thân mình vô dụng vì ngay cả em gái mình cô cũng không tài nào bảo vệ được.

Quẹt nhanh hàng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ khi nào, Bom không cho phép mình yếu đuối ngay cả khi chỉ có một mình, đơn giản chỉ là cô không muốn được người khác thương hại.Mạnh mẽ là vậy, nhưng liệu có ai biết được rằng cô đã đau khổ như thế nào khi nghe tin em gái mình gặp chuyện, ai biết rằng những giọt nước mắt, cái thứ mà cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy này vẫn âm thầm từng đêm rớt xuống.

Chậm rãi nằm xuống, Bom thở một cách nặng nề khi rối đầu lên cánh tay của mình, lúc nhỏ cô và Chaerin cũng hay như vậy, cùng tranh nhau đếm những vì sao rồi lại cãi nhau chí chóe khi một trong hai đọc sai tên của chúng, lúc nào cũng là umma can ngăn thì cuộc cách mạng về những vì tinh tú mới hoàn toàn kết thúc êm đẹp, nghĩ đến đó Bom bật cười"Unnie nhớ em, Chaerin àh!"

Bom nhắm mắt lại để chìm trong những kí ức của riêng mình mà đâu biết rằng có một người đã đứng quan sát cô từ rất lâu, người đó cũng khóc, cũng hiểu được phần nào nỗi đau của cô,nhưng người đó chẳng biết phải nói gì vào lúc này và an ủi cô ra sao.Từng bước tiến lại gần, nhẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng ở mi mắt của cô, người đó nói như thì thầm: "Unnie..."

Bom mở mắt khi cảm nhận được giọng nói quen thuộc, cô mỉm cười "Em chưa ngủ à?"

Minzy khẽ lắc đầu.

"Chị ổn không? "-với chất giọng nhẹ tên, Minzy đã phần nào thành công trong việc để người ngồi bên cạnh biết rằng mình đang lo lắng cho họ.

"Chị không sao.. "

"Chị khóc? "-Minzy giọng thuyết phục.

"Không,chỉ là bụi bay vào mắt thôi! "

"Đừng chịu đựng nữa, chị cũng là con người như bao nhiêu người khác, khóc cũng là chuyện bình thường thôi mà!"

Minzy nhìn Bom với ánh mắt thông cảm,người con gái này luôn khoác trên người một vỏ bọc lạnh lùng để che giấu đi sự yếu đuối đang ẩn nấp ở sâu trong tâm hồn của mình,Minzy muốn được ở bên cạnh Bom để chia sẻ tất cả những gì mà người cô yêu phải chịu đựng lúc này và hơn thế nữa,cô ước gì mình là Bom để có thể thay người cô yêu ránh hết nỗi đau này.

Bom không nói gì mà chỉ để những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.Bom cắn chặt môi mình để ngăn nhưng những tiếng nấc mà đâu biết rằng người ngồi cạnh bên cô lúc này,nước mắt cũng đang trực trào.

"Ông trời thật sự rất bất công,ông ấy đã nhẫn tâm cướp đi đứa em gái mà chị yêu thương nhất, đứa em gái đã giúp chị trở nên mạnh mẽ như hiện giờ.."

Bom mỉm cười nói trong nước mắt.

"Chị nhớ lúc chị còn còn nhỏ,chị yếu đuối nên thường xuyên bị mấy đứa nhóc lớn hơn bắt nạt, Chaerin lúc nào cũng vậy,luôn bảo vệ chị,mặc dù đến cuối cùng kết quả là bị bọn nó đánh cho tả tơi nhưng nó vẫn hỏi han xem chị có bị gì không,con bé thật ngốc! "

"Bom àh,chị đừng như vậy mà! "-Minzy nắm lấy bàn tay Bom khi cô bắt đầu cảm nhận được ánh mắt vô hồn của đối phương,có lẽ Bom gục ngã thật rồi!

"Tại sao vậy Minzy,em nói cho chị biết đi,tại sao tạo hóa lại chớ trêu như vậy, tại sao người chết đi không phải là chị chứ? Tại sao vậy ?tại sao?tại s..a..o?hức.. tại s..a..o?hức... "

"Đừng mà unnie, đừng mà..! "-Minzy cố ngăn lại khi thấy Bom như người điên dại khi vừa lẩm bẩm từ "tại sao?"vừa không ngừng dùng tay đánh không thương tiếc vào ngực mình.

Bom khóc nấc lên ngồi nhắm mắt nằm phịch xuống nền cỏ với vẻ mệt mỏi,riêng Minzy thì nước mắt lưng tròng, chỉ biết nắm chặt tay người mình yêu với nét mặt đau đớn.

"Em có thể biết tại... tại sao Chaerin unnie... "-Minzy dè dặt hỏi, cô không chắc lắm về câu hỏi của mình lúc này nhưng cô thật thấy lòng khó chịu khi những điều cô muốn biết chưa được sáng tỏ.

Bom mở hờ hai mắt rồi nhìn xa xăm.

"Mọi chuyện là ..."

Cùng lúc đó...

Chaerin đang lặng lẽ nhìn Dara ngồi thẩn thờ ở chiếc xích đu từ xa,bờ vai gầy và cô đơn ấy khiến tim chaerin như thắt chặt lại, tất cả là tại cô,giờ thì biết ăn nói với người ta thế nào bây giờ.

"Cô đứng đó cũng lâu rồi,không mỏi chân à? "-Dara nói nhưng không nhìn,Chaerin có chút giật mình vì bị phát hiện bèn cúi mặt tiến lại gần"Tôi... xin lỗi!"

"Về chuyện gì? "

"Thì...vì chuyện tôi đã lừa dối -"

"Không phải lỗi của cô"

Dara cắt đứt câu nói ngập ngừng của CL,bởi vì cô biết cô không có lí do gì để ghét hay giận con người này...bởi vì...cô không muốn thấy khuôn mặt của người cô yêu thương phải ủ rũ như người đang đứng đối diện cô hiện giờ.

"Nhưng... tôi..."-đâu đó trong Chaerin vẫn còn cảm thấy khó chịu và bức rức vì đã lừa dối mọi người, nhưng chuyện này cô cũng đâu muốn, nếu như ai ở trong hoàn cảnh của cô hiện giờ thì cô tin họ cũng sẽ làm như cô thôi.

"Tại sao cô lại giống Chae đến vậy nhỉ? "-Dara cười buồn.

"Thật ra thì tôi không giống Chaerin như chị nói đâu".

"..."-Dara quay sang với nét mặt khó hiểu.

"Là nhờ Bom unnie cả đấy! "-CL chậm rãi nói với một nụ cười nhẹ.

"Ý cô là.. "

"Thật ra là Bom unnie đã nhờ tôi giả làm Chaerin để trở về bên umma... à không... là bà Lee mới phải,với lí do là không muốn bà Lee đau lòng quá độ khi biết được đứa con gái mà bà hết mực yêu thương,đã không còn tồn tại... "-CL hơi cúi mặt,quay đi nơi khác để tránh những lời nói của mình có thể dễ khiến người bên cạnh không khỏi đau lòng.

"Vậy chuyện là thế nào, tôi muốn biết tại sao cô lại đồng ý giúp đỡ Bommie để đóng giả thành Chaerin quay trở về "

Dara thật sự đã cảm thấy quá khó hiểu về chuyện này,thấy ánh mắt buồn bã của người con gái ấy, CL cuối cùng cũng đưa ra quyết định là kể hết mọi chuyện.

"Nếu chị đã muốn biết, vậy tôi sẽ kể từ đầu nhé! "

Nhận được cái gật đầu từ Dara,CL thở dài.

"Tôi sống và lớn lên cùng bà, cuộc sống khó khăn nhưng được cái là bà tôi rất thương tôi,lẽ ra tôi và bà đã có một cuộc sống sung túc hơn khi tôi bắt đầu đi làm,nhưng chớ trêu thay bà tôi lại mắc bệnh nặng và qua đời."CL buồn bã. "Chị không biết đâu, khoảng thời gian mà bà tôi bệnh, Chaerin đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần, nếu không thì tôi đã suy sụp từ lúc ấy rồi ".

"Tôi xin lỗi.... nhưng...tại sao Chaerin quen biết cô mà tôi lại không biết, tôi chưa từng gặp cô trong công ty của Chae bao giờ? "-Dara hỏi khi đang cố nhớ lại xem mình có chút nào ấn tượng với người trước mặt không.

"Vì ở thời điểm bà tôi lâm bệnh,tôi chỉ vừa mới vào làm ở công ty không lâu,với lại tôi đâu phải thư kí riêng của Chaerin đâu mà chị để ý thấy được" -CL cười như không cười giải thích.

"Vậy còn mọi chuyện sao đó thì sao?"

CL lại tiếp tục thở dài...

"Sau đó có hai người, một nam và một nữ đến tìm tôi,là Bom unnie và seungi oppa.Họ đã nói rằng hồn ma của Chaerin hiện về và nói với họ là tìm tôi giúp đỡ, lúc đầu tôi cũng hơi bàng hoàng nhưng rồi tôi đã đồng ý "-CL thành thật kể lại.

"Hồn..ma..a.. ư? "-Dara lắp bắp.

"Ừ"

"Nhưng làm sao cô lại có khuôn mặt hệt như Chae thế này?

"Chị ngốc thật! Ở cái đất nước này thì việc gì mà chả làm được, huống gì Bom unnie đã muốn thì ... "_CL lại cười.

"Vậy ra...sự hi sinh mà Bommie nói, là khuôn mặt... của cô sao?"-Dara nhỏ giọng.

"Đừng suy nghĩ như vậy, là do tôi tự nguyện thôi, tôi nợ Chaerin rất nhiều... "

Không khí bắt đầu im lặng, người thì suy nghĩ, người thì ngước lên nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, có chăng.. đều duy nhất xót lại... Chỉ là tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro