Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đầu thu.

Trong không khí đã không còn cái hơi nóng khắc nghiệt của mùa hè oi bức, mà thay vào đó là những cơn gió dịu mát và trong lành, chút hơi lạnh phảng phất của mùa thu lạnh lùng và kiêu hãnh. Vệt nắng vàng tinh nghịch len lõi qua những lọn tóc vàng kim, khẽ lay động theo chiếc phong linh đang đung đưa trong gió, rồi hồn nhiên nhảy múa bên những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những tán lá phong đỏ thẫm. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những chiếc lá run rẩy, vội vàng buông mình rời khỏi cành cây, rơi chao đảo xuống mặt hồ. Cái chạm nhẹ uyển chuyển ấy đủ để mặt nước lay động, tạo nên vài gợn sóng nhỏ lăn tăn. Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một bản tình ca mùa thu lãng mạn.

Hôm nay, ngày đầu tiên của năm học mới, cô Lee Eun Joo bước vào lớp - nơi mà cô làm chủ nhiệm 2 năm qua. Trường cô là thế! Một giáo viên sẽ được phân làm chủ nhiệm lớp từ năm đầu đến năm cuối cấp. Đứng trên bục giảng, cô nhìn gương mặt từng học sinh, có thể nói cô đã quá quen với cái tính quỷ quái của đám học trò này.

- Năm nay, vẫn vậy! Tôi vẫn sẽ làm chủ nhiệm của các em! Tính tôi, chắc các em đã hiểu! Có em nào thắc mắc điều gì không?

Vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu xôn xao:

- Cô nghỉ hè vui không ạ?

- Cô có đi du lịch không?

- Quà của tụi em, cô ơiii!

Cô Eun Joo lắc đầu ngao ngán.

- Thôi! Đừng làm ồn nữa! Tôi sợ các em quá rồi! - Ngừng một lúc, cô nói tiếp - Năm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới - nhìn ra cửa - Em có thể vào được rồi!

Một cô nữ sinh bước vào lớp. Mái tóc vàng kim dài đến ngang lưng, vài sợi tóc loà xoà trước trán khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Đôi mắt xanh dương long lanh như 2 giọt nước. Bờ môi đỏ mọng, mở hé như vẫn còn lưu luyến chút sắc hương của mùa hạ. Làn da trắng hồng ửng lên trong nắng. Cô thật đẹp! Dường như Thượng Đế đã quá ưu ái cô. Cô đẹp một cách lãng tử và pha chút ngông cuồng khi tai phải xỏ độc nhất một chiếc khuyên màu đen tuyền. Cô bạn ấy cứ đứng nhìn lớp như thế mà chẳng nói bất kì một câu nào. Cô Eun Joo lên tiếng:

- Em có thể giới thiệu về mình với các bạn!

Cô nữ sinh nghiêng người, cúi đầu chào, rồi bước lên bục giảng, cầm viên phấn, ghi lên bảng vỏn vẹn 3 chữ "Lee Chaerin". Cô đã giới thiệu xong. Đó là tất cả những gì cả lớp biết về cô ở buổi học đầu tiên. 

- Nè! Bạn ơi! - Có tiếng nói vang lên từ dãy giữa phía cuối lớp - Bạn đeo kính áp tròng à?

- No! Natural! (Không! Tự nhiên!)

Cậu bạn kia ngơ ra một lúc, rồi trầm trồ:

- Xem bạn ấy nói kìa! Tiếng Anh chuẩn thật nha!

Cô Eun Joo ra hiệu cho bạn nam ấy im lặng, rồi giải thích:

- Cô biết các em rất ngạc nhiên về sự đặc biệt của bạn! Vì bạn là người Anh gốc Hàn nên hơi khác với chúng ta! - quay sang Chaerin - Em hãy chọn chỗ ngồi cho mình!

Chaerin gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn về bàn trống gần cuối lớp. Một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cô xách cặp đi xuống và ngồi vào vị trí mình đã chọn. Đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ, chống cằm, nghiêng đầu, vẻ đăm chiêu, trông ánh mắt ấy ẩn chứa rất nhiều tâm sự.

- Bạn ấy là nữ mà! Sao lại mặc đồng phục nam sinh nhỉ?

-  Chắc cũng lo lót tiền bạc nhiều lắm!

Cô Eun Joo gõ mạnh cây thước xuống bàn làm cả lớp giật bắn mình.

- Các em nói chuyện đủ chưa? Lấy sách ra học bài mới!... À! Chaerin! Nếu có gì thắc mắc, em có thể hỏi lớp trưởng và các bạn hoặc trực tiếp gặp cô để trao đổi nhé!

- OK!

Cả lớp im được một lúc thì tiếng xì xào, bàn tán lại một lần nữa vang lên.

- Nhìn nó sao sao ấy! Chắc cũng không phải đàng hoàng đâu!

- Sao mày biết nó không đàng hoàng?

- Mày ngu quá! Chứ mày có thấy ai đàng hoàng mà trả lời cô trỏng không như nó không?

- Ờ ha!

Nghe những lời đàm tiếu về mình, Chaerin chỉ nhếch môi. "Shit! Up yours! (Shit! Bọn dở hơi!)". Bỗng có tiếng nói cất lên làm cả đám im thin thít.

- Các cậu không im lặng được sao? Đừng làm phiền khi người khác đang học chứ!

- Xem kìa! Xem kìa! Lớp trưởng đáng yêu của chúng ta lên tiếng rồi kìa! - Giọng khinh khỉnh của một tên nam sinh ngồi gần đấy.

- Cậu thôi cái giọng đó đi! Thật chịu không nổi!

- Không chịu nổi? Vậy thì xin mời lớp trưởng thân yêu hãy mau mau dọn những thứ dơ bẩn của mình ra khỏi lớp và cộng thêm cậu nữa! - Tên nam sinh không chịu dừng lại. Hắn vẫn giữ nguyên cái giọng điệu đó, càng lúc càng tỏ ra hống hách hơn và chỉ tay thẳng vào cô bạn lớp trưởng khi nói ra chữ cuối cùng.

Sandara Park - hay còn gọi là Dara - lớp trưởng - có vẻ cũng chán ghét cách nói chuyện và điệu bộ khinh người của hắn. Mặt cô dần đỏ lên vì tức giận.

- Cậu nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm hả? Quá đáng vừa thôi! - Dara chỉ thẳng vào mặt hắn như trả đũa.

Có tiếng cười khúc khích vang lên. Hắn ta tức giận vì bị Dara sỉ vào mặt như thế. Hắn đập bàn, quát:

- Mày bảo ai quá đáng hả?

Tiếng đập bàn của hắn làm cô Eun Joo giật mình. Sẵn viên phấn đang cầm trên tay, cô ném về phía hắn. *Bốp...p...p...* Viên phấn bay thẳng vào mặt hắn.

- Ồn nhiêu đó đủ chưa Ji Yong? Em xem lớp này là hàng quán hả? Em xem tôi là bức bình phong sao? Em muốn la thì la, muốn hét thì hét hả? ĐI RA KHỎI LỚP NGAY!!!

Ji Yong tức giận, nhìn Dara trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Dara lườm hắn rồi quay mặt sang chỗ khác như muốn nói rằng cô chẳng quan tâm. Hắn bước ra khỏi chỗ và đi ra ngoài trong sự bực tức. Tiếng cười của mấy đứa trong lớp làm hắn sượng cả mặt. Đứng nép bên cửa lớp, lúc này, hắn chỉ muốn đấm ai đó một phát cho hả dạ. Chưa từng có ai dám sỉ vào mặt hắn như thế.

- Các em có muốn ra ngoài đứng cùng bạn không hả? - Cô Eun Joo quát làm cả lớp im bặt.

Cô Eun Joo tiếp tục bài giảng của mình. Dara tập trung được một lúc thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ườn ra bàn. "Sao buồn ngủ quá vậy nè?" Vừa nghĩ, cô vừa nhìn lên bục giảng. Cô Eun Joo vẫn đang say sưa giảng bài rồi ghi ghi viết viết lên bảng. Thật sự, Dara chẳng thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ đang đè nặng 2 hàng mi của mình. Cũng chỉ tại đêm qua cô mãi xem bộ phim "My love from the star" đến tận gần 3 giờ sáng. Đôi mắt của Dara bắt đầu nhắm lại và mau chóng đưa cô vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rót nhẹ từng tia nắng chạy dài lên làn da của Chaerin. Ở cô toát lên sức hấp dẫn mãnh liệt mà chỉ riêng cô mới có. Không chỉ bọn con trai, mà cả đám con gái trong lớp cũng vì nét đẹp của Chaerin làm cho điêu đứng. Khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng. Đôi mắt cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại ánh lên nỗi u buồn. Có tiếng chim hót từ bên ngoài vọng vào, làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ dường như vô tận của mình. Cô quay sang nhìn Dara tỏ vẻ thích thú.

Cô Eun Joo cầm cuốn sách trên tay, vừa đi quanh lớp vừa giảng bài. Bỗng, cô dừng lại ngay bàn của Dara. Cô lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Dara.

- Dậy con! Dậy ăn sáng!

- Omma! Để con ngủ xíu đã! - Vừa nói, Dara vừa huơ huơ tay.

- Dậy! Trễ học rồi!

Dara ngẩng đầu dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt. Cả lớp cười rộ lên làm Dara giật bắn mình. Trước mắt là cô Eun Joo chứ không phải mẹ. "Lần này tiêu đời rồi!"

- Ai cho phép em ngủ trong giờ học của tôi?

- Dạ! Em xin lỗi! - Dara nhìn với ánh mắt tội nghiệp, mong chờ sự tha thứ.

- Vì em là lớp trưởng nên tôi phải phạt làm gương cho các bạn. - nghiêm giọng - Bước ra khỏi lớp!

Dara phụng phịu đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa tới cửa, cô đã chạm mặt Ji Yong. Cô cảm thấy hắn như đang ám cô vậy.

- Chào lớp trưởng đáng yêu! - Hắn giơ 2 ngón tay lên vẫy vẫy - Sao cậu bị đuổi ra đây thế? - vẫn là các giọng điệu mỉa mai ấy.

- Tôi không rãnh để đôi co với những kẻ chỉ giỏi ức hiếp phụ nữ như cậu!

Dara nhìn hắn vẻ khinh khi. Chưa bao giờ cô ghét người nào đến mức không muốn tiếp xúc như hắn. Ji Yong tức đến đỏ mặt vì bị con ranh trước mắt xỉa xói. Chưa kịp mở miệng nói lời nào thì đã nghe tiếng cô Eun Joo từ trong lớp vọng ra.

- Tôi cho hai em ra đấy để tâm sự à?

Cả hai im bặt, nhìn nhau bằng ánh mắt hằn hộc. Thời tiết chỉ mới bắt đầu vào thu, khí trời đã trở nên mát mẻ hơn. Nhưng với Dara, không khí lúc này sao ngột ngạt quá. Cô muốn thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này càng nhanh càng tốt.

*Reng...g...g...*

Một hồi chuông ra chơi vang lên phá tan không gian yên tĩnh đang bao trùm cả sân trường. Dara thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi hình phạt. Hai chân mỏi nhừ sau hơn một tiết Văn dài đăng đẳng. Dara cúi đầu chào cô Eun Joo khi cô đang bước ra khỏi lớp. Cô Eun Joo chỉ vừa đi khỏi, thì Ji Yong đã vội nắm lấy áo Dara.  Biết có chuyện chẳng lành, Dara hất tay hắn ra rồi bước thật nhanh vào lớp. Hắn sải bước về phía trước, gạt chân Dara làm cô ngã nhào ra đất.

- Sao lại nằm dài ra đấy vậy lớp trưởng ơi? - Hắn cười khoái chí.

Dara đứng dậy, phủi sạch quần áo, trừng mắt nhìn hắn.

- Thằng hèn!

*Chát...t...t...*

Hắn tát vào mặt Dara một phát như trời giáng. Cô lảo đảo, ngã huỵch xuống đất. Đám con gái trong lớp thấy thế vội chạy tới dìu cô ngồi lên ghế.

- Cậu có sao không?

- Tự nhiên lại đi gây chuyện với loại người như nó!

Dara chẳng nói gì, đưa tay sờ gương mặt đang sưng tấy lên, xoa xoa vài cái cho đỡ đau. Cô ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt hắn. Ở chỗ hai mắt cô lúc này chỉ hằn lên sự tức giận và khinh rẻ con người hắn.

- Sao? Mày vừa nói gì? Nói lại một lần nữa xem nào!

- Thằng hèn! - Dara gắt lên.

- Mày..... - Hắn vừa sấn tới chỗ cô thì Chaerin đã lên tiếng.

- You're a such a jerk! (Thằng khốn nạn!)

Ji Yong nghe thấy liền quay sang, bước lại gần, ghé sát mặt hắn vào mặt Chaerin.

- Mày vừa nói gì?

- Get out of my face! (Cút ngay khỏi mặt tao!) - Chaerin lấy tay gạt mặt hắn sang một bên.

Ji Yong ngơ ngác vì chẳng hiểu Chaerin đang nói gì. Vài đứa trong lớp bắt đầu cười khi nhìn thấy Ji Yong như thế. Vì ai cũng thừa biết trình độ Anh Văn của Ji Yong ở mức cực kì kém. Hắn được lên lớp cũng chỉ vì ba hắn có "quen biết" với hiệu trưởng của trường. Hắn điên tiết, túm lấy cổ áo Chaerin xoắn mạnh và xách ngược lên.

- Mày đang trêu tao à?

- BUÔNG! - Chaerin nạt hắn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vốn có.

Hắn cười sằng sặc, tay còn lại chỉ vào mặt cô, vênh váo hỏi:

- Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao phải buông?

Ji Yong vung tay lên, toan đấm vào mặt Chaerin thì cô đã kịp thời chụp lấy và bẻ ngược ra sau. Hành động của cô nhanh đến mức làm hắn không thể tránh kịp. Hắn la lên rồi ôm tay vì đau đớn. Mấy đứa trong lớp trố mắt nhìn cô. Dara cũng hết sức ngạc nhiên vì điều này. Dara không ngờ rằng một cô nữ sinh trông có vẻ hiền lành như thế mà lại ra tay mạnh bạo đến vậy. Trong mắt Dara lúc này, Chaerin như một quả bom, chỉ cần châm trúng ngòi sẽ phát nổ với mức sát thương cực lớn.

- You asked for it! (Do mày tự chuốc lấy!)

Nói rồi, Chaerin đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đi ra khỏi lớp trong con mắt nể sợ của mọi người. Dara thấy vậy liền vội vã đứng dậy, khập khiễng đi theo sau Chaerin. Chân cô đã sưng lên vì cái gạt chân khi nãy của Ji Yong. "Cậu ấy đi đâu vậy?... Ơ... Tại sao mình lại phải đi theo nhỉ?" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dường như có một thứ ma lực nào đó làm đôi chân cô vẫn cứ bước đi theo Chaerin mà không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro