Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaerin nhìn vào sơ đồ trường học được treo trên tường một hồi lâu rồi quyết định đi về hướng cầu thang lên sân thượng. Cô mở cửa bước ra ngoài, dang rộng hai tay, hít thở một hơi thật sâu như trút đi bao bực dọc. Cô đi lại góc tường, ngồi phịch xuống, tựa lưng vào đấy, cắm tai phone để nghe nhạc.

"Jigeum naega haneun yaegi

Neol apeuge halji molla

Ama nal jukdorok miwohage doel kkeoya

........... "

Điệu nhạc vang lên đưa Chaerin vào giấc ngủ. Dara nép sau bức tường, nhìn theo từng hành động của Chaerin. "Ngủ như thế mà cũng được sao? Cái con người kì quặc này!" Dara cố gắng bước từng bước thật khẽ thật nhẹ lại gần Chaerin. Cô ngồi sụp xuống, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt Chaerin. Hai hàng mi dài và cong vút ấy làm tim cô đập loạn cả lên. Khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Chaerin, cô cảm thấy trong lòng có chút gì đó lạ thường. Chợt, Chaerin mở mắt ra nhìn cô. Cô giật mình, mặt đỏ ửng, ngại ngùng, vội lùi lại phía sau, chân nọ giẫm chân kia làm cô ngã phịch ra đất. Miệng lấp ba lấp bấp.

- Cậu... À! Tớ... Sắp tới giờ vào học rồi! Cậu không xuống lớp hả?

Chaerin trố mắt nhìn cô mà chẳng nói lời nào. 5 phút trôi qua, tim Dara như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái cảm giác khó tả này là gì vậy. Cô vừa sợ sệt vừa bối rối chẳng biết nói gì cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Tiếng chuông vào học vang lên, Dara như được cứu khỏi sự yên lặng đến ngộp thở này. Cô đứng dậy, hai bàn chân cọ cọ vào nhau.

- Tớ... Tớ... xuống lớp trước!

Vừa dứt lời, Dara đã vội vã bỏ chạy mà quên luôn cái chân đang nhức của mình. Chaerin tháo tai phone và nhìn theo dáng chạy khập khiễng của cô ấy tỏ vẻ khó hiểu. Vì quên mất mình vẫn còn đeo tai phone nên Chaerin chẳng nghe được Dara đã nói gì. Bóng cô ấy đã đi khuất, Chaerin tiếp tục nghe nhạc và quay lại giấc ngủ của mình.

Dara chạy đến cửa lớp, thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi, mặt nhăn nhó vì cái chân tội nghiệp của cô đang rất đau. Nhìn vào lớp, giáo viên đã vào được một lúc. Cô cúi đầu chào.

- Em đi đâu mà giờ mới chịu về lớp?

- Dạ! Em... em bị đau chân! - Một lí do quá chính đáng vào lúc này.

Thầy Seung Hoon nhìn xuống chân Dara. Quả thực, chân cô đang sưng đỏ lên.

- Em xuống phòng y tế đi!

- Dạ! Em cảm ơn thầy! - Dara hớn hở, cúi đầu chào rồi bước đi.

Bụng cô sôi lên ùng ục. Giờ ra chơi khi nãy, cô đã ăn uống gì đâu. Thay vì xuống phòng y tế như đã nghĩ, chân cô lại rẽ xuống căn tin - đi theo tiếng nói của bao tử đáng thương. "Cậu ta dường như cũng chưa ăn uống gì thì phải!" Dara mua hết 10 bịch snack và 2 chai nước suối. Cô ôm chỗ thức ăn đi trong con mắt sững sờ và ngạc nhiên của bác bán hàng. "Con bé nhỏ con vậy mà ăn khỏe gớm!"

Lên đến sân thượng, Dara nhìn quanh tìm Chaerin. Chaerin vẫn ngồi đấy, vẫn đang trong giấc ngủ say. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt chỗ thức ăn xuống rồi ngồi cạnh Chaerin. Cô cứ nhìn Chaerin mãi như vậy. Càng ngắm, cô càng bị vẻ đẹp ấy lôi cuốn.

- Sis! Please don't go! (Em gái à! Đừng đi mà!) - Chaerin nói trong vô thức.

Dara giật mình, ghé sát tai vào mặt Chaerin như muốn nghe rõ hơn những gì cô vừa nói. Cô vẫn thều thào trong giấc ngủ.

- Don't far me away! (Đừng rời xa chị!)

Bất chợt, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống và lăn dài trên má Chaerin. Cô khóc. Ngay trong giấc mộng của mình, Chaerin lạnh lùng, sắt đá khi nãy đã được thay thế bằng một hình ảnh yếu đuối, đáng thương. "Cậu ấy khóc? Vì cái gì chứ?" Dara khẽ đưa tay quệt ngang dòng lệ. Chaerin giật mình tỉnh giấc vì cái chạm nhẹ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro