Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey~ What are you doing?

Dara giật bắn mình, nhích người ra phía sau, dáng vẻ lúng ta lúng túng.

- Tớ... tới nghĩ cậu đói... nên... nên mua đồ ăn... ăn cùng với cậu!

Vẫn là khuôn mặt ngơ ngác ấy của Chaerin. Dara chợt nhận ra điều gì đó, lấy hết can đảm, hít một hơi sâu thật sâu, nín thở, tay run run, đưa lên tháo tai phone của Chaerin xuống. Mặt cô đỏ bừng, đưa bịch snack cho Chaerin, vẫn không thể nói lưu loát được...

- Của... của... cậu!

- Thanks!

Chaerin nhận lấy bịch bánh, vô tình tay chạm tay với Dara. Mặt Dara đỏ hơn nữa, người đột nhiên nóng hừng hực, tim đập loạn xạ. "Chẳng lẽ do chân đau mà mình bị cảm sao?" Cô ôm ngực tự nhủ. Cả 2 im lặng được một lúc lâu thì Dara lên tiếng.

- Chaerin ah~ Cậu có thể nói tiếng Hàn đúng không?

- Yes! - ngừng ăn nhìn Dara.

- Vậy cậu nói tiếng Hàn luôn được không?

- Why???

- ... - Dara không tìm được bất kì lí do gì cho lời đề nghị của mình.

- Ừ! Tớ biết rồi!

Chaerin chấp nhận yêu cầu của một cô gái mà mình chỉ mới vừa gặp mặt được vài giờ đồng hồ. Cô chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại làm thế. Dara cười với cô, một nụ cười rất đẹp, cứ như thiên thần vậy. Đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy nụ cười nào đẹp như thế, ngoài đứa em gái bé nhỏ của cô. Nụ cười của Dara làm cô nhớ đến em gái mình. Cô đưa tay sờ lên gương mặt Dara. Dara từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối vì chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.

- Cậu cười thật đẹp! - nói nhỏ vào tai Dara. (Cái tên Lee Chaerin này đang muốn giết người đây mà!)

Dara như bất động trước câu nói ấy. Chaerin lại gần phía chân đau của Dara.

- Giơ chân lên! - nhỏ nhẹ nói nhưng giống như là đang ra lệnh.

Dara răm rắp làm theo. Chaerin nhẹ nhàng tháo giày và với của Dara, xoa bóp một hồi lâu rồi *rốp..p..p..* 

Dara la lên thất thanh, rơm rớm nước mắt, nhìn Chaerin như kẻ có tội.

- Xong rồi! Hết đau chưa?

Nghe thấy vậy, Dara mới nhìn đến cái chân tội nghiệp vừa bị Chaerin bẻ tưởng như đã gãy xương. Nó đã không còn sưng như khi nãy nữa và cũng đã bớt đau nhiều rồi.

- Cảm ơn cậu! - cười mếu.

- Vậy thì về lớp!

Nói rồi, Chaerin đứng dậy, bước đi. Dara vội vã chạy theo sau con người kì quặc này. Cả 2 bị giáo viên mắng cho một trận vì tội bỏ tiết học, suýt chút nữa đã bị đuổi ra khỏi lớp lần nữa. "Hôm nay là ngày gì vậy trời?" Dara gào thét trong lòng. Con người này chỉ vừa xuất hiện thôi đã mang đến cho cô biết bao nhiêu phiền toái.

Tan học, Chaerin toan bước ra khỏi lớp thì đã bị Ji Yong chặn lại.

- Mày muốn gì?

- Tao muốn gì? Tao nghĩ mày hiểu rõ hơn ai hết! - Ji Yong đay nghiến.

- Đánh nhau?

- Rất thông minh! - vỗ vai Chaerin - Hẹn mày thứ 7 tuần này ở bãi đất trống sau trường! - ghé sát tai Chaerin - Đừng trốn nha bitch!

Ji Yong bước đi, miệng không ngừng cười ha hả. Dara nhìn Chaerin, cô thấy lo lắng. Cô biết Ji Yong sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, hắn có thể dùng mọi thủ đoạn chỉ để nhìn người hắn ghét trở thành kẻ thua cuộc. Học sinh ở trường Namyeol, ai cũng nể hắn một phần. Hắn không giỏi đánh nhau nhưng hắn có tiền, gia đình hắn lại có địa vị ở thành phố Seoul này. Chỉ thoáng nghĩ thôi, Dara đã thấy rùng mình.

--------------------------

- Au mắc bệnh lười.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro