Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đưa tôi màu buồn cũ kĩ,

làm sao tôi nhuộm thành trời hoa?

***
Có lẽ cái giá phải trả cho thứ tình cảm không được đáp lại chính là chọn cách chết đi.

"Em không khỏe sao?"

Tôi biết chị đến rồi, chị lại đến vào một ngày nắng ấm. Những ngày mưa ngâu, lạnh lẽo chỉ mang một vẻ cô độc, tịch mịch, chị sẽ không xuất hiện. Bởi tôi đã cứ nghĩ như vậy, rằng ánh nắng dịu dàng kia mới là điều tốt đẹp nhất, tôi không muốn để chị thấy dáng vẻ khổ sở của tôi, càng không muốn chị thấy bầu trời u ám trong con người tôi.

"Nói chị biết đi, có chuyện gì thế?"

Giọng nói ấm áp khắc khoải sâu trong tai tôi. Người ta vẫn thường nói đùa với nhau rằng, người mình thương nói thích màu xanh, mình đem lòng thương cả bầu trời. Ở con người ấy, chỉ cần là một chút gì nhỏ nhặt nhất, tôi vẫn đem lòng yêu thương, gom góp tất thảy vào tim.

"Em vẫn tốt, chị đừng lo"

Yeji đứng đó nhìn tôi, mỉm cười ấm áp, chị đưa tay nhặt một cánh hoa tím sót lại trên mái tóc tôi, bất giác ánh mắt hướng thẳng về phía cửa sổ, cây tử đằng trước gió nở hoa rực rỡ một góc trời. 

Cuối hạ, hoa đã nở, cửa sổ cũng đã mở.

Gặp được người, nhưng không thể yêu người.

"Chị sắp kết hôn rồi, với một người con trai chị yêu nhất"

Khuôn mặt tôi bỗng cứng đờ, hơi thở lại khó khăn hơn trước. Cố giữ lấy lồng ngực đang thổn thức những cánh hoa, chỉ trực chờ tuôn ra bất cứ khi nào. Không thể để chị nhìn thấy, càng không thể để chị biết.

"Chúc mừng chị nha"

Tôi gượng gạo nở nụ cười cô độc, chỉ hy vọng cái thứ trong tim tôi sẽ không tràn ra, cũng chỉ hy vọng những giọt nước từ khóe mắt không rơi xuống. Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng không biết sẽ đến sớm như vậy. Khi bản thân chưa kịp chuẩn bị, lại gặp được một người khiến mình yêu thương đến đau lòng. Tôi chỉ biết mỉm cười nhìn chị, bởi tôi còn biết làm gì? Đem vẻ mẳt thống khổ để ngăn cản chị? Hay mở lời nói ra tình cảm đơn phương của tôi?

Tôi không làm thế, cũng chẳng thể làm thế.

Tử đằng vấn vương nơi trái tim vỡ vụn của tôi, hoa sẽ chẳng nở đâu, tôi cũng chẳng đau đớn đến thế. Nhưng vì tôi yêu chị, nên chẳng trách hoa vẫn nở rộ, lấp đầy chỗ trong ngăn tim của tôi.

"Chaeryeong, em khóc đấy à?"

"Em nào có khóc đâu"

"Cũng phải, em luôn nở nụ cười đẹp đẽ như vậy"

Trèo cao thì ngã đau, tôi khó khăn giữ bản thân thôi không chết dần. Phải, cái giá phải trả cho tình yêu không được đáp lại chính là chọn cách chết đi.

Hanahaki, tôi biết nó, cũng đọc qua nó, chỉ có hai con đường duy nhất, nhưng cũng chẳng ai được chọn lựa.

Một là, người bạn yêu, sẽ yêu bạn, hoa sẽ tự khắc tan đi.

Hai là, người bạn yêu vĩnh viễn không yêu bạn, bạn chỉ có thể phẫu thuật để cắt bỏ rễ hoa nhưng cả đời quên đi tình yêu dành cho người đó, hoặc không phẫu thuật, bạn sẽ chết khi những cánh hoa vươn ra lấp đầy trái tim.

Và, người ta sẽ chọn cách chết đi mà mang theo cánh hoa như minh chứng tình yêu này là mãi mãi, chứ nào đâu sống trên đời mà phải quên đi tình yêu đẹp nhất.

"Nhưng Chaeryeong, mẹ em nói bây giờ ngoài chị ra, không ai có thể cứu được em. Rốt cuộc em đang gặp chuyện gì vậy?"

Tôi lại thả cơ thể này rơi tự do trong mớ mơ hồ ngớ ngẩn của bản thân, tình cảm của tôi, tôi muốn giữ mãi giống như cánh hoa tử đằng lưu luyến trước cảnh thu tàn, đông sang. Cái chết có là gì? Cái chết không đáng sợ bằng quên đi, khi mà con người chẳng thể nhớ được một hình bóng từng rất quen thuộc, một trái tim từng biết yêu mới là điều đau khổ nhất.

"Chị không giúp được đâu"

"Em thích ai rồi phải không?"

Chị bật cười, dẹp đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tôi. Cũng giống như mẹ tôi, mẹ tôi đã hỏi tôi câu đó, nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn lời không thể nói thành tiếng.

Em thích chị.

Không nói cũng không sao, bởi vì xã hội này làm sao có thể chấp nhận một kẻ như tôi? Đem lòng yêu một người không sai, nhưng ngay từ đầu, tình cảm này đã không hề đúng.

"Có, em thích một người. Nhưng người đấy sẽ không thích em"

"Nói đi, chị sẽ giúp em"

Nếu chị giúp được em, nếu chị có thể giúp được em.

Thì Yeji này,

em đã không đau đớn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro