Chap 5 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu,

đến cuối cùng vẫn là đau thương.

----------------------

Em sẽ chết sao? Tại sao? Tại sao lại phải chết?

Chết có gì đáng sợ hả chị?

Chết, không đau đớn bằng tình yêu. Chết, không để lại một vết sẹo cứ mỗi ngày thêm rỉ máu trong tim. Chết, em sẽ thôi không khổ sở nữa.

Nhưng tại sao?

Tại vì, em yêu chị.

-------------------

Chaeryeong ra đi rồi, vào một chiều mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, sự ra đi thanh thản đến lạ lùng, đến nỗi người đời chỉ biết nhìn vào mà tò mò đoán già đoán non, nhưng suy cho cùng có lẽ cái chết của Chaeryeong cũng mãi là một bí mật giấu kín vào trong tâm tư của Yeji, để mà nhớ đời đời kiếp kiếp, dù còn mảy may tồn tại trên thế gian này, cũng không cho phép bản thân mình quên.

Phải, Chaeryeong ra đi vì Yeji, nói đúng hơn là vì tình yêu của cô, tình yêu mà người đời bĩu môi chê bai, bật cười coi thường và họ thấy điều đó thật ghê tởm. Yeji chỉ biết cười khổ mà nhìn quanh khắp khoảng không, thốt lên câu nói mang vị đắng ngắt:

"Chà, thế giới này vốn tàn nhẫn phải không em?"

Yeji rời hôn lễ của mình sang tháng sau, sự ra đi của Chaeryeong khiến cô như rơi vào hố sâu nhất của cuộc đời, những lời bộc bạch cuối cùng, những cánh hoa tan nát vương vãi trên cánh tay, trên mái tóc đen đã có chút màu buồn xơ xác. Có lẽ cô không biết, có một người đã yêu mình đến thế, dành hết tâm can cho cô, trao trọn những xúc cảm cho cô và lựa chọn rời bỏ thế giới này cũng vì cô. Có lẽ, ha, có lẽ...

Chị đã ở đây, chị đã nghĩ rằng em mãi là đứa em gái duy nhất của chị.

Này, Chaeryeong à, tình yêu có nghĩa là gì thế?

Yeji mệt nhoài nhả ra từng tiếng thở dài khó nhọc, hình bóng cô gái trẻ xưa ấy vẫn quanh quẩn đâu đó trong tâm trí mờ mờ ảo ảo của cô. Cô đã tưởng nụ cười dịu dàng và ngây ngô ấy sẽ tồn tại mãi nơi này, dù cho kể cả Chaeryeong có cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, có cảm thấy chán ghét nhân gian thì ít nhất, thứ tình yêu kia vẫn níu kéo được cô ấy ở lại.

Nhưng làm sao chứ? Chaeryeong thà đau đớn gặm nhấm hết những cánh hoa tím trôi theo dòng máu cũng không chịu rời bỏ chúng, nhất quyết để chúng hành hạ trái tim đã nghẹn ngào ứa máu, chỉ để giữ mãi hình bóng cô trong tim, giữ mãi tình yêu cao quý và cũng đầy đau khổ kia.

Hóa ra, tình yêu đến cuối cùng vẫn làm con người ta đau thương đến cùng cực...

Yeji không yêu Chaeryeong, hoặc ít ra, cô đã có một chút cảm giác không đúng với bản thân nhưng nó chỉ nhỏ nhặt chui qua từng kẽ tay, phất tay một cái thì lòng cũng trở nên nguội lạnh. Chaeryeong đã đem cả con tim mình chôn giấu tất thảy tình yêu của mình, không nói một lời, thờ ơ chịu đựng những cơn đau đớn đến tuyệt vọng, rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người cô yêu nhất.

Em, đời này chết trong vòng tay chị, đã là một điều hạnh phúc,

chúng ta, không cầu kiếp này phải bên cạnh nhau, em không cầu chị phải đáp lại em, nhưng kiếp sau, em muốn đến sớm hơn một chút

gặp chị sớm hơn một chút

và yêu chị nhiều hơn một chút.

Tử đằng không nở vào đông, nhưng chẳng hiểu tại sao đóa tử đằng vẫn vương vãi đầy trên cánh mắt, nhưng nó mặn chát. Tử đằng tượng trưng cho thứ tình yêu không được đáp lại, nên nó có đẹp tới đâu vẫn tàn nhẫn làm cho Chaeryeong nghẹn ngào trong lồng ngực, làm cho thứ tình yêu đầy những gai góc không thương tiếc đâm mạnh vào trái tim đã sắp vỡ tan thành từng mảnh.

Cô nhớ, ôm cơ thể lạnh ngắt vẫn còn chút nhạt nhòa của mùi hoa tử đằng vương trên mái tóc. Yeji đã cứ ôm lấy cơ thể ấy tới lúc đôi mắt đã hóa đen, lồng ngực quặn thắt từng cơn cô mới chấp nhận tin rằng Chaeryeong đã vĩnh viễn rời bỏ mình, vĩnh viễn rời bỏ thế giới này.

Yeji hận, hận Lee Chaeryeong

Cô hận cánh hoa tử đằng trong lồng ngực cô ấy

Yeji hận chính mình, hận chính bản thân vì dù cho tử đằng có nở tràn ngập trái tim Chaeryeong, cô cũng không cách nào phá tan nó, không có cách nào khác...

Vì chị, xin lỗi em Chaeryeong, kiếp này chị không thể cho em được tình yêu em muốn, chỉ đành để kiếp sau đủ tự tin chị sẽ nắm tay em đến cuối cùng.

***
Có người hỏi, Yeji đã từng yêu Chaeryeong chưa?

Đã từng,

Chỉ là tình yêu ấy vốn dĩ không bao giờ đủ để cứu lấy một trái tim đã trở nên héo mòn.

Chỉ là, Chaeryeong đã luôn nghĩ mình đơn phương nến chấp thuận rời đi.

Chỉ là, thế giới này quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với em, với chị, và với chúng ta mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro