commencer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tên lee y/n, 17 tuổi, là một học sinh năm hai tại trường JYP, một ngôi trường khá nổi tiếng. mặc dù tên tôi là y/n nhưng mọi người thường gọi tôi bằng một cái tên khác, đó là "dâu tây". sở dĩ tôi có cái tên này là do hội trưởng của hội học sinh, lee chaeryeong đặt cho tôi. ban đầu tôi khá ghét cái tên này nhưng lâu dần tôi cũng chẳng để tâm tới nó nữa.

có một số học sinh ở lớp dưới đã hỏi tôi rằng tôi và hội trưởng lee rốt cuộc là mối quan hệ gì. lúc ấy tôi khá lúng túng vì mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là tiền bối - hậu bối như họ vậy thôi, sao lại hỏi tôi câu này. như nhìn thấy nỗi lòng của tôi nên họ đã nói thêm
"...tại vì tụi em thấy mỗi giờ ăn trưa, hội trưởng luôn nhìn về phía chị..."

Sau câu nói ấy, tôi bỗng ngẩn người. lee chaeryeong luôn nhìn về phía tôi?  không thể nào! tôi lật đật nói với đám học sinh khối dưới ấy rằng
"...chắc chị ấy nhìn shin ryujin đấy, vì hình như họ là người yêu của nhau mà..."

nói xong tôi vội quay bước đi. đi được một đoạn tôi ngẩng đầu lên. sân thượng? tại sao cửa sân thượng lại mở? rõ ràng bình thường nó luôn được đóng mà?

vì tính hiếu kỳ của bản thân, tôi chủ động tiến lại phía cửa rồi bước ra sân thượng. ở phía trước, có một nữ sinh đang quay lưng với tôi, một tay dựa vào lan can tay còn lại có vẻ như đang hút thuốc. tôi vừa định xoay đi báo cáo với hội học sinh thì bất ngờ người con gái ấy lên tiếng
"...lâu rồi không thấy em, dâu tây của tôi..."
"...lee chaeryeong, chị đang làm cái quái quỷ gì ở đây và hơn hết tại sao chị lại hút thuốc..."

chỉ một câu nói, tôi đã nhận ra người đó là ai. mẹ kiếp, chị ta biết rõ tôi rất ghét việc ai đó hút thuốc trước mặt tôi cơ mà. thế quái nào chị ta vẫn cố ý làm như thế. có lẽ sự tức giận đã che lấp đi lý trí tôi, không suy nghĩ nhiều, tôi vẫn nhịn cơn khó chịu bước đến gần chị ấy. khi đến gần, tôi mới nhận ra chị ấy hình như vừa khóc xong, đôi mắt còn sưng húp lên. vươn tay định lau đi nước mắt nhưng tôi chợt nghĩ tôi và chị ấy không phải người yêu, càng không thân thiết đến mức đấy, hà cớ gì tôi phải thấy đau lòng khi chị ấy khóc và việc gì tôi lại phải lau nước mắt cho chị ấy.

ý định ban đầu được thay đổi, thay vì lau nước mắt tôi lại lấy tay dập đi điếu thuốc. nó có chút nóng nhưng mà tôi lại chẳng thấy đau. dập tắt xong tôi liếm vết bỏng nhỏ trên đầu ngón tay. có vẻ sẽ khó mà cầm viết được đây. ngước lên nhìn chị ấy, không hiểu tôi lại thấy một tia đau lòng nào đó trong mắt người con gái ấy.

tôi bật cười với suy nghĩ của bản thân. chị ấy đau lòng vì thấy cảnh tôi dập điếu thuốc ấy sao, là đau lòng vì tôi bị thương hay đau vì tôi dập đi điếu thuốc chị đang ngấm dở. tôi cất giọng hỏi chị một câu
"...lời dặn của tôi chị quên rồi à..."
"..chị chưa từng quên chỉ là buồn miệng mà thôi..."
"..chị có thấy chị nói dối rất tệ không..."

lần này thì chị ấy cười. tôi chợt ngẩn ngơ vài giây vì nụ cười đó rồi cùng hoàn tỉnh. thứ tôi thấy ở nụ cười ấy là sự buồn bã, bất lực xen lẫn chút đau đớn.
"...xem ra em vẫn là để tâm đến tôi..."
"...có lẽ sau từng ấy năm, em vẫn không hiểu tôi thêm tí nào..."
"...hiểu thêm thì sao, tôi cũng đâu thể quay về với người đã tổn thương tôi..."

nói tới đây, tôi bất giác rơi nước mắt. lee chaeryeong của 2 năm trước đã từng là người thương, người mà tôi dốc lòng. nhưng cũng chỉ là đã từng thôi. 2 năm trước chị ấy đã bỏ tôi rồi. Bây giờ chị ấy chẳng còn là ryeongie của tôi nữa, lee chaeryeong là của shin ryujin, chị họ của tôi.
"...có lẽ hai năm trước, em hiểu lầm tôi rồi..."
"...hiểu lầm sao? đừng làm tôi cười chứ..."
"...ngày hôm ấy tôi và Shin Ryujin chẳng có gì cả..."

nước mắt tôi bất giác rơi ngày càng nhiều hơn. cứ nhắc đến ngày hôm ấy, tôi lại đau thêm ngàn lần. chị nói đó là hiểu lầm sao? Có trời cũng không tin được, chính mắt tôi thấy cơ mà
"...vậy chị nói xem thứ tôi thấy hôm ấy là gì..."

lee chaeryeong im lặng. tôi bật cười trong hai hàng nước mắt. tình cảm 3 năm của tôi trong ngày hôm đó hoàn toàn biến thành một đống tro tàn. Thứ tôi thấy là cảnh chị ấy, lee chaeryeong vui vẻ đồng ý với shin ryujin sau lời tỏ tình mà shin ryujin cất công chuẩn bị.
"..thứ mà tôi thấy hôm ấy là cảnh người thương của tôi đồng ý lời tỏ tình từ một người mà tôi không ngờ đến..."
"...thứ mà tôi thấy hôm đó là cảnh chị nhìn shin ryujin cười một cách đầy hạnh phúc..."

lần này tôi không chống đỡ nổi nữa. Chân tôi mềm nhũn ra, vết thương lòng ngày càng đau đớn hơn. lee chaeryeong bỗng ôm tôi một cách đầy bất ngờ, chị ấy ôm như thể sợ tôi sẽ biến mất vậy. rồi bỗng nhiên chị ấy hôn tôi, mùi khói thuốc trong miệng chị ấy làm tôi có chút ghét bỏ nhưng lại chẳng thể tách rời. Đến khi cả hai dường như kiệt sức, chị ấy mới buông tôi ra
"...ngày hôm ấy không phải như em nghĩ đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro