terminer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...ngày hôm ấy không phải như em nghĩ đâu..."

một buổi tối của 2 năm trước, sau khi nhìn thấy tin nhắn của ryeongie bảo bận chút việc của hội học sinh nên không thể đi chơi cùng với tôi. mặc dù có chút thất vọng nhưng tôi cũng thông cảm cho chị ấy. công việc ở hội học sinh thật sự rất nhiều, đã thế chị ấy còn là hội trưởng, khối lượng công ắt hẳn còn gấp bội lần so với người khác.

nghĩ tới đây tôi bỗng có chút tự hào, người mà cả trường mến mộ lại là người thương của tôi. 3 năm qua chúng tôi đã rất hạnh phúc, đến mức những người bạn cũ khi gặp lại tôi, họ đều hỏi
"...cậu và lee chaeryeong vẫn còn hẹn hò à?..."
"...ừ, chúng tớ vẫn đang hạnh phúc..."

ngẩn ngơ một lúc tôi chợt nhận ra bản thân đã đứng trước cổng trường của chị ấy. có lẽ chị ấy sắp ra rồi. tôi định tạo bất ngờ cho chị ấy bằng việc đích thân tôi đi đón chị ấy về. nhưng có một thứ khác thu hút tôi, ở bên kia đường, đó là khung cảnh hai cô gái đứng đối diện nhau, có vẻ cô gái tóc ngắn cầm bó hoa lớn đang định tỏ tình với cô gái còn lại.

bất chợp tôi cảm thấy cay cay khoé mắt. đưa tay lên mắt dụi vài lần, tôi chợt nhận ra họ là ai. cô gái tóc ngắn cầm bó hoa hồng kia là shin ryujin, chị họ của tôi. còn người còn lại,một người với mái tóc nâu xoăn tự nhiên, là lee chaeryeong, ryeongie, người thương của tôi.

trong tích tắc, tôi muốn chạy qua đấy để hỏi chị rằng, chẳng phải chị bảo chị bận việc ở hội học sinh sao. nhưng chân tôi lại chẳng thể cất bước. và tôi chỉ có thể đứng trân trân, giương mắt nhìn cảnh chị họ tỏ tình người thương của mình.

lúc mà bó hoa ấy trao tay chị, tôi cảm thấy như mình ngừng thở. ngực tôi đau quá, đau như thể ai đó lấy dao rạch từng chút một. tôi muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi.

và trong một khoảnh khắc, chị đã nhìn thấy tôi. lúc chạm ánh mắt chị, tôi chỉ biết cười chua xót cho bản thân mà thôi. đôi chân ban nãy còn chẳng thể cất bước, bây giờ lại có thể chạy đi thật nhanh.

chạy thật nhanh về đến nhà, dường như thể lực bao năm qua chỉ để dành cho lần này, tôi lê lết bước vào, đến cả giày cũng chẳng buồn bỏ. tôi lê từng bước ngồi vào sofa, lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi, tôi nhắn vài dòng cho chị trước khi thẳng tay quăng chiếc điện thoại ấy vào hồ cá
"...chúng ta chia tay đi, lee chaeryeong..."

bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút nực cười. chính mắt tôi nhìn thấy cảnh chị đồng ý lời tỏ tình đấy mà. tận mắt thấy chị gật đầu rồi cười vô cùng hạnh phúc cơ mà. vậy mà giờ chị lại bảo chẳng có gì.

lee chaeryeong lại tiếp tục cất giọng nhưng chẳng chịu buông tôi ra. bất quá tôi đã không còn muốn chị ấy ôm vào lòng nữa rồi. và thế tôi đẩy chị ấy ra
"...xin em đừng đẩy chị ra..."
"...2 năm trước thật sự chị với cô ấy chẳng có gì cả..."
"...vậy chị nói xem thứ tôi thấy là một sự hiểu lầm à?..."
"...tôi tận mắt thấy cảnh người đã nhắn cho tôi rằng là người đó bận việc ở hội học sinh đồng ý lời tỏ tình của chị họ tôi..."
"...tôi tận mắt nhìn thấy cảnh chị cười vui vẻ thốt lên câu đồng ý, nhận bó hoa hồng ấy cơ mà..."

tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười này có mang chút gì đó đau đớn. chộp lấy bao thuốc trong tay chị, tôi nhẹ nhàng châm lửa rồi riết một hơi. khó chịu thật. lee chaeryeong bỗng giữ tay tôi lại
"...chẳng phải em luôn nói rằng bản thân ghét thuốc lá. sao bây giờ lại hút nó..."

nhìn thẳng vào mắt chị,nở một nụ cười mà tôi nghĩ rằng nó thật xinh đẹp. tôi chỉ đáp lại một câu
"...chả phải cái cảm giác khó chịu này thật giống trái tim tôi tối hôm đó hay sao..."

thả điếu thuốc đang cháy đỏ xuống rồi dùng chân đạp lên nó. nhìn xem, chị có thấy nó có giống tình cảm của tôi không, đều là đống tro tàn
"...viên kẹo dâu mà chị cho tôi ngày đấy, bây giờ thật chua..."

bỏ lại chị trên sân thượng, tôi cất bước rời đi. vừa chạm tay lên cửa,tôi nghe thấy giọng chị lại chợt cất lên
"...viên kẹo dâu mà tôi từng đưa cho em, nó là duy nhất, và nó chỉ xứng với mình em mà thôi..."

tôi cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục bước đi. có lẽ sau này hai cái tên lee chaeryeong và lee y/n không thể đặt cạnh nhau nữa,vì cái tên shin ryujin đã thay thế nó.

sau hôm ấy, có tin đồn rằng lee chaeryeong và shin ryujin thật ra là bạn thân, vụ tỏ tình mà mọi người suy đoán, thật ra là việc mà shin ryujin nhờ lee chaeryeong xem thử để cô tỏ tình với hwang yeji. cũng có thêm một tin đồn khác là lee y/n, nổi tiếng là học sinh chăm ngoan lại bị bắt gặp hút thuốc. nhưng cho dù nó là tin đồn hay sự thật thì một câu chuyện tình cũng đã vỡ nát, bởi vì cái tôi và sự thất vọng che mờ đi sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro